Chồng Hờ Vợ Tạm

Chương 4: Sợ anh không cần em



Sau khi rời khỏi hộp đêm, ông chủ Trác mời khách ăn đêm, uống thêm chút rượu, sau đó mới nhét vào tay mỗi người chị em của tôi một tấm thẻ.

Đừng hiểu lầm, không phải thẻ ngân hàng, mà chính là thẻ phòng đó!

Tiền công tiếp khách của chúng tôi thì lúc rời đi ông chủ Trác đã đưa cho bà chủ, sau khi bà chủ trừ đi phần trăm thì cũng đưa lại cho chúng tôi.

Mắt của tôi rất tinh, vừa nhìn dấu hiệu trên thẻ phòng thì lập tức biết được đó là thẻ của một khách sạn lớn năm sao.

Ông chủ Trác đúng là người có tiền, ra tay vô cùng hào phóng, so với người lần trước mời lão già kia thì hào phóng hơn nhiều, chỗ tôi ngủ lần trước cũng chỉ là khách sạn bốn sao mà thôi.

Ông chủ Trác không tự mình đưa khách đến khách sạn, chỉ gọi một người tài xế luôn đi theo chúng tôi đưa khách mời qua đó.

“Ông chủ, chúng ta thì sao?” Anh không dẫn tôi lên xe.

Chẳng lẽ vị đại gia này không định ngủ cùng tôi?

Tôi có chút lo lắng.

Đây là một dạng tâm lý rất kì quái, tôi đã nhận tiền qua đêm, nếu anh không ngủ với tôi, tôi tất nhiên là được hời, nhưng lúc này tôi lại vô cùng hi vọng anh muốn tôi.

Ở chỗ tôi làm, đa phần đều là khách khứa trông chả ra sao cả, không bụng phệ thì cũng hói đầu, người anh tuấn mà lại lắm tiền như ông chủ Trác đây rất hiếm có, nếu tôi được ngủ với anh thì tôi đã cảm thấy tôi kiếm lời rồi.

Anh cười, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hẹp dài dưới ánh đèn đường nhìn giống như một bầu trời đầy sao vậy.

“Sao vậy? Sợ anh không cần em sao?” Anh lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên.

Môi mỏng gợi cảm khiến người ta thần hồn điên đảo.

Tôi không biết đêm hôm đó rốt cuộc là do tôi say, hay là do nguyên nhân gì khác mà tôi cảm thấy nhìn anh kiểu gì cũng rất đẹp, tôi lớn đến từng này rồi, chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào đẹp như thế.

Đương nhiên, chỉ là cái đẹp trong phạm vi thẩm mỹ của tôi mà thôi.

Tôi thích đàn ông thành thục một chút, từng trải, có kinh nghiệm, mỗi nếp nhăn trên mặt đều có thể viết nên một câu chuyện.

“Nếu không cần em thì anh đã lỗ nặng rồi.” Tôi nhón chân lên, hai tay quàng qua cổ anh, cố ý thở nhẹ phả vào môi anh: “Em đã nhận tiền của anh, cho dù anh không cần em, em cũng không trả lại cho anh đâu!”

“Chút tiền ấy, tôi vẫn bỏ ra được.” Anh vẫn cười như cũ, một tay ôm vào lưng tôi.

Tôi cười, híp mắt lại, dựa vào lực của anh mà tiến sát đến gần.

Sau đó há miệng, ngậm lấy yết hầu của anh.

Đầu lưỡi chậm rãi chuyển động.

Tôi rên nhẹ, giống như thiếu nữ động tình, rất nhanh đã nghe được âm thanh kiềm chế truyền đến từ phía anh.

Tôi vui vẻ cười ha hả, vừa nãy đứng quá gần, tôi cảm nhận được cơ thể của anh có thay đổi, đột nhiên có cảm giác rất thành tựu.

“Thật sự thua em rồi!” Anh cười nói, lập tức kéo tay tôi: “Tôi dẫn em đến một chỗ!”

Ngoắc tay gọi xe taxi, đọc ra địa chỉ chỗ hộp đêm tôi làm việc.

Tôi vô cùng kinh ngạc, không biết anh muốn làm gì, anh nói: “Tôi đi lấy xe, xe tôi đậu ở đó.”

“Anh uống rượu rồi, sao lái xe được?” Tôi có chút lo lắng, không hiểu vì sao anh không trực tiếp đi đến khách sạn chứ, tôi thật sự rất muốn…

“Được hay không thì em chờ một lát nữa sẽ biết!” Hắn nói bóng gió, cầm tay tôi đặt vào chỗ đó của anh.

Phình ra một đống!

Cách một lớp quần, trái tim tôi đập thình thịch.

Lúc này, tôi nhìn thấy tài xế lái xe liếc nhìn tôi trong gương chiếu.

Mặt tôi dày, không thèm chột dạ!

Cho dù tôi đỏ mặt thì đó cũng là đỏ mặt vì ông chủ Trác.

Đến bãi đỗ xe, tôi mới nhìn rõ xe của anh là Land Rover.

Rất tốt, xe này rất xứng với anh, rất có mùi vị đàn ông.

“Lên xe!” Anh nói.

Tôi ngồi lên ghế phụ, tò mò nhìn xung quanh.

“Đã từng làm chuyện đó trên xe chưa?” Anh hờ hững hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện