Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!
Chương 50: Trẻ con vô tội
CHƯƠNG 50: TRẺ CON VÔ TỘI
Một lớn một bé khi ra khỏi tòa nhà tập thể dục, Tần Tô đã đợi ở bãi đỗ xe cả buổi rồi.
Cô gọi điện về nhà, xem chị Lí có đưa Châu Châu đi học bơi không, hôm nay thứ bảy, cô muốn dẫn con trai về ngoại ăn cơm ở đó. Ông Tần sức khỏe trước nay không tốt cho lắm, lại không chịu đi bệnh viện kiểm tra, lần này cô muốn cùng con thuyết phục ông Tần.
Chị Lí đúng là ở nhà, nhưng nói với cô, Châu Châu không đi lớp học bơi, mà là cùng Tư Đồ tiên sinh đi bơi rồi.
Lúc đó Tần Tô còn cho rằng mình nghe nhầm, lại hỏi lần nữa, mới chắc chắn.
Mở cửa xe, cô vòng qua xe bước đến, dưới ánh nắng, bóng người một lớn một bé giống như đang từng bước đi vào trái tim cô.
Rất nhiều người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, hôn nhân có con lại càng là nấm mồ của nấm mồ. Nhưng đối với Tần Tô mà nói, bắt đầu hôn nhân, mới là tình yêu của cô, hơn nữa khi cô năm tuổi bố mẹ li dị, thiếu thốn tình cảm, con và gia đình hoàn chỉnh đối với cô mà nói, đều là những thứ hết sức quý giá.
“ Em và Châu Châu Đi đến chỗ bố em, buổi tối ăn cơm ở đó, anh có cùng đi không? Bố lần trước còn nhắc anh đến đấy.” Tần Tô bế con trai đặt vào ghế phụ, sau khi thắt dây an toàn xong, quay người hỏi anh.
Tư Đồ Thận nhìn đồng hồ, lắc lắc đầu, “ Lần này thì thôi, tôi còn có việc, hôm khác tôi sẽ đến.”
Anh không miễn cưỡng, cũng không phải không muốn đi, buổi tối đúng là còn có cơm khách đã sắp xếp. Anh mặc dù lạnh nhạt với cô, nhưng một vài việc phận làm con rể nên làm, anh cũng vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
“ Vâng,” Cô mỉm cười hiểu anh.
Chiếc xe đi xa rồi, cậu nhóc vẫn nghiêng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, cho đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe màu đen đó, cậu mới thu tầm mắt lại.
“ Con bơi thế nào?” Liếc ánh mắt nhìn con trai, cô hỏi.
Cậu nhóc lập tức mở lời, hào hứng nói, “ Mẹ, con kể cho mẹ nghe! Hôm nay con học được cách nín thở rồi, chính là lặn vào trong nước được rất lâu đó!”
“Giỏi thế cơ à!” Tần Tô nháy mắt, ngạc nhiên khen.
“ Đương nhiên rồi ạ! Hơn nữa, bố còn dạy con một vài động tác, bảo cho con sau này có thể dùng đến! Mẹ, mẹ biết không, bố rất lợi hại, bố biết bơi sải, còn biết nằm bơi, còn bơi thế này này...” Cậu nhóc ra sức nói, nói đến cuối cùng, ngồi ở đó còn không ngừng giơ hay tay tả lại.
Dường như nghĩ đến gì đó, cậu hưng phấn hét lên, “ Còn nữa còn nữa, mẹ, chim của bố rất to!”
“Khụ khụ!” Tần Tô tay giữ vô lăng suýt chút nữa thì sặc.
“ Mẹ, mẹ sao thế?” Tiểu Châu Châu ngây thơ hỏi.
“ Không sao, không sao.......” Cô vội vàng xua tay, ngồi dậy.
Cái đó của Tư Đồ Thận to thế nào, cô biết rõ nhất, lúc làm chuyện đó dài to thế nào.......
“ Mẹ, của bố thật sự rất to, hơn của con..........”
Cậu nhóc còn muốn tiếp tục, Tần Tô chịu không nổi ngắt ngang, “ Châu Châu, mẹ phải chuyên tâm lái xe, con đừng quấy nhiễu.”
Nghe thế, Châu Châu gật đầu, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm, lí nhí nói to rất to...
Ánh mắt nhìn về phía trước, Tần Tô chăm chú lái xe, trong lòng không ngừng tự bảo mình --- trẻ con vô tội, trẻ con vô tội!
Một lớn một bé khi ra khỏi tòa nhà tập thể dục, Tần Tô đã đợi ở bãi đỗ xe cả buổi rồi.
Cô gọi điện về nhà, xem chị Lí có đưa Châu Châu đi học bơi không, hôm nay thứ bảy, cô muốn dẫn con trai về ngoại ăn cơm ở đó. Ông Tần sức khỏe trước nay không tốt cho lắm, lại không chịu đi bệnh viện kiểm tra, lần này cô muốn cùng con thuyết phục ông Tần.
Chị Lí đúng là ở nhà, nhưng nói với cô, Châu Châu không đi lớp học bơi, mà là cùng Tư Đồ tiên sinh đi bơi rồi.
Lúc đó Tần Tô còn cho rằng mình nghe nhầm, lại hỏi lần nữa, mới chắc chắn.
Mở cửa xe, cô vòng qua xe bước đến, dưới ánh nắng, bóng người một lớn một bé giống như đang từng bước đi vào trái tim cô.
Rất nhiều người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, hôn nhân có con lại càng là nấm mồ của nấm mồ. Nhưng đối với Tần Tô mà nói, bắt đầu hôn nhân, mới là tình yêu của cô, hơn nữa khi cô năm tuổi bố mẹ li dị, thiếu thốn tình cảm, con và gia đình hoàn chỉnh đối với cô mà nói, đều là những thứ hết sức quý giá.
“ Em và Châu Châu Đi đến chỗ bố em, buổi tối ăn cơm ở đó, anh có cùng đi không? Bố lần trước còn nhắc anh đến đấy.” Tần Tô bế con trai đặt vào ghế phụ, sau khi thắt dây an toàn xong, quay người hỏi anh.
Tư Đồ Thận nhìn đồng hồ, lắc lắc đầu, “ Lần này thì thôi, tôi còn có việc, hôm khác tôi sẽ đến.”
Anh không miễn cưỡng, cũng không phải không muốn đi, buổi tối đúng là còn có cơm khách đã sắp xếp. Anh mặc dù lạnh nhạt với cô, nhưng một vài việc phận làm con rể nên làm, anh cũng vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.
“ Vâng,” Cô mỉm cười hiểu anh.
Chiếc xe đi xa rồi, cậu nhóc vẫn nghiêng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, cho đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe màu đen đó, cậu mới thu tầm mắt lại.
“ Con bơi thế nào?” Liếc ánh mắt nhìn con trai, cô hỏi.
Cậu nhóc lập tức mở lời, hào hứng nói, “ Mẹ, con kể cho mẹ nghe! Hôm nay con học được cách nín thở rồi, chính là lặn vào trong nước được rất lâu đó!”
“Giỏi thế cơ à!” Tần Tô nháy mắt, ngạc nhiên khen.
“ Đương nhiên rồi ạ! Hơn nữa, bố còn dạy con một vài động tác, bảo cho con sau này có thể dùng đến! Mẹ, mẹ biết không, bố rất lợi hại, bố biết bơi sải, còn biết nằm bơi, còn bơi thế này này...” Cậu nhóc ra sức nói, nói đến cuối cùng, ngồi ở đó còn không ngừng giơ hay tay tả lại.
Dường như nghĩ đến gì đó, cậu hưng phấn hét lên, “ Còn nữa còn nữa, mẹ, chim của bố rất to!”
“Khụ khụ!” Tần Tô tay giữ vô lăng suýt chút nữa thì sặc.
“ Mẹ, mẹ sao thế?” Tiểu Châu Châu ngây thơ hỏi.
“ Không sao, không sao.......” Cô vội vàng xua tay, ngồi dậy.
Cái đó của Tư Đồ Thận to thế nào, cô biết rõ nhất, lúc làm chuyện đó dài to thế nào.......
“ Mẹ, của bố thật sự rất to, hơn của con..........”
Cậu nhóc còn muốn tiếp tục, Tần Tô chịu không nổi ngắt ngang, “ Châu Châu, mẹ phải chuyên tâm lái xe, con đừng quấy nhiễu.”
Nghe thế, Châu Châu gật đầu, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm, lí nhí nói to rất to...
Ánh mắt nhìn về phía trước, Tần Tô chăm chú lái xe, trong lòng không ngừng tự bảo mình --- trẻ con vô tội, trẻ con vô tội!
Bình luận truyện