Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 299: Phục tùng hay là phản kháng
Tôi đương nhiên là có mắt, đầu óc cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi tự nghĩ trong lòng như vậy.
Nếu như không có mắt, đầu óc có vấn đề thì đã chọn loại người biến thái như anh ta rồi. tôi nghĩ.
Tôi quen với anh Trác sớm hơn so với anh ta, khi tôi biết anh ta thì tôi và anh Trác đã ở bên nhau rồi. Bây giờ anh ta thế này, rõ ràng là đang cướp người phụ nữ của chính bố mình, lại còn cưỡng bức. Anh ta làm thế này là bắt cóc, hoàn toàn là hành động phạm pháp. Tôi nghĩ.
Anh Trác từng cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng, yêu thương tôi hết mực, dạy tôi rất nhiều điều, còn anh ta thì sao, ngoài việc chỉ biết ăn chơi thì còn biết cái gì? Tôi nghĩ.
Nghĩ tới đây tôi bèn cười.
“Cô cười cái gì?” Anh ta hỏi, giọng nói rõ ràng là đang có ý cảnh giác.
“Tôi đang nghĩ xem mắt anh, đầu óc anh hơn tôi ở chỗ nào!” Tôi nói: “Vì một người phụ nữ như tôi mà lại biến bản thân trở thành kẻ thù của chính bố mình, anh nói xem, anh từ nhỏ tới lớn đã quen biết với biết bao nhiêu những cô gái ưu tú, sao lại đi thích một con vịt xấu xí như tôi.”
“Tôi sinh ra rất bình thường, còn anh sinh ra đã ở trong nhung lụa, sinh ra đã ở vạch xuất phát, với gia thế của anh thì anh nên tìm một người phụ nữ có thể giúp đỡ cho tương lai của anh sau này chứ, nếu không phải thiên kim tiểu thư thì cũng phải là con nhà gia thế. Anh nói xem anh tranh giành gì với bố anh? Chắc không phải vì xem phim nhiều quá mà đầu óc có vấn đề chứ?”
“Càng bất lực hơn đó là anh lại giở trò đó ở ngay trong tiệc cuối năm của công ty! Anh không nghĩ tới thể diện của cha con anh à? Sau sự việc này hai người sẽ trở thành trò cười của thành phố này, sẽ trở thành chủ đề trong mỗi bữa cơm của mọi người.....công ty bỏ ra bao nhiêu tiền như thế nhằm xây dựng hình ảnh nhưng đều bị anh hủy hoại hết rồi.....”
“Đây là người thừa kế tương lai của công ty sao? ” Tôi nói rồi cười, “Đừng có nói đùa nữa, đến tôi cũng không muốn tin.”
“Một người đặt lợi ích công ty sau lợi ích các nhân thì làm sao có thể lãnh đạo được công ty chứ? Mấy ngày nay cha anh không những lo cho vấn đề tâm lý của anh, cho người tìm tôi khắp nơi mà con nghĩ cách giảm bớt hậu quả của sự việc mà anh gây ra.”
“Nói thực, bố anh thực sự rất đáng thương, kể từ khi tôi vừa quen biết ông ấy thì ông ấy đã thường xuyên nhắc tới anh, nói rằng anh rất xuất sắc, nói rằng anh là niềm tự hào của nhà họ Trác, ông ấy yêu anh như vậy, không ngờ anh lại đối xử với ông ấy thế này.....”
“Trác Hàng, rốt cuộc anh còn có lương tâm không, tim anh không thấy đau à?” tôi hỏi.
Tôi nghĩ, chắc tim anh ta cũng không thấy đau, nhưng nếu là con người còn một chút lương tâm thì sẽ tuyệt đối không đẩy người thân của mình vào hoàn cảnh như vậy.
Quả nhiên, anh ta mở miệng rồi, điểm anh ta quan tâm không phải là công ty mà là bố anh ta.
“Khương Kha, cô thực sự làm tôi bất ngờ.” Trác Hàng tự cười một mình: “Mấy ngày hôm trước, cô còn không biết tôi là ai, cô đã khóc lóc van xin tôi tha cho cô, nhưng này hôm nay, khi biết tôi là Trác Hàng thì cô như biến thành con người hoàn toàn khác.....”
“Cô tưởng là cô dạy bảo tôi thế thì tôi sẽ tha cho cô à? cô có biết là cô càng tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ thì tôi càng muốn khiến cho cô phải khóc.”
“Người phụ nữ của lão già đó bị tôi làm cho khóc, làm cho hôn mê, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người khác thấy hưng phấn....”
“Chẳng phải là cô muốn tôi cởi trói cho cô à? Vậy thì thể hiện chút bản lĩnh thực sự đi, nếu như tôi vui cũng có thể sẽ đáp ứng mong muốn của cô.”
Tôi không nói gì, chỉ quay đầu sang một bên.
“Cô nên biết, cô không thể nào thoát khỏi đây, nếu cô chịu phối hợp với tôi thì cô còn đỡ khổ, còn nếu cứ ngang bướng....thực sự tôi không dám đảm bảo tôi sẽ làm gì đâu.” Anh ta nói đầy vẻ uy hiếp.
“Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Cuộc sống giống như là bị cưỡng bức ấy, nếu đã không có sức để phản kháng thì hãy ngoan ngoãn hưởng thụ.....cô ở chỗ tôi đây chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đau khổ để tôi cưỡng bức, hoặc là vui vẻ ngoan ngoãn đáp ứng tôi.”
“Tự cô nghĩ cho kĩ, phục tùng hay là phản kháng?” bàn tay anh ta lướt trên môi tôi, rồi hắn đứng lên: “Tôi đi tắm trước đây, hi vọng khi tôi xong thì cô cũng đã có quyết định của riêng mình......”
Nếu như không có mắt, đầu óc có vấn đề thì đã chọn loại người biến thái như anh ta rồi. tôi nghĩ.
Tôi quen với anh Trác sớm hơn so với anh ta, khi tôi biết anh ta thì tôi và anh Trác đã ở bên nhau rồi. Bây giờ anh ta thế này, rõ ràng là đang cướp người phụ nữ của chính bố mình, lại còn cưỡng bức. Anh ta làm thế này là bắt cóc, hoàn toàn là hành động phạm pháp. Tôi nghĩ.
Anh Trác từng cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng, yêu thương tôi hết mực, dạy tôi rất nhiều điều, còn anh ta thì sao, ngoài việc chỉ biết ăn chơi thì còn biết cái gì? Tôi nghĩ.
Nghĩ tới đây tôi bèn cười.
“Cô cười cái gì?” Anh ta hỏi, giọng nói rõ ràng là đang có ý cảnh giác.
“Tôi đang nghĩ xem mắt anh, đầu óc anh hơn tôi ở chỗ nào!” Tôi nói: “Vì một người phụ nữ như tôi mà lại biến bản thân trở thành kẻ thù của chính bố mình, anh nói xem, anh từ nhỏ tới lớn đã quen biết với biết bao nhiêu những cô gái ưu tú, sao lại đi thích một con vịt xấu xí như tôi.”
“Tôi sinh ra rất bình thường, còn anh sinh ra đã ở trong nhung lụa, sinh ra đã ở vạch xuất phát, với gia thế của anh thì anh nên tìm một người phụ nữ có thể giúp đỡ cho tương lai của anh sau này chứ, nếu không phải thiên kim tiểu thư thì cũng phải là con nhà gia thế. Anh nói xem anh tranh giành gì với bố anh? Chắc không phải vì xem phim nhiều quá mà đầu óc có vấn đề chứ?”
“Càng bất lực hơn đó là anh lại giở trò đó ở ngay trong tiệc cuối năm của công ty! Anh không nghĩ tới thể diện của cha con anh à? Sau sự việc này hai người sẽ trở thành trò cười của thành phố này, sẽ trở thành chủ đề trong mỗi bữa cơm của mọi người.....công ty bỏ ra bao nhiêu tiền như thế nhằm xây dựng hình ảnh nhưng đều bị anh hủy hoại hết rồi.....”
“Đây là người thừa kế tương lai của công ty sao? ” Tôi nói rồi cười, “Đừng có nói đùa nữa, đến tôi cũng không muốn tin.”
“Một người đặt lợi ích công ty sau lợi ích các nhân thì làm sao có thể lãnh đạo được công ty chứ? Mấy ngày nay cha anh không những lo cho vấn đề tâm lý của anh, cho người tìm tôi khắp nơi mà con nghĩ cách giảm bớt hậu quả của sự việc mà anh gây ra.”
“Nói thực, bố anh thực sự rất đáng thương, kể từ khi tôi vừa quen biết ông ấy thì ông ấy đã thường xuyên nhắc tới anh, nói rằng anh rất xuất sắc, nói rằng anh là niềm tự hào của nhà họ Trác, ông ấy yêu anh như vậy, không ngờ anh lại đối xử với ông ấy thế này.....”
“Trác Hàng, rốt cuộc anh còn có lương tâm không, tim anh không thấy đau à?” tôi hỏi.
Tôi nghĩ, chắc tim anh ta cũng không thấy đau, nhưng nếu là con người còn một chút lương tâm thì sẽ tuyệt đối không đẩy người thân của mình vào hoàn cảnh như vậy.
Quả nhiên, anh ta mở miệng rồi, điểm anh ta quan tâm không phải là công ty mà là bố anh ta.
“Khương Kha, cô thực sự làm tôi bất ngờ.” Trác Hàng tự cười một mình: “Mấy ngày hôm trước, cô còn không biết tôi là ai, cô đã khóc lóc van xin tôi tha cho cô, nhưng này hôm nay, khi biết tôi là Trác Hàng thì cô như biến thành con người hoàn toàn khác.....”
“Cô tưởng là cô dạy bảo tôi thế thì tôi sẽ tha cho cô à? cô có biết là cô càng tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ thì tôi càng muốn khiến cho cô phải khóc.”
“Người phụ nữ của lão già đó bị tôi làm cho khóc, làm cho hôn mê, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người khác thấy hưng phấn....”
“Chẳng phải là cô muốn tôi cởi trói cho cô à? Vậy thì thể hiện chút bản lĩnh thực sự đi, nếu như tôi vui cũng có thể sẽ đáp ứng mong muốn của cô.”
Tôi không nói gì, chỉ quay đầu sang một bên.
“Cô nên biết, cô không thể nào thoát khỏi đây, nếu cô chịu phối hợp với tôi thì cô còn đỡ khổ, còn nếu cứ ngang bướng....thực sự tôi không dám đảm bảo tôi sẽ làm gì đâu.” Anh ta nói đầy vẻ uy hiếp.
“Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Cuộc sống giống như là bị cưỡng bức ấy, nếu đã không có sức để phản kháng thì hãy ngoan ngoãn hưởng thụ.....cô ở chỗ tôi đây chỉ có hai lựa chọn, hoặc là đau khổ để tôi cưỡng bức, hoặc là vui vẻ ngoan ngoãn đáp ứng tôi.”
“Tự cô nghĩ cho kĩ, phục tùng hay là phản kháng?” bàn tay anh ta lướt trên môi tôi, rồi hắn đứng lên: “Tôi đi tắm trước đây, hi vọng khi tôi xong thì cô cũng đã có quyết định của riêng mình......”
Bình luận truyện