Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 44: Anh đi đâu thế



CHƯƠNG 44: ANH ĐI ĐÂU THẾ

Bệnh viện Tư Lập.

Chủ nhiệm của khoa não tiễn Tư Đồ Thận ra khỏi phòng làm việc, ân cần chào hỏi.

Sau khi gật đầu biểu thị, anh nhấc chân đi về phía trước, chưa đi được mấy bước liền dừng lại, trước mặt có người con gái đỏ mắt nhìn anh.

“ Tôi đã chào hỏi cô rồi, bố cô có thể làm thủ tục nhập viện rồi. Ở đây có thẻ ngân hàng, cô cầm lấy, khi nộp tiền quẹt thẻ là được, mật mã sáu số.” Tư Đồ Thận nói, đưa một chiếc thẻ ra.

“ Tôi.....” Người con gái cắn môi, dường như còn đang do dự có cầm lấy hay không.

“ Đã tìm đến tôi rồi, lúc này không nhất thiết từ chối.” Tư Đồ Thận cau mày, cố để giọng nói bình tĩnh.

Cắn môi, người con gái đưa hai tay nhận lấy, hơi mờ trước mắt càng dày hơn, “ Tư Đồ tiên sinh, cảm ơn anh! Lần trước va phải xe của anh, tôi còn chưa bồi thường, lần này lại........anh yên tâm, tôi sau này nhất định đem tiền trả cho anh! Tôi có thể viết giấy nợ!”

“ Không cần đâu!”

Tối hôm kia khi lái xe từ trên cầu xuống, khi vòng vào một con đường không sầm uất lắm, khi anh cúi đầu tìm điện thoại, một chiếc xe máy điện lao từ bên cạnh lên.

May là tốc độ xe của anh không nhanh, không tạo thành sự cố quá lớn, chỉ là chủ xe bị thương ngoài da. Chủ xe chính là người con gái trước mặt này, không tranh thủ dọa dẫm, chỉ là đến bệnh viện băng bó đơn giản, lúc gần đi, anh có đưa cho cô một tấm danh thiếp, để lại một câu nếu như sau có chuyện gì có thể tìm tôi.

“ cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, nếu không phải anh, tôi thật sự không biết nên làm thế nào.......” Người con gái càng nói càng xúc động, nước mắt ầng ậng trong mắt.

Cô cũng chỉ là ôm chút hy vọng cuối, không ngờ anh thật sự giúp mình như thế, khiến cô đến bây giờ còn cho rằng mình đang nằm mơ.

“ Không cần lúc nào cũng cảm ơn, Ôn tiểu thư.” Tư Đồ Thận có chút phiền, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên nhẫn.

“ Nếu như không xa lạ, anh gọi tôi là Đồng Đồng là được!” người con gái sụt sịt mũi, mỉm cười với anh.

Đồng Đồng......

Tư Đồ Thận nhìn người con gái trước mặt, chồng chất nỗi nhớ lại với nhau, có chút tỉnh ngộ.

Có điều là người đàn ông 31 tuổi, không biểu hiện gì trên mặt, chỉ bình thản ném lại một câu, “ Không có việc gì, tôi đi trước đây.”

“ Tư Đồ tiên sinh, anh........tại sao anh lại giúp tôi như thế!”

Nhìn bóng dáng người đàn ông vạn vỡ, Ôn Tịnh Đồng không nén được liền hỏi theo.

Bọn họ cũng chỉ là gặp nhau do vụ va chạm xe nhỏ, đến bạn cũng không tính. Mặc dù cô mặt mũi không đến nỗi nào, nhưng điều kiện đối phương ưu tú, lại tuyệt đối không phải người háo sắc, cho nên khiến cô không hiểu.

Bước chân Tư Đồ Thận dừng lại, hơi nghiêng người hướng về cô, giống như nhìn xuyên thấu cô cái gì đó, giọng nói chầm chậm, “ Cô nên cảm ơn cô có đôi mắt như thần.”

Từ phía xa, bóng người đàn ông đã mất hút trong tầm mắt, Ôn Tịnh Đồng mới sực tỉnh, đưa tay chạm vào mắt mình, không hiểu lẩm bẩm nói, “Mắt.......?”

“ Chào Thận Tổng!”

Từ trong thang máy đi vào phòng làm việc, trên đường đều có nhân viên kính cẩn chào hỏi anh.

Đẩy cửa ra, anh đang định gọi thư ký đến, thì nhìn thấy có người đứng đợi trong phòng làm việc.

Phòng làm việc của anh có một ô cửa sổ to, Tần Tô hơi sợ cao, hồi đó khi xây sửa, đã bảo công nhân sửa lại. Cho nên lúc này cô không dám đứng ở chỗ anh hay đứng bên cửa sổ, chỉ là ngồi ở trên ghế sofa.

Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đẩy cửa, cô rất tự nhiên nhìn theo.

“ Anh đi đâu thế?” Tần Tô đứng lên, cười hỏi.

Tư Đồ Thận nheo mày, cảm thấy mí mắt nháy lên một hồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện