Chồng Nhỏ Nuôi Từ Bé (Lão Công Nuôi Từ Bé)
Chương 16
Hai đứa trẻ nắm tay nhau lững thứng bước đi sau lưng người đàn bà lạ mắt phía trước, nỗi bất an dần dần dân lên tới tận họng Kiến Hy, anh liên tục nhíu mày, chốc chốc giả vờ đáng yêu với người phía trước chốc chốc lại phóng ánh mắt ai oán sang phía tam tiểu thư.
Rốt cuộc trong hồ lô của tam tiểu thư bán thuốc gì?*
Nhìn kiểu gì cũng thấy người đàn bà này là kẻ xấu, người mù mới nhìn không ra mà con bé này lại dám đặt cả hai vào hoàn cảnh nguy hiểm thế này, tam tiểu thư cô ngại mạng sống của cô quá dài rồi à? Khéo hai đứa bị mụ già này bắt rồi bán sang nước ngoài ăn xin thì nguy, rồi cậu sẽ bị chặt tay, tam tiểu thư bị chặt chân… Nghĩ tới cái cảnh tam tiểu thư phải bấu víu vào cậu, rồi cả hai lê lết ra ngoài đường xin ăn, gặp người quen có khi người ta kêu lên “Ops, là tam tiểu thư và con chó cảnh bên cạnh đó sao?” là cậu thấy lạnh gáy rồi.
Tay cậu bất giác nắm thật chặt tay Tư Dĩnh làm cô bị đau mà tức giận lườm cậu, Kiến Hy liếc nhìn người phía trước, nép sát vào người tam tiểu thư thì thầm to nhỏ “Tiểu Dĩnh, chúng ta không trở về nhà sao?”
Tiểu Dĩnh đưa tay lên nhìn đồng hồ, kim phút vừa vặn đã nhảy sang số sáu, đã năm giờ rưỡi rồi, mặt trời cũng dần ngã đỏ, bây giờ cũng còn sớm lắm, tam tiểu thư đã hứa với Lý Khải rằng sẽ đem Kiến Hy không một chút sức mẻ trở về nhà lúc bảy giờ tối, thời gian nôm còn sớm nên cả hai vẫn chưa cần phải vội.
“Em muốn xem xem có gì vui không.” Tam tiểu thư thần thần bí bí ghé tai Kiến Hy, người bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai đứa nhóc này đang bàn một chuyện nào đó rất thâm sâu nhưng chỉ có người trong cuộc như Kiến Hy mới biết lời nói này…. Nó lạc đề quá rồi.
Tam tiểu thư hiểu ý của Kiến Hy chứ, ý của anh là tại sao không trở về nhà mà lại đi theo người đàn bà sặc mùi nguy hiểm này, nhưng ý của cô là không muốn anh vì cái chuyện này mà phá hỏng hết việc vui của cô, đừng quên cũng nhờ cái miệng tai bay vạ gió kia mà cô bị một trận đòn nên thân, chắc chắn cô sẽ không lăn về vết xe đổ cho bị cán chết nữa.
Kiến Hy chỉ đành bất lực thở dài, ở với những người kia thì anh chỉ như một đứa nhóc năm sáu tuổi thôi, nhưng nếu phải ở riêng với tam tiểu thư thì anh không thể giả vờ ngốc được, ai biết cô ngốc này lại bày trò gì, anh nhớ Lý Nghi từng nói, nếu như tam tiểu thư không có người trông chừng thì chắc chắn sẽ kéo theo một đống phiền phức về, lúc ấy thì mệt lắm.
“Tới đây tới đây hai bạn nhỏ” Người đàn bà cười lên vài tiếng mờ ám, muốn vươn bàn tay đầy vết chai sần và dơ bẩn kia mà nắm lấy tay Kiến Hy, nhưng chưa kịp chạm vào thì bàn tay búp măng kia đã bị tam tiểu thư chộp lấy.
Ngay khi bà ta chưa hiểu gì thì tam tiểu thư đã trưng ra một bộ mặt vô tội hí hửng nói “Chỗ nào đó ạ?” Nói thế nhưng trong lòng tam tiểu thư thì đã oán hận đem người này băm vằm ra thành trăm mảnh, chết tiệt, tại sao tam tiểu thư trong sáng xinh đẹp ngời ngời thế này lại không nắm mà lại muốn xơ múi tiểu thiếp của cô? Trông cô còn đẹp hơn Kiến Hy cơ mà… tại sao lại nắm Kiến Hy cơ chứ.
Rốt cuộc tam tiểu thư cũng không biết tư vị trong lòng là mùi chua hay là ghen tị, chỉ biết cô chắc chắn không để bà ta chạm tay vào Kiến Hy!
“Ồ,đây này!” bà ta dẫn hai đứa trẻ vào một con hẻm, khi nhìn những người ở phía trong thì tam tiểu thư đã biết rằng cô đoán đúng.
Bên trong lúc này đang đứng chừng năm sáu tên đàn ông bặm trợn với trên tay đầy gậy gọc đang hằn học nhìn ba người bước vào. Một tên còi cọc trong số đó thì đẩy đẩy tên bên cạnh, trừng con mắt muốn lòi ra bên ngoài mà nói “Không ngờ lại có hai đứa ngu ngốc bị Cóc Ghẻ lừa được.”
“Phải, lúc lão đại phái Cóc Ghẻ đi thì tao đã biết lô hàng chuyến này sẽ bị trễ rồi.”
“Chắc tụi nó bị ngu.”
“Hoặc có thể bị mù.”
Này này, rốt cuộc cả hai người có biết như thế nào là thì thầm không hả? Nói cái kiểu vẹo gì mà làm cái tai chó của tam tiểu thư cô nghe hết vậy? Muốn nói xấu ai thì nói hai người đủ nghe thôi chứ cần gì mà rống cái mồm lên cho cả bàn dân nghe vậy?
Cóc Ghẻ vờ như không thấy được bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống hai tên trước mặt của tam tiểu thư cũng như vờ không nghe những lời khinh bạc nọ, bà ta cười hì hì vuốt chân chó lấy lòng tên đàn ông trên mặt đầy mụn rỗ và sẹo lòi đang dựa tường “A Tư, đây là lô hàng sắp tới.”
“Ha Ha tốt lắm, tao biết lão đại phái mày đi là quyết định sáng suốt mà! Yên tâm, sau chuyến này về chắc chắn tao sẽ nói tốt mày trước mặt lão đại!”
“Ôi chao! Thế thì quý hóa quá, đội ơn anh A Tư” Cóc Ghẻ nhe hàm răng vàng ố kia mà cười khà khà, đoạn bà ta quay mặt lại nhìn hai đứa nhóc phía sau lưng mình lúc này đang co ro sợ hãi đứng một bên (Thật ra là bị lạnh) mà cười bỉ ổi. “Hai bạn nhỏ, việc của tỷ đây hoàn thành rồi, hai bạn nhỏ từ từ mà chơi nhé”
“Đại ca…” Kiến Hy ngu ngơ bước đến gần tên đàn ông cầm gậy gỗ mặt đầy sẹo, giả vờ ngốc nghếch hỏi “Đại ca sẽ dắt em đến công viên sao?”
Tốt lắm Kiến Hy, không hổ danh là Ảnh Đế của lòng tam tiểu thư, nhìn khuôn mặt đáng yêu như búp bê sứ và biểu cảm đầy ngây thơ kia xem, ôi chao, thật là làm lòng của tam tiểu thư nhũn ra như miếng bột đó nha.
“Đúng Đúng!” “Đại ca” A Tư cười ha hả, dường như rất sướng khi có đứa gọi mình là đại ca, gã quăng gậy sang một bên, nện trúng đầu một tên mập khác là y la hét oái oái, đoạn gã ngồi xuống cạnh Kiến Hy, ái muội phà hơi vào tai Kiến Hy “ Em yên tâm, đại ca sẽ chiếu cố tốt em và em gái em… Chi cần em ngoan ngoãn nghe lời thì đại ca sẽ không bạt đãi hai đứa em….”
Bàn tay đầy lông kia như có như không mà sờ vào vùng tam giác của Kiến Hy, ngay khi bàn tay đó như muốn bóp lấy xúc xích thịt của tam tiểu thư thì cô như con gà cắt tiết, xong nhanh đến che Kiến Hy sau lưng mình, nhe răng múa vuốt nhìn tên A Tư trước mắt.Kiến Hy lúc đầu còn một bộ dạng mặt mày đỏ như gấc, cậu ý thức được chỉ cần tam tiểu thư đến chậm vài giây thì cậu đã bị lấy mất lần đầu tiên rồi! Oa oa, lần đầu của cậu phải là của tam tiểu thư nha!!!!!!!!
“Đùa với lửa! Đại ca, rốt cuộc anh định dẫn em đi đâu đấy?” Tam tiểu thư một bộ dạng “khó lường” cười khúc khích nhìn A Tư, nhưng chỉ có Kiến Hy là cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ người cô. Anh biết câu đầu là cô đang cảnh cáo mình, còn câu sau thì nói với A Tư.
Nhưng A Tư chưa kịp trả lời thì tên mập với cái cục u to như trứng gà trên trán đã chùi mồm nói “Đại ca, nôm hai đứa này ngon quá! Hay là chúng ta sơ múi trước rồi mới chuyển đến chỗ lão đại sau?” Nói rồi còn phối hộp liếm cái mỏ dày như hai miếng thịt lợn của mình mà dâm đãng nhìn cả hai đứa nhóc trước mắt.
Phi phi phi! Chán sống, không biết xấu hổ mà còn muốn đánh chủ ý lên người cô và Kiến Hy?
“Tiểu khả ái, anh chạy nhanh không?” Tam tiểu thư khẽ nói
Tiểu khả ái liếc nhìn tam tiểu thư đầy khinh bỉ, cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Biết sợ sao lúc đầu còn cố tình lôi anh vào cái trò nguy hiểm này của cô cơ chứ?
Bắt gặp ánh mắt lên án của tiểu khả ái, tam tiểu thư ngượng ngùng gãi gãi đầu cười hì hì, bộ dạng phải nói là ngốc hết cỡ.
Nhưng rồi tam tiểu thư rất nhanh khôi phục lại bộ dạng trầm mặc mà quan sát bốn phía, ở đây hiện tại có năm tên, có hai tên ốm trên tay cầm gậy, dễ đối phó. Một tên béo trong cực kỳ vô dụng, một tên phụ trách lái xe và một tên phụ trách khuân vát đồ đạc, nếu nói trùm cuối khó khăn nhất thì chắc chắn là tên A Tư mê gặm cỏ này…
Rồi dường như hạ quyết tâm, tam tiểu thư thầm cắn răng, cô phải cho Kiến Hy về nhà an toàn.
Thế là tam tiểu thư khẽ ôm lấy Kiến Hy, trong lúc không ai để ý thì thầm “ Nghe tiếng em ra hiệu thì chạy theo một đường thẳng nhé, đừng quay đầu lại.”
Kiến Hy chưa kịp hiểu gì thì tam tiểu thư đã đẩy cậu ra một bên làm cậu loạng choạng mém ngã, nhưng khi cậu chưa kịp lấy lại tin thần thì trong tai chỉ kịp nghe thấy một âm thanh hét lớn của tam tiểu thư “Chạy!”
Đoàng!
Kiến Hy không còn biết gì nữa, hốt hoảng xoay người cứ cắm đầu cắm cổ chạy, phía sau nghe thấy tiếng la hét của bọn thuộc hạ A Tư, còn có cả tiếng gầm đầy phẫn nộ của hắn “Mau bắt thằng nhóc đó lại! Con chó này!”
Tam tiểu thư lạnh lùng né cú đấm của tên mập, đoạn cô nhanh nhảu mà luồn ra sau lưng đá vào khủy chân hắn, tên mập chỉ kịp ứ lên một tiếng như heo chọc tiết liền ôm chân mà ngã xuống la oai oái. Tam tiểu thư bắt lấy cơ hội, xoay lưng lại mà quật ngã một tên ốm phía sau đang muốn nhào lên, với thế mạnh là cơ thể mảnh mai nhỏ bé, từng động tác đều quyết liệt và tuyệt tình! Đoạn tên ốm khác cầm gậy hét lớn muốn xông vào chỗ tam tiểu thư, chỉ thấy tam tiểu thư nhếch mép, hai tay để theo thế thủ, dùng tay không chặt vào tay tên ốm, tên ốm giật mình buông gậy, ngay lúc này tam tiểu thư như một cánh chim, bay lên và đá vào mặt tên ốm làm hắn đau đớn ngã lăn ra.
Tên khuân vác lúc nãy đã mặt xám mày tro không biết làm gì, nhận được ánh mắt ra hiệu của A Tư liền nhắm mắt mà cầm cây gậy gỗ to lớn xông vào, nhưng tam tiểu thư đã nhanh chóng né ra, dùng hai tay kẹp cổ y lại mà bẻ sang một bên, sức lực rất nhỏ nên tên khuân vác chỉ kịp trợn mắt lên mà lăn ra ngất xỉu.
A Tư sững sờ nhìn đứa nhóc trước mắt, thật không thể tin được, con bé này nôm chi mới vài tuổi mà đã có một thân võ thuật mạnh mẽ thế này! Hơn nữa động tác dứt khoát không theo một quy luật, A Tư từ nhỏ từng học qua võ truyền thống nên biết rất rõ tam tiểu thư đang lợi dụng rất nhiều loại võ khác nhau mà hợp lại.
Cũng phải thôi, xung quanh tam tiểu thư thực tế có rất nhiều người mạnh, ví như anh hai Ái Liên Thành ngoài học Karate còn học cả Triệt quyền đạo, là thế võ nổi tiếng mà Lý Tiểu Long từng sáng lập ra, nhớ ngày bé thanh niên này cực kỳ hâm mộ Lý Tiểu Long nên một hai đòi Ái Cửu Tân cho đi học, còn tiểu Nhã thì là đồng học võ Taekwondo với tam tiểu thư khi cô mới bắt đầu học, nhưng được một thời gian vì quá lười và vì cô thích Karate hơn nên liền chuyển đi. Đến cả nhị tiểu thư cũng học Nhu Quyền cơ mà.
Bọn họ là những người trong giới thượng lưu chém giết nhau không ghớm tay, nếu như trong họ không có một cái gì đó phòng thân thì khi xảy ra bất trắc sẽ rất nguy hiểm, ví như trường hợp này. Vì thường xuyên đánh nhau nên tam tiểu thư đã gần như nắm bắt được hết từng động tác, thế võ, phòng ngự của từng môn võ mà không cần học, đó là một sự cố gắng và nhanh trí của cô, và chỉ có Hàn Phú mới biết rằng tam tiểu thư cô có khả năng sao chép động tác đối phương!
Thật mỉa mai, nhưng Hàn Phú có lần từng thừa nhận với cô rằng cậu không phải đối thủ với cô.
Chuyện này làm tam tiểu thư cực kỳ cực kỳ phồng lỗ mũi a!
Giữa mấy thân người nằm bẹp trên đất, cô bé đứng hơi loạng choạng, tóc đen bay phấp phơi trong gió, váy áo còn thẳng tinh tươm và hai tay hơi đỏ vì dùng lực quá mạnh. Cô bé đó lạnh lùng đưa đôi mắt ngập nước sang nhìn A Tư lúc này đang im lặng một bên.
Ái Tư Dĩnh không hiểu, tên này tại sao lại có thể mang một mặt bình tĩnh thong dong đến như thế?
Nhưng ngay khi cô chưa kịp nghĩ gì thì A Tư đã cười lên khanh khách, nghe rất ghê rợn, hắn hung dữ nhìn tam tiểu thư, tay cầm điện thoại chưa buông, chỉ thấy hắn bảo “ Cô bé, mày thật sự rất mạnh… nhưng ván này, mày thua rồi.”
Đoạn hắn vỗ tay, khuất phía sau bức tường, Kiến Hy mặt mày tái xanh bị khiêng như bao tải vào, sau lưng tên đang vác Kiến Hy là một đống hổ lốn đầy đủ nhân dạng khác nhau, tam tiểu thư nhất thời “thụ sủng nhược kinh”. Đùa sao? Bắt hai đứa nhóc thôi mà phải vận động cả một tổ chức đến như thế à, có khoa trương quá không?
Kiến Hy trên vai tên kia giãy ịch đụi như một con cá chết, uất ức bảo “Tiểu Dĩnh cứu anh a….”
Rốt cuộc trong hồ lô của tam tiểu thư bán thuốc gì?*
Nhìn kiểu gì cũng thấy người đàn bà này là kẻ xấu, người mù mới nhìn không ra mà con bé này lại dám đặt cả hai vào hoàn cảnh nguy hiểm thế này, tam tiểu thư cô ngại mạng sống của cô quá dài rồi à? Khéo hai đứa bị mụ già này bắt rồi bán sang nước ngoài ăn xin thì nguy, rồi cậu sẽ bị chặt tay, tam tiểu thư bị chặt chân… Nghĩ tới cái cảnh tam tiểu thư phải bấu víu vào cậu, rồi cả hai lê lết ra ngoài đường xin ăn, gặp người quen có khi người ta kêu lên “Ops, là tam tiểu thư và con chó cảnh bên cạnh đó sao?” là cậu thấy lạnh gáy rồi.
Tay cậu bất giác nắm thật chặt tay Tư Dĩnh làm cô bị đau mà tức giận lườm cậu, Kiến Hy liếc nhìn người phía trước, nép sát vào người tam tiểu thư thì thầm to nhỏ “Tiểu Dĩnh, chúng ta không trở về nhà sao?”
Tiểu Dĩnh đưa tay lên nhìn đồng hồ, kim phút vừa vặn đã nhảy sang số sáu, đã năm giờ rưỡi rồi, mặt trời cũng dần ngã đỏ, bây giờ cũng còn sớm lắm, tam tiểu thư đã hứa với Lý Khải rằng sẽ đem Kiến Hy không một chút sức mẻ trở về nhà lúc bảy giờ tối, thời gian nôm còn sớm nên cả hai vẫn chưa cần phải vội.
“Em muốn xem xem có gì vui không.” Tam tiểu thư thần thần bí bí ghé tai Kiến Hy, người bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ hai đứa nhóc này đang bàn một chuyện nào đó rất thâm sâu nhưng chỉ có người trong cuộc như Kiến Hy mới biết lời nói này…. Nó lạc đề quá rồi.
Tam tiểu thư hiểu ý của Kiến Hy chứ, ý của anh là tại sao không trở về nhà mà lại đi theo người đàn bà sặc mùi nguy hiểm này, nhưng ý của cô là không muốn anh vì cái chuyện này mà phá hỏng hết việc vui của cô, đừng quên cũng nhờ cái miệng tai bay vạ gió kia mà cô bị một trận đòn nên thân, chắc chắn cô sẽ không lăn về vết xe đổ cho bị cán chết nữa.
Kiến Hy chỉ đành bất lực thở dài, ở với những người kia thì anh chỉ như một đứa nhóc năm sáu tuổi thôi, nhưng nếu phải ở riêng với tam tiểu thư thì anh không thể giả vờ ngốc được, ai biết cô ngốc này lại bày trò gì, anh nhớ Lý Nghi từng nói, nếu như tam tiểu thư không có người trông chừng thì chắc chắn sẽ kéo theo một đống phiền phức về, lúc ấy thì mệt lắm.
“Tới đây tới đây hai bạn nhỏ” Người đàn bà cười lên vài tiếng mờ ám, muốn vươn bàn tay đầy vết chai sần và dơ bẩn kia mà nắm lấy tay Kiến Hy, nhưng chưa kịp chạm vào thì bàn tay búp măng kia đã bị tam tiểu thư chộp lấy.
Ngay khi bà ta chưa hiểu gì thì tam tiểu thư đã trưng ra một bộ mặt vô tội hí hửng nói “Chỗ nào đó ạ?” Nói thế nhưng trong lòng tam tiểu thư thì đã oán hận đem người này băm vằm ra thành trăm mảnh, chết tiệt, tại sao tam tiểu thư trong sáng xinh đẹp ngời ngời thế này lại không nắm mà lại muốn xơ múi tiểu thiếp của cô? Trông cô còn đẹp hơn Kiến Hy cơ mà… tại sao lại nắm Kiến Hy cơ chứ.
Rốt cuộc tam tiểu thư cũng không biết tư vị trong lòng là mùi chua hay là ghen tị, chỉ biết cô chắc chắn không để bà ta chạm tay vào Kiến Hy!
“Ồ,đây này!” bà ta dẫn hai đứa trẻ vào một con hẻm, khi nhìn những người ở phía trong thì tam tiểu thư đã biết rằng cô đoán đúng.
Bên trong lúc này đang đứng chừng năm sáu tên đàn ông bặm trợn với trên tay đầy gậy gọc đang hằn học nhìn ba người bước vào. Một tên còi cọc trong số đó thì đẩy đẩy tên bên cạnh, trừng con mắt muốn lòi ra bên ngoài mà nói “Không ngờ lại có hai đứa ngu ngốc bị Cóc Ghẻ lừa được.”
“Phải, lúc lão đại phái Cóc Ghẻ đi thì tao đã biết lô hàng chuyến này sẽ bị trễ rồi.”
“Chắc tụi nó bị ngu.”
“Hoặc có thể bị mù.”
Này này, rốt cuộc cả hai người có biết như thế nào là thì thầm không hả? Nói cái kiểu vẹo gì mà làm cái tai chó của tam tiểu thư cô nghe hết vậy? Muốn nói xấu ai thì nói hai người đủ nghe thôi chứ cần gì mà rống cái mồm lên cho cả bàn dân nghe vậy?
Cóc Ghẻ vờ như không thấy được bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống hai tên trước mặt của tam tiểu thư cũng như vờ không nghe những lời khinh bạc nọ, bà ta cười hì hì vuốt chân chó lấy lòng tên đàn ông trên mặt đầy mụn rỗ và sẹo lòi đang dựa tường “A Tư, đây là lô hàng sắp tới.”
“Ha Ha tốt lắm, tao biết lão đại phái mày đi là quyết định sáng suốt mà! Yên tâm, sau chuyến này về chắc chắn tao sẽ nói tốt mày trước mặt lão đại!”
“Ôi chao! Thế thì quý hóa quá, đội ơn anh A Tư” Cóc Ghẻ nhe hàm răng vàng ố kia mà cười khà khà, đoạn bà ta quay mặt lại nhìn hai đứa nhóc phía sau lưng mình lúc này đang co ro sợ hãi đứng một bên (Thật ra là bị lạnh) mà cười bỉ ổi. “Hai bạn nhỏ, việc của tỷ đây hoàn thành rồi, hai bạn nhỏ từ từ mà chơi nhé”
“Đại ca…” Kiến Hy ngu ngơ bước đến gần tên đàn ông cầm gậy gỗ mặt đầy sẹo, giả vờ ngốc nghếch hỏi “Đại ca sẽ dắt em đến công viên sao?”
Tốt lắm Kiến Hy, không hổ danh là Ảnh Đế của lòng tam tiểu thư, nhìn khuôn mặt đáng yêu như búp bê sứ và biểu cảm đầy ngây thơ kia xem, ôi chao, thật là làm lòng của tam tiểu thư nhũn ra như miếng bột đó nha.
“Đúng Đúng!” “Đại ca” A Tư cười ha hả, dường như rất sướng khi có đứa gọi mình là đại ca, gã quăng gậy sang một bên, nện trúng đầu một tên mập khác là y la hét oái oái, đoạn gã ngồi xuống cạnh Kiến Hy, ái muội phà hơi vào tai Kiến Hy “ Em yên tâm, đại ca sẽ chiếu cố tốt em và em gái em… Chi cần em ngoan ngoãn nghe lời thì đại ca sẽ không bạt đãi hai đứa em….”
Bàn tay đầy lông kia như có như không mà sờ vào vùng tam giác của Kiến Hy, ngay khi bàn tay đó như muốn bóp lấy xúc xích thịt của tam tiểu thư thì cô như con gà cắt tiết, xong nhanh đến che Kiến Hy sau lưng mình, nhe răng múa vuốt nhìn tên A Tư trước mắt.Kiến Hy lúc đầu còn một bộ dạng mặt mày đỏ như gấc, cậu ý thức được chỉ cần tam tiểu thư đến chậm vài giây thì cậu đã bị lấy mất lần đầu tiên rồi! Oa oa, lần đầu của cậu phải là của tam tiểu thư nha!!!!!!!!
“Đùa với lửa! Đại ca, rốt cuộc anh định dẫn em đi đâu đấy?” Tam tiểu thư một bộ dạng “khó lường” cười khúc khích nhìn A Tư, nhưng chỉ có Kiến Hy là cảm nhận được sát khí đang tỏa ra từ người cô. Anh biết câu đầu là cô đang cảnh cáo mình, còn câu sau thì nói với A Tư.
Nhưng A Tư chưa kịp trả lời thì tên mập với cái cục u to như trứng gà trên trán đã chùi mồm nói “Đại ca, nôm hai đứa này ngon quá! Hay là chúng ta sơ múi trước rồi mới chuyển đến chỗ lão đại sau?” Nói rồi còn phối hộp liếm cái mỏ dày như hai miếng thịt lợn của mình mà dâm đãng nhìn cả hai đứa nhóc trước mắt.
Phi phi phi! Chán sống, không biết xấu hổ mà còn muốn đánh chủ ý lên người cô và Kiến Hy?
“Tiểu khả ái, anh chạy nhanh không?” Tam tiểu thư khẽ nói
Tiểu khả ái liếc nhìn tam tiểu thư đầy khinh bỉ, cuối cùng cũng biết sợ rồi sao? Biết sợ sao lúc đầu còn cố tình lôi anh vào cái trò nguy hiểm này của cô cơ chứ?
Bắt gặp ánh mắt lên án của tiểu khả ái, tam tiểu thư ngượng ngùng gãi gãi đầu cười hì hì, bộ dạng phải nói là ngốc hết cỡ.
Nhưng rồi tam tiểu thư rất nhanh khôi phục lại bộ dạng trầm mặc mà quan sát bốn phía, ở đây hiện tại có năm tên, có hai tên ốm trên tay cầm gậy, dễ đối phó. Một tên béo trong cực kỳ vô dụng, một tên phụ trách lái xe và một tên phụ trách khuân vát đồ đạc, nếu nói trùm cuối khó khăn nhất thì chắc chắn là tên A Tư mê gặm cỏ này…
Rồi dường như hạ quyết tâm, tam tiểu thư thầm cắn răng, cô phải cho Kiến Hy về nhà an toàn.
Thế là tam tiểu thư khẽ ôm lấy Kiến Hy, trong lúc không ai để ý thì thầm “ Nghe tiếng em ra hiệu thì chạy theo một đường thẳng nhé, đừng quay đầu lại.”
Kiến Hy chưa kịp hiểu gì thì tam tiểu thư đã đẩy cậu ra một bên làm cậu loạng choạng mém ngã, nhưng khi cậu chưa kịp lấy lại tin thần thì trong tai chỉ kịp nghe thấy một âm thanh hét lớn của tam tiểu thư “Chạy!”
Đoàng!
Kiến Hy không còn biết gì nữa, hốt hoảng xoay người cứ cắm đầu cắm cổ chạy, phía sau nghe thấy tiếng la hét của bọn thuộc hạ A Tư, còn có cả tiếng gầm đầy phẫn nộ của hắn “Mau bắt thằng nhóc đó lại! Con chó này!”
Tam tiểu thư lạnh lùng né cú đấm của tên mập, đoạn cô nhanh nhảu mà luồn ra sau lưng đá vào khủy chân hắn, tên mập chỉ kịp ứ lên một tiếng như heo chọc tiết liền ôm chân mà ngã xuống la oai oái. Tam tiểu thư bắt lấy cơ hội, xoay lưng lại mà quật ngã một tên ốm phía sau đang muốn nhào lên, với thế mạnh là cơ thể mảnh mai nhỏ bé, từng động tác đều quyết liệt và tuyệt tình! Đoạn tên ốm khác cầm gậy hét lớn muốn xông vào chỗ tam tiểu thư, chỉ thấy tam tiểu thư nhếch mép, hai tay để theo thế thủ, dùng tay không chặt vào tay tên ốm, tên ốm giật mình buông gậy, ngay lúc này tam tiểu thư như một cánh chim, bay lên và đá vào mặt tên ốm làm hắn đau đớn ngã lăn ra.
Tên khuân vác lúc nãy đã mặt xám mày tro không biết làm gì, nhận được ánh mắt ra hiệu của A Tư liền nhắm mắt mà cầm cây gậy gỗ to lớn xông vào, nhưng tam tiểu thư đã nhanh chóng né ra, dùng hai tay kẹp cổ y lại mà bẻ sang một bên, sức lực rất nhỏ nên tên khuân vác chỉ kịp trợn mắt lên mà lăn ra ngất xỉu.
A Tư sững sờ nhìn đứa nhóc trước mắt, thật không thể tin được, con bé này nôm chi mới vài tuổi mà đã có một thân võ thuật mạnh mẽ thế này! Hơn nữa động tác dứt khoát không theo một quy luật, A Tư từ nhỏ từng học qua võ truyền thống nên biết rất rõ tam tiểu thư đang lợi dụng rất nhiều loại võ khác nhau mà hợp lại.
Cũng phải thôi, xung quanh tam tiểu thư thực tế có rất nhiều người mạnh, ví như anh hai Ái Liên Thành ngoài học Karate còn học cả Triệt quyền đạo, là thế võ nổi tiếng mà Lý Tiểu Long từng sáng lập ra, nhớ ngày bé thanh niên này cực kỳ hâm mộ Lý Tiểu Long nên một hai đòi Ái Cửu Tân cho đi học, còn tiểu Nhã thì là đồng học võ Taekwondo với tam tiểu thư khi cô mới bắt đầu học, nhưng được một thời gian vì quá lười và vì cô thích Karate hơn nên liền chuyển đi. Đến cả nhị tiểu thư cũng học Nhu Quyền cơ mà.
Bọn họ là những người trong giới thượng lưu chém giết nhau không ghớm tay, nếu như trong họ không có một cái gì đó phòng thân thì khi xảy ra bất trắc sẽ rất nguy hiểm, ví như trường hợp này. Vì thường xuyên đánh nhau nên tam tiểu thư đã gần như nắm bắt được hết từng động tác, thế võ, phòng ngự của từng môn võ mà không cần học, đó là một sự cố gắng và nhanh trí của cô, và chỉ có Hàn Phú mới biết rằng tam tiểu thư cô có khả năng sao chép động tác đối phương!
Thật mỉa mai, nhưng Hàn Phú có lần từng thừa nhận với cô rằng cậu không phải đối thủ với cô.
Chuyện này làm tam tiểu thư cực kỳ cực kỳ phồng lỗ mũi a!
Giữa mấy thân người nằm bẹp trên đất, cô bé đứng hơi loạng choạng, tóc đen bay phấp phơi trong gió, váy áo còn thẳng tinh tươm và hai tay hơi đỏ vì dùng lực quá mạnh. Cô bé đó lạnh lùng đưa đôi mắt ngập nước sang nhìn A Tư lúc này đang im lặng một bên.
Ái Tư Dĩnh không hiểu, tên này tại sao lại có thể mang một mặt bình tĩnh thong dong đến như thế?
Nhưng ngay khi cô chưa kịp nghĩ gì thì A Tư đã cười lên khanh khách, nghe rất ghê rợn, hắn hung dữ nhìn tam tiểu thư, tay cầm điện thoại chưa buông, chỉ thấy hắn bảo “ Cô bé, mày thật sự rất mạnh… nhưng ván này, mày thua rồi.”
Đoạn hắn vỗ tay, khuất phía sau bức tường, Kiến Hy mặt mày tái xanh bị khiêng như bao tải vào, sau lưng tên đang vác Kiến Hy là một đống hổ lốn đầy đủ nhân dạng khác nhau, tam tiểu thư nhất thời “thụ sủng nhược kinh”. Đùa sao? Bắt hai đứa nhóc thôi mà phải vận động cả một tổ chức đến như thế à, có khoa trương quá không?
Kiến Hy trên vai tên kia giãy ịch đụi như một con cá chết, uất ức bảo “Tiểu Dĩnh cứu anh a….”
Bình luận truyện