Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!
Chương 63: Người yêu
CHƯƠNG 63: NGƯỜI YÊU
Chủ nhật, Bệnh viện Tam Giáp.
Những nơi khác cuối tuần là những ngày nghỉ quý giá, nhưng ở bệnh viện thì ngày nào cũng như ngày nào, người người qua lại thăm khám, tiết tấu vô cùng bận rộn.
Nhân ngày nghỉ, với sự giúp sự đỡ của anh bạn nhỏ tiểu Châu Châu, cuối cùng Tần phu cũng đồng ý đi tới bệnh viện khám bệnh với cô, các thủ tục vô cùng phức tạp hết thứ này đến thứ khác. Tuy rất nhiều hạng mục khám bệnh đều là phải đi tìm người, dù rất nhanh, nhưng cũng phải cần đến cả ngày mới có thể hoàn thành.
Hôm nay cô tới, là để lấy kết quả khám bệnh.
Khi sắp đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm, điện thoại của cô vang lên, nhìn lên màn hình cô thấy dòng tên "bên kia đại dương", cô nhíu mày thấp giọng nói, "alo?"
"Chị." Một giọng nói trầm ấm giống như những cơn gió mùa xuân ở vùng đông bắc của một nam thanh niên trẻ tuổi cất lên.
"Tiểu Dữ, dạo này thế nào, có ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ không thế? công ty lần trước mà em nói ứng tuyển vào, giờ thế nào rồi? Nếu cảm thấy vất vả quá, có thể về nước, chị có thể sắp xếp cho em mọi thứ." Giống như đối đãi với Châu Châu, ngữ khí của Tần Tô nhẹ nhàng và rất tình cảm.
Tần Dữ là người em con chú duy nhất của Tần Tô. Khi cô lên năm tuổi thì chú thím không may chia tay nhau, cuộc sống của Tần Dữ bi thảm hơn cô rất nhiều, khi cậu vừa chân ướt chân ráo bước vào cấp một, thì bố mẹ đột ngột cùng nhau qua đời, tuổi còn rất nhỏ đã phải gửi nhờ nhà bác nuôi dưỡng.
Năm đầu tiên dường như cậu ta rất ít nói chuyện, chỉ là gật đầu và lắc đầu, nhưng với sự ảnh hưởng của cô, dần dần mới cười nói trở lại. Vào cấp ba, cậu muốn ra nước ngoài du học, Tần phu suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cũng để cậu được thỏa nguyện mong ước, và từ khi cậu đi học, số lần liên lạc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"Chị, chị yên tâm, em tự lo được cho mình mà." Giọng nói của Tần Dữ tỏ ra rất tự tin, lại nói, "hôm qua em gọi điện về nhà, nhưng bác không có nhà, nói là phải tới bệnh viện khám bệnh. Chị, bác có khỏe không chị?"
"Uhm, chỉ là mấy bệnh cần phải đi khám. Cũng không có gì cả, em không phải quá lo lắng." Tần Tô ngẩng đầu nhìn về phòng chủ nhiệm đằng xa, gật đầu nói.
Hai chị em trò chuyện một lúc nhưng cảm thấy người em của mình có gì đó khác lạ, cô cảm thấy được điều đó trong ngữ khí của cậu em, nhưng cô không dám hỏi. Nhưng một lúc sau, quả nhiên, âm thanh giọng nói ở đầu bên kia khẽ thều thào, "chị, em có người yêu rồi!"
"Ồ? đây là việc tốt đáng mừng mà!" Tần Tô vừa nghe dứt lời, liền cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng cũng không quên dặn dò, "không được yêu đương chơi bời, nhớ là phải thực lòng với tình cảm của mình, biết không. Cô ấy là người thế nào?"
Tần Tô lúc đó, vui mừng ra mặt với những thay đổi của người em, mà không hề biết rằng đó là một quả bom nổ chậm khiến cuộc hôn nhân của cô thay đổi hoàn toàn.
"Em cũng không biết phải nói với chị thế nào, cô ấy hơn em 5 tuổi......nhưng dù sao cô ấy cũng rất tốt, rất tốt, đúng là em rất thích cô ấy! đợi sau khi bọn em ổn định rồi, có cơ hội sẽ đưa cô ấy về ra mắt chị!"
Ban đầu nghe đến câu lớn hơn 5 tuổi cô đã hơi nhíu mày, nhưng nghe giọng điệu của cậu em vẫn tỏ ra hạnh phúc với lựa chọn của mình, thì cô cũng cảm thấy không có gì là không tốt cả.
Cho nên mới nhẹ nhàng hồi đáp, "được."
Tắt điện thoại, cô vẫn vui mừng mỉm cười trên khuôn mặt, đứng trước cửa phòng chủ nhiệm nhẹ nhàng gõ cửa.
Có thể bình thường khi người bệnh tới khám, đều phải chờ tới thứ hai hoặc vài ngày sau mới có thể lấy được kết quả, nhưng ở xã hội này nếu có quan hệ thì không hẳn là như thế. Chưa đến nửa giờ, Tần Tô đã lấy được tập báo cáo kết quả khám bệnh, thần sắc vẫn rất bình thường.
Ánh sáng chan hòa chiếu lên tầng lầu bệnh viện, đúng 12h, cả hành lang là một ánh sáng vàng rực rỡ.
Bước tới thang máy đứng chờ, Tần Tô vẫn cúi đầu từ nãy lúc này mới ngẩng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, biểu cảm dần hốt hoảng lo lắng hơn, sâu trong khóe mắt dường như có gì đó muốn rơi xuống.
Chủ nhật, Bệnh viện Tam Giáp.
Những nơi khác cuối tuần là những ngày nghỉ quý giá, nhưng ở bệnh viện thì ngày nào cũng như ngày nào, người người qua lại thăm khám, tiết tấu vô cùng bận rộn.
Nhân ngày nghỉ, với sự giúp sự đỡ của anh bạn nhỏ tiểu Châu Châu, cuối cùng Tần phu cũng đồng ý đi tới bệnh viện khám bệnh với cô, các thủ tục vô cùng phức tạp hết thứ này đến thứ khác. Tuy rất nhiều hạng mục khám bệnh đều là phải đi tìm người, dù rất nhanh, nhưng cũng phải cần đến cả ngày mới có thể hoàn thành.
Hôm nay cô tới, là để lấy kết quả khám bệnh.
Khi sắp đi tới phòng làm việc của chủ nhiệm, điện thoại của cô vang lên, nhìn lên màn hình cô thấy dòng tên "bên kia đại dương", cô nhíu mày thấp giọng nói, "alo?"
"Chị." Một giọng nói trầm ấm giống như những cơn gió mùa xuân ở vùng đông bắc của một nam thanh niên trẻ tuổi cất lên.
"Tiểu Dữ, dạo này thế nào, có ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ không thế? công ty lần trước mà em nói ứng tuyển vào, giờ thế nào rồi? Nếu cảm thấy vất vả quá, có thể về nước, chị có thể sắp xếp cho em mọi thứ." Giống như đối đãi với Châu Châu, ngữ khí của Tần Tô nhẹ nhàng và rất tình cảm.
Tần Dữ là người em con chú duy nhất của Tần Tô. Khi cô lên năm tuổi thì chú thím không may chia tay nhau, cuộc sống của Tần Dữ bi thảm hơn cô rất nhiều, khi cậu vừa chân ướt chân ráo bước vào cấp một, thì bố mẹ đột ngột cùng nhau qua đời, tuổi còn rất nhỏ đã phải gửi nhờ nhà bác nuôi dưỡng.
Năm đầu tiên dường như cậu ta rất ít nói chuyện, chỉ là gật đầu và lắc đầu, nhưng với sự ảnh hưởng của cô, dần dần mới cười nói trở lại. Vào cấp ba, cậu muốn ra nước ngoài du học, Tần phu suy nghĩ rất nhiều cuối cùng cũng để cậu được thỏa nguyện mong ước, và từ khi cậu đi học, số lần liên lạc chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"Chị, chị yên tâm, em tự lo được cho mình mà." Giọng nói của Tần Dữ tỏ ra rất tự tin, lại nói, "hôm qua em gọi điện về nhà, nhưng bác không có nhà, nói là phải tới bệnh viện khám bệnh. Chị, bác có khỏe không chị?"
"Uhm, chỉ là mấy bệnh cần phải đi khám. Cũng không có gì cả, em không phải quá lo lắng." Tần Tô ngẩng đầu nhìn về phòng chủ nhiệm đằng xa, gật đầu nói.
Hai chị em trò chuyện một lúc nhưng cảm thấy người em của mình có gì đó khác lạ, cô cảm thấy được điều đó trong ngữ khí của cậu em, nhưng cô không dám hỏi. Nhưng một lúc sau, quả nhiên, âm thanh giọng nói ở đầu bên kia khẽ thều thào, "chị, em có người yêu rồi!"
"Ồ? đây là việc tốt đáng mừng mà!" Tần Tô vừa nghe dứt lời, liền cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng cũng không quên dặn dò, "không được yêu đương chơi bời, nhớ là phải thực lòng với tình cảm của mình, biết không. Cô ấy là người thế nào?"
Tần Tô lúc đó, vui mừng ra mặt với những thay đổi của người em, mà không hề biết rằng đó là một quả bom nổ chậm khiến cuộc hôn nhân của cô thay đổi hoàn toàn.
"Em cũng không biết phải nói với chị thế nào, cô ấy hơn em 5 tuổi......nhưng dù sao cô ấy cũng rất tốt, rất tốt, đúng là em rất thích cô ấy! đợi sau khi bọn em ổn định rồi, có cơ hội sẽ đưa cô ấy về ra mắt chị!"
Ban đầu nghe đến câu lớn hơn 5 tuổi cô đã hơi nhíu mày, nhưng nghe giọng điệu của cậu em vẫn tỏ ra hạnh phúc với lựa chọn của mình, thì cô cũng cảm thấy không có gì là không tốt cả.
Cho nên mới nhẹ nhàng hồi đáp, "được."
Tắt điện thoại, cô vẫn vui mừng mỉm cười trên khuôn mặt, đứng trước cửa phòng chủ nhiệm nhẹ nhàng gõ cửa.
Có thể bình thường khi người bệnh tới khám, đều phải chờ tới thứ hai hoặc vài ngày sau mới có thể lấy được kết quả, nhưng ở xã hội này nếu có quan hệ thì không hẳn là như thế. Chưa đến nửa giờ, Tần Tô đã lấy được tập báo cáo kết quả khám bệnh, thần sắc vẫn rất bình thường.
Ánh sáng chan hòa chiếu lên tầng lầu bệnh viện, đúng 12h, cả hành lang là một ánh sáng vàng rực rỡ.
Bước tới thang máy đứng chờ, Tần Tô vẫn cúi đầu từ nãy lúc này mới ngẩng lên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, biểu cảm dần hốt hoảng lo lắng hơn, sâu trong khóe mắt dường như có gì đó muốn rơi xuống.
Bình luận truyện