Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 8: Mày cũng là tiện nhân
Sau khi mẹ tôi bỏ đi, cha tôi giống như trở thành một người khác vậy, cả ngày trầm lặng ít nói.
Có lúc nghe thấy có người bàn tán chuyện trong nhà chúng tôi, tôi thấy ông ấy hung ác liếc nhìn.
Ánh mắt kia giống như kẻ giết người vậy.
Tuy rằng tôi ghét những người kia bàn tán, nhưng tôi càng sợ ánh mắt của cha tôi hơn, tôi cảm thấy một ngày nào đó ông ấy sẽ mất khống chế, xông đến chém chết những người đang bàn tán kia.
Cha tôi khi đó giống thứ gì đây?
Giống như con sói mất đi bạn đời vậy.
Bởi vì sự thay đổi của ông ấy, ông ấy vốn còn có một số bạn bè, dần dần không còn ai nói chuyện với ông ấy nữa, thậm chí có lúc, hàng xóm nhìn thấy ông ấy trở về sẽ theo bản năng mà đóng cửa lại.
Bất luận khi nào tôi nhìn ông ấy, đều là ánh mắt hận đời kia.
Ông ấy càng ngày càng không chỉnh đốn bản thân mình, để tóc dài rồi mới đi cắt, rất ít khi cạo râu, quần áo cũng chỉ mặc những bộ màu đậm.
Ông ấy ngày càng quái gở, nghe nói lãnh đạo công ty lương thực đã tìm ông ấy nói chuyện mấy lần đều vô dụng, vị trí làm việc trước kia của ông ấy bị đổi thành người khác, ông ấy được phân đến trông giữ kho lương thực.
Có người lo lắng ông ấy hạ độc trong kho lương thực, chạy đi phản ánh với lãnh đạo, vị trí của ông ấy rất nhanh lại bị thay đổi, trở thành người quét dọn.
Ông cũng không quan tâm.
Khoảng thời gian đó vẫn luôn là tôi nấu cơm, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối.
Nấu xong sẽ gọi to một tiếng: “Cha, ăn cơm”, có lúc ông ấy sẽ đến bàn ăn, có lúc sẽ làm như không nghe thấy.
Ông ấy cũng không nói chuyện với tôi.
Cha tôi có lẽ không thương yêu tôi! Tôi nghĩ vậy.
Một tháng sau khi mẹ tôi rời đi, tôi và ông ấy cãi nhau một lần.
Hôm đó, ông ấy tan làm liền mua một chai rượu xái, ăn cơm xong liền bắt đầu uống rượu.
Tôi nói, cha, cha đừng uống nữa.
Ông ấy ngẩng đầu nhìn tôi, tiếp tục uống.
Tôi cũng không quan tâm ông ấy nữa, đổ thức ăn của mình ăn xong vào trong bồn nước liền bắt đầu làm bài tập.
Tôi học năm cuối tiểu học, sắp sửa lên cấp rồi. Khoảng thời gian đó thành tích sa sút rất nhiều, giáo viên nói chuyện với tôi mấy lần, cũng bảo tôi mời phụ huynh đến.
Mời phụ huynh gì chứ? Chuyện của gia đình tôi, cả trấn đều biết cả rồi.
Mẹ tôi ở bên người giàu có, ngồi ô tô rời đi, mẹ tôi không cần cha tôi, cũng không cần tôi nữa.
Tôi là đứa trẻ bị người ta vứt bỏ.
Chuyện mời phụ huynh, tôi căn bản không nói cho cha tôi, có nói ông ấy cũng sẽ không đi. Giáo viên cũng nghe qua một số chuyện của cha tôi, đoán rằng nói chuyện với người như cha tôi cũng có chút khó khăn, sau đó cũng không giải quyết được gì.
Thành tích của tôi tụt dốc không phanh, sau đó cũng không thi đỗ lên trường cấp hai tốt, liền lên trường trên trấn tiếp tục học.
Khi đó thành tích tốt sẽ đến huyện học cấp hai.
(Nhìn tôi xem, nói chuyện tiếp lại kéo sang cả các chuyện khác, chúng ta tiếp tục nói về chuyện ngày hôm đó.)
Cha tôi uống say liền khóc.
Chắc hẳn ông ấy rất thống khổ, tôi nhìn thấy ông ấy hai tay ôm đầu, không ngừng đánh vào đầu mình, thỉnh thoảng còn giống như lên cơn điên kéo tóc mình.
“Cha, cha không cảm thấy cha như vậy là tự mình chuốc lấy hay sao?” Tôi bỏ bút xuống, quay đầu, nhìn người đàn ông này với vẻ như chán ghét.
Cha tôi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mù mờ.
Người say rượu, suy nghĩ chậm hơn rất nhiều so với lúc tỉnh táo.
“Nếu như trước đây cha tốt với mẹ hơn một chút, không đánh bà ấy, bà ấy sẽ bỏ đi sao? Mẹ con chính là bị cha ép phải rời đi!” Quả thật tôi không thể thông cảm cho ông ấy chút nào, nói xong câu này liền vùi đầu tiếp tục làm bài tập.
Qua một lúc lâu sau, ông ấy mới mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Mẹ mày ngoại tình! Bà ta tham hư vinh, chạy theo người có tiền rồi! Vì muốn ở cùng với kẻ giàu có đó, không phải bà ta cũng không cần mày sao? Cho nên, bà ta đều không cần hai người chúng ta.”
Nói xong ông bắt đầu cười, cười ha hả.
Tôi nghe thấy ông ấy nói từng lời một: “Tiện nhân… Tao yêu bà ta như vậy… Toàn bộ tiền tao kiếm được đều cho bà ta… Mỗi lần tao đều xin lỗi… Bà ta lại dám cắm sừng tao… Tiện nhân…. Mày cũng là tiện nhân…”
Chính vào câu nói này, tôi nghe thấy tiếng ghế đẩu ma sát trên mặt đất, lập tức cảm giác được một bóng đen đánh đến.
Có lúc nghe thấy có người bàn tán chuyện trong nhà chúng tôi, tôi thấy ông ấy hung ác liếc nhìn.
Ánh mắt kia giống như kẻ giết người vậy.
Tuy rằng tôi ghét những người kia bàn tán, nhưng tôi càng sợ ánh mắt của cha tôi hơn, tôi cảm thấy một ngày nào đó ông ấy sẽ mất khống chế, xông đến chém chết những người đang bàn tán kia.
Cha tôi khi đó giống thứ gì đây?
Giống như con sói mất đi bạn đời vậy.
Bởi vì sự thay đổi của ông ấy, ông ấy vốn còn có một số bạn bè, dần dần không còn ai nói chuyện với ông ấy nữa, thậm chí có lúc, hàng xóm nhìn thấy ông ấy trở về sẽ theo bản năng mà đóng cửa lại.
Bất luận khi nào tôi nhìn ông ấy, đều là ánh mắt hận đời kia.
Ông ấy càng ngày càng không chỉnh đốn bản thân mình, để tóc dài rồi mới đi cắt, rất ít khi cạo râu, quần áo cũng chỉ mặc những bộ màu đậm.
Ông ấy ngày càng quái gở, nghe nói lãnh đạo công ty lương thực đã tìm ông ấy nói chuyện mấy lần đều vô dụng, vị trí làm việc trước kia của ông ấy bị đổi thành người khác, ông ấy được phân đến trông giữ kho lương thực.
Có người lo lắng ông ấy hạ độc trong kho lương thực, chạy đi phản ánh với lãnh đạo, vị trí của ông ấy rất nhanh lại bị thay đổi, trở thành người quét dọn.
Ông cũng không quan tâm.
Khoảng thời gian đó vẫn luôn là tôi nấu cơm, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối.
Nấu xong sẽ gọi to một tiếng: “Cha, ăn cơm”, có lúc ông ấy sẽ đến bàn ăn, có lúc sẽ làm như không nghe thấy.
Ông ấy cũng không nói chuyện với tôi.
Cha tôi có lẽ không thương yêu tôi! Tôi nghĩ vậy.
Một tháng sau khi mẹ tôi rời đi, tôi và ông ấy cãi nhau một lần.
Hôm đó, ông ấy tan làm liền mua một chai rượu xái, ăn cơm xong liền bắt đầu uống rượu.
Tôi nói, cha, cha đừng uống nữa.
Ông ấy ngẩng đầu nhìn tôi, tiếp tục uống.
Tôi cũng không quan tâm ông ấy nữa, đổ thức ăn của mình ăn xong vào trong bồn nước liền bắt đầu làm bài tập.
Tôi học năm cuối tiểu học, sắp sửa lên cấp rồi. Khoảng thời gian đó thành tích sa sút rất nhiều, giáo viên nói chuyện với tôi mấy lần, cũng bảo tôi mời phụ huynh đến.
Mời phụ huynh gì chứ? Chuyện của gia đình tôi, cả trấn đều biết cả rồi.
Mẹ tôi ở bên người giàu có, ngồi ô tô rời đi, mẹ tôi không cần cha tôi, cũng không cần tôi nữa.
Tôi là đứa trẻ bị người ta vứt bỏ.
Chuyện mời phụ huynh, tôi căn bản không nói cho cha tôi, có nói ông ấy cũng sẽ không đi. Giáo viên cũng nghe qua một số chuyện của cha tôi, đoán rằng nói chuyện với người như cha tôi cũng có chút khó khăn, sau đó cũng không giải quyết được gì.
Thành tích của tôi tụt dốc không phanh, sau đó cũng không thi đỗ lên trường cấp hai tốt, liền lên trường trên trấn tiếp tục học.
Khi đó thành tích tốt sẽ đến huyện học cấp hai.
(Nhìn tôi xem, nói chuyện tiếp lại kéo sang cả các chuyện khác, chúng ta tiếp tục nói về chuyện ngày hôm đó.)
Cha tôi uống say liền khóc.
Chắc hẳn ông ấy rất thống khổ, tôi nhìn thấy ông ấy hai tay ôm đầu, không ngừng đánh vào đầu mình, thỉnh thoảng còn giống như lên cơn điên kéo tóc mình.
“Cha, cha không cảm thấy cha như vậy là tự mình chuốc lấy hay sao?” Tôi bỏ bút xuống, quay đầu, nhìn người đàn ông này với vẻ như chán ghét.
Cha tôi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mù mờ.
Người say rượu, suy nghĩ chậm hơn rất nhiều so với lúc tỉnh táo.
“Nếu như trước đây cha tốt với mẹ hơn một chút, không đánh bà ấy, bà ấy sẽ bỏ đi sao? Mẹ con chính là bị cha ép phải rời đi!” Quả thật tôi không thể thông cảm cho ông ấy chút nào, nói xong câu này liền vùi đầu tiếp tục làm bài tập.
Qua một lúc lâu sau, ông ấy mới mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Mẹ mày ngoại tình! Bà ta tham hư vinh, chạy theo người có tiền rồi! Vì muốn ở cùng với kẻ giàu có đó, không phải bà ta cũng không cần mày sao? Cho nên, bà ta đều không cần hai người chúng ta.”
Nói xong ông bắt đầu cười, cười ha hả.
Tôi nghe thấy ông ấy nói từng lời một: “Tiện nhân… Tao yêu bà ta như vậy… Toàn bộ tiền tao kiếm được đều cho bà ta… Mỗi lần tao đều xin lỗi… Bà ta lại dám cắm sừng tao… Tiện nhân…. Mày cũng là tiện nhân…”
Chính vào câu nói này, tôi nghe thấy tiếng ghế đẩu ma sát trên mặt đất, lập tức cảm giác được một bóng đen đánh đến.
Bình luận truyện