Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 12: Phát bệnh



“ Chị Tần, đợi khi nào chỉnh sửa xong, bọn em sẽ gọi điện cho chị tới chọn ảnh, đến lúc đó nếu có gì không vừa ý chị có thể nói với bọn em! Nếu sau khi chị về nghĩ lại mà muốn tiếp tục hoàn thành nốt 14 kiểu ảnh còn lại, bọn em vẫn sẵn sàng chào đón chị quay lại ạ!” Sau khi nhắc lại là phải trả theo đúng số tiền của gói chụp, nhân viên mới yên tâm trở lại, nhưng dường như cũng cảm thấy có chút mắc nợ gì đó.

“Được rồi, làm phiền cô rồi.” Tần Tô gật đầu cười.

Với sự nhiệt tình đưa tiễn của nhân viên, hai người bước ra khỏi shop chụp ảnh cưới, đứng tại cửa bãi đậu xe.

“ Em tới bên cung cấp nguyên liệu xem sao, nhắc họ về việc nguyên liệu bị thiếu, còn anh, giờ quay về công ty à?” Tần Tô lấy chìa khóa từ trong túi ra, nhìn về phía anh hỏi.

“Uhm.” Tư Đồ Thận khẽ gật đầu nói.

“Hôm nay cảm ơn anh nhé.” Im lặng một hồi, cô lại một lần nữa chủ động lên tiếng.

Cô nói rất chân thành, đến nhìn vào ánh mắt của anh cũng rất chân thành. Tư Đồ Thận nhìn, nhưng không biết nói sao cả, bắt đầu thấy không được thoải mái, miễn cưỡng nói ra một câu, “ đừng khách sáo.”

Lúc này, Tần Tô cũng không biết nên nói thêm gì nữa, đi thẳng về phía chiếc xe q7.

Còn Tư Đồ Thận, vẫn im lặng đứng đó nhìn về phía cô, khóe miệng dường như đang mấp máy, muốn nói ra điều gì đó.

Một tấm là được.

Nghĩ lại câu nói của cô nói với nhân viên của shop ảnh cưới, người đàn ông cảm thấy có gì đó hơi khó chịu.

Khi kết hôn anh cũng chỉ dành cho cô cái dấu của sở tư pháp, cho nên thực ra anh không muốn đưa cô đi chụp ảnh cưới, có quan hệ vợ chồng mới có thể làm việc, ngoài quan hệ ra, anh không hề muốn dành cho cô những thứ khác. Nhưng anh đã bỏ qua để đưa cô đi, cô cũng không nên bỏ qua cơ hội này mới phải.

“Tít----“

Tiếng còi xe cất lên, chiếc q7 màu trắng đã khởi động máy, Tư Đồ Thận lặng lẽ thu lại ánh nhìn rồi bước lép vào bên phía chiếc xe Porcher đang đỗ bên cạnh.

Chỉ là, khi bước tới cửa xe, anh cảm thấy mình có gì đó không thể khống chế được.

Sân Golf.

Dự báo thời tiết nhắc nhở mấy ngày tới nhiệt độ sẽ giảm thấp, nhưng vẫn sẽ có nắng, chỉ là có gió xuân, chưa được coi là quá lạnh, nhưng chắc là cũng hơi có chút se se.

Màu cỏ xanh ngát của sân Golf, người đàn ông mặc trên người bộ đồ chơi bóng màu đen trắng, trong tay cầm chiếc gậy đánh bóng, một bên có người phục vụ kính cẩn cầm túi bóng sẵn sàng phục vụ.

“Thận Tổng----“

Một âm thanh ngọt ngào truyền tới, Tư Đồ Thận không hề cử động, mà là sau khi đặt xuống cây gậy trong tay, mới từ từ quay đầu lại nhìn người vừa gọi tên mình.

Ồ, là một ngôi sao điện ảnh, Lục gì ý nhỉ.

“Ôi có duyên quá, em được mời đến làm đại diện hình ảnh cho môn Golf, vừa quay xong đoạn phim tuyên truyền ở bên đó, nhìn thấy bên này có người rất quen, không ngờ đúng là anh Thận Tổng!” Lục Hiên Hiên cười tươi như một đóa hoa mùa xuân hé nở, trong một thời tiết se lạnh thế này, cô ấy vẫn mặc một chiếc váy ngắn để lộ ra đôi chân dài trắng nõn của mình.

“Có duyên không bằng vô tình.” Tư Đồ Thận lạnh lùng nói, tiếp tục tập trung vào chơi bóng.

“ Thận Tổng, trái bóng anh đánh thật đẹp, khi nào có thời gian anh dạy em chơi nhé, kỹ thuật của em hơi kém ạ.”

Lục Hiên Hiên nhân cơ hội tiếp tục nói, “Thận Tổng, lát nữa anh có rảnh không, hôm nay em cũng không có gì vất vả cả, anh có thể cùng em đi ăn không, lần trước anh còn nói sẽ đưa em đi ăn đồ nông gia mà! Với lại, hợp đồng lần trước, chúng ta vẫn có thể tiếp tục, nghe nói gần đây Thận Tổng đã có được khu đất Giang Bắc và đang tạo ra một khu thời thượng nhất!”

Đúng là có hợp đồng với Lục Hiên Hiên, ở vòng hai có một khu đất mới, khi đó bên nhà phát triển muốn làm quảng cáo, vì khách hàng hướng đến chủ yếu là tầng lớp thanh niên trẻ tuổi, nên mới chọn ra cô ta.

Tần Tô rất hiểu cô ta, đối với người phụ nữ bên cạnh, thực sự chỉ là một vở diễn mà thôi, nếu như anh không có tâm, thì đến chó con cũng không bao giờ có thể chụp được những bức ảnh vô căn cứ đó.

“Xin lỗi, tôi không đói. Cô Lục này, nếu là liên quan tới công việc, cô có thể hẹn gặp thư ký của tôi, anh ta có thể bàn luận với cô về những vấn đề liên quan.” Tư Đồ Thận lạnh lùng nói.

Không đợi cho cô ta mở miệng, anh đã quay người bước về khu nghỉ ngơi.

“Thận Tổng, điện thoại của anh kêu liên tục từ nãy!” khi vừa chuẩn bị uống nước, thì người phục vụ bên cạnh nhắc nhở anh.

Tư Đồ Thận cầm lấy điện thoại, quả nhiên, bên trên màn hình hiện lên 10 cuộc gọi nhỡ, trượt lên màn hình để gọi lại, sau khi đợi đầu bên kia trả lời, anh bình thản nói, “ Xin chào.”

“A, chào anh, xin hỏi anh là bố của Tư Đồ Thầm Châu phải không ạ?”

“Vâng, là tôi.”

“Chào anh, tôi là cô giáo của em Châu Châu, vừa rồi tôi không thể liên lạc được với mẹ của em, nên tôi đã gọi vào số này của anh trong hồ sơ của Châu Châu, Châu Châu, em ấy phát bệnh rồi… …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện