Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!
Chương 33: Lo cho em à
"Pinocchio vừa đến bờ biển, liền đưa mắt nhìn ra xa ngoài biển khơi rộng lớn, nhưng chẳng có con cá mập nào nhìn thấy cả. Mặt biển phẳng lặng như một tấm kính thạch anh......"
Giọng nói của người đàn ông không thay đổi ngữ điệu nhiều, không giống như đang kể truyện, giống như đang đọc một phần báo cáo thì đúng hơn.
Nhưng cậu bé đang nằm trong chăn vẫn cảm thấy ly kỳ, và cũng không còn chống lại được với cơn buồn ngủ đang dần kéo đến nữ, dần dần đôi mắt đã nhắm lại.
Tư Đồ Thận nhìn con trai đã đi vào giấc ngủ say, liền gập lại cuốn " Pinocchio" đang cầm trên tay.
Khi đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi phòng, thì cánh tay đặt trên giường của anh đột nhiên bị kéo lại, anh giật mình quay lại nhìn, cậu bé trong giấc ngủ mơ khuôn mặt vẫn hơi tỏ ra sợ hãi.
Do dự một lúc, anh lại cúi người ngồi xuống giường, rất nhanh, khuôn mặt của cậu bé lại thoải mái hơn rất nhiều.
Tư Đồ Thận không dám đi ra nữa.
Buổi sáng dậy sớm sau khi ký xong một tập hồ sơ, gọi liền hai cuộc điện thoại cho khách hàng, mở một cuộc họp nội bộ xong, Tư Đồ Thận không nghỉ ngơi liền lập tức chạy tới công trường đang thi công.
Giống như hai ngày trước, anh đỗ chiếc Porsche của mình cách công trường thi công khoảng 100m, sau đó lấy vé xe, trong đầu nghĩ xem chỗ nào cần công nhân chú ý hoặc sửa chữa.
Nhưng khi gần tới nơi, anh lại phát hiện ra, người hiện tại đáng lẽ phải đang nằm trong viện dưỡng bệnh lại đang xuất hiện trước mặt anh.
"Phòng vệ sinh nữ trên tầng hai ở đây, cửa sổ lối vào cần dịch sang bên này một chút, biết chưa?" Tần Tô một tay ôm lấy eo, một tay cầm bản vẽ nói với công nhân đang đứng cạnh.
"Vâng, Tần tổng!" anh công nhân lễ phép đáp lời, sau khi nghe thêm mấy lời dặn dò của cô, mới chạy đi làm việc.
"Sao cô lại ở đây?"
Đang định đi xuống thì Tần Tô nghe thấy người hỏi mình, cô quay người lại, thì nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đang hơi nhăn lại.
"Ô, em cũng vừa mới tới thôi." Cô cười, nhưng rất miễn cưỡng.
"Cô lẽ ra phải đang trong viện dưỡng bệnh chứ?" Tư Đồ Thận đành phải hỏi tiếp.
"Em xuất viện rồi mà, chỉ là viêm ruột thừa cấp tính thôi mà, trẻ con bình thường cũng hay bị, cũng chẳng phải phẫu thuật gì lớn." Tần Tô chớp chớp mắt, tuy không có trang điểm gì, nhưng khí sắc vẫn rất tốt.
"Bác sỹ chẳng phải đã khuyên, sau bảy ngày mới được xuất viện sao." Anh nghiêm túc hỏi.
Tần Tô xòe tay, mang một chút ngữ khí của giang hồ, " không sao, đầy người phẫu thuật sau hai ba ngày đã xuất viện rồi, mà vẫn chạy nhảy tung hoành bình thương. Với lại, em cũng không yên tâm về công việc ở đây, tiến độ được giao ngắn như thế, hằng ngày đều phải tới thúc dục tiến độ, tận mắt tận tay quản lý bọn họ thì mới nhanh chóng được! Ở bệnh viện hằng ngày tới hai lần truyền dịch chống nhiễm trùng với uống chút thuốc là được rồi."
Trong bệnh viện, ngoài việc truyền thuốc, thì chẳng phải làm gì cả, chỉ ngồi đó đợi lần truyền tiếp theo, Tần Tô chẳng thể kiên trì ngồi im một chỗ được. Huống hồ, cũng nghĩ tới việc cô phải nằm viện, tất cả việc lớn việc bé đều phải tới tay anh, không yên tâm, không lỡ khiến anh phải vất vả.
"Uhm." Tư Đồ Thận khẽ lên tiếng, tự cảm thấy mình hơi quan tâm dư thừa.
Cô là ai. Cô là Tần Tô, môt người không có việc gì là không thể, đến cả việc khi sinh con cô cũng không kêu đau một tiếng nào, những việc đó, đối với cô chẳng nhằm nhò gì cả.
Tần Tô chăm chú nhìn anh, hai hàng lông mày hơi nhăn lại, "Lo cho em à?"
Tư Đồ Thận ngoảnh đầu, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt cô như đang trêu đùa, dường như có một bàn tay bé nhỏ, cào gãi vào điểm ngứa ngáy nhất trong con tim anh.
Giọng nói của người đàn ông không thay đổi ngữ điệu nhiều, không giống như đang kể truyện, giống như đang đọc một phần báo cáo thì đúng hơn.
Nhưng cậu bé đang nằm trong chăn vẫn cảm thấy ly kỳ, và cũng không còn chống lại được với cơn buồn ngủ đang dần kéo đến nữ, dần dần đôi mắt đã nhắm lại.
Tư Đồ Thận nhìn con trai đã đi vào giấc ngủ say, liền gập lại cuốn " Pinocchio" đang cầm trên tay.
Khi đứng dậy chuẩn bị đi ra khỏi phòng, thì cánh tay đặt trên giường của anh đột nhiên bị kéo lại, anh giật mình quay lại nhìn, cậu bé trong giấc ngủ mơ khuôn mặt vẫn hơi tỏ ra sợ hãi.
Do dự một lúc, anh lại cúi người ngồi xuống giường, rất nhanh, khuôn mặt của cậu bé lại thoải mái hơn rất nhiều.
Tư Đồ Thận không dám đi ra nữa.
Buổi sáng dậy sớm sau khi ký xong một tập hồ sơ, gọi liền hai cuộc điện thoại cho khách hàng, mở một cuộc họp nội bộ xong, Tư Đồ Thận không nghỉ ngơi liền lập tức chạy tới công trường đang thi công.
Giống như hai ngày trước, anh đỗ chiếc Porsche của mình cách công trường thi công khoảng 100m, sau đó lấy vé xe, trong đầu nghĩ xem chỗ nào cần công nhân chú ý hoặc sửa chữa.
Nhưng khi gần tới nơi, anh lại phát hiện ra, người hiện tại đáng lẽ phải đang nằm trong viện dưỡng bệnh lại đang xuất hiện trước mặt anh.
"Phòng vệ sinh nữ trên tầng hai ở đây, cửa sổ lối vào cần dịch sang bên này một chút, biết chưa?" Tần Tô một tay ôm lấy eo, một tay cầm bản vẽ nói với công nhân đang đứng cạnh.
"Vâng, Tần tổng!" anh công nhân lễ phép đáp lời, sau khi nghe thêm mấy lời dặn dò của cô, mới chạy đi làm việc.
"Sao cô lại ở đây?"
Đang định đi xuống thì Tần Tô nghe thấy người hỏi mình, cô quay người lại, thì nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đang hơi nhăn lại.
"Ô, em cũng vừa mới tới thôi." Cô cười, nhưng rất miễn cưỡng.
"Cô lẽ ra phải đang trong viện dưỡng bệnh chứ?" Tư Đồ Thận đành phải hỏi tiếp.
"Em xuất viện rồi mà, chỉ là viêm ruột thừa cấp tính thôi mà, trẻ con bình thường cũng hay bị, cũng chẳng phải phẫu thuật gì lớn." Tần Tô chớp chớp mắt, tuy không có trang điểm gì, nhưng khí sắc vẫn rất tốt.
"Bác sỹ chẳng phải đã khuyên, sau bảy ngày mới được xuất viện sao." Anh nghiêm túc hỏi.
Tần Tô xòe tay, mang một chút ngữ khí của giang hồ, " không sao, đầy người phẫu thuật sau hai ba ngày đã xuất viện rồi, mà vẫn chạy nhảy tung hoành bình thương. Với lại, em cũng không yên tâm về công việc ở đây, tiến độ được giao ngắn như thế, hằng ngày đều phải tới thúc dục tiến độ, tận mắt tận tay quản lý bọn họ thì mới nhanh chóng được! Ở bệnh viện hằng ngày tới hai lần truyền dịch chống nhiễm trùng với uống chút thuốc là được rồi."
Trong bệnh viện, ngoài việc truyền thuốc, thì chẳng phải làm gì cả, chỉ ngồi đó đợi lần truyền tiếp theo, Tần Tô chẳng thể kiên trì ngồi im một chỗ được. Huống hồ, cũng nghĩ tới việc cô phải nằm viện, tất cả việc lớn việc bé đều phải tới tay anh, không yên tâm, không lỡ khiến anh phải vất vả.
"Uhm." Tư Đồ Thận khẽ lên tiếng, tự cảm thấy mình hơi quan tâm dư thừa.
Cô là ai. Cô là Tần Tô, môt người không có việc gì là không thể, đến cả việc khi sinh con cô cũng không kêu đau một tiếng nào, những việc đó, đối với cô chẳng nhằm nhò gì cả.
Tần Tô chăm chú nhìn anh, hai hàng lông mày hơi nhăn lại, "Lo cho em à?"
Tư Đồ Thận ngoảnh đầu, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt cô như đang trêu đùa, dường như có một bàn tay bé nhỏ, cào gãi vào điểm ngứa ngáy nhất trong con tim anh.
Bình luận truyện