Chồng Nuôi Từ Bé Của Nhóc Câm

Chương 31



Mỗi ngày Thẩm Yến Quân đều bận rộn gây dựng sự nghiệp riêng của mình, khi về nhà đã thấy Lục Gia Ninh cười vui vẻ chuẩn bị sẵn cơm nước đợi hắn về. Hai người cứ tương kính như tân như vậy qua ngày.

Sống chung càng lâu, hai người ngày càng quen thuộc. Lục Gia Ninh vốn hướng nội nhưng ở bên cạnh Thẩm Yến Quân y cũng dần dần mở lòng, giao tiếp ngày càng nhiều hơn, bắt đầu có cảm tình với nhau.

Cuộc sống của Lục Gia Ninh khi còn ở Lục gia không tốt lắm, đám người làm thường lén bắt nạt y, y lại không dám kể cho ai. Có lẽ vì thế, Lục Gia Ninh có suy nghĩ rằng người tốt với mình một thì mình phải tốt lại mười. Thẩm Yến Quân đối xử với y rất tốt, y muốn làm tất cả mọi chuyện đền đáp Thẩm Yến Quân.

Thẩm Yến Quân luyện chữ, y giúp hắn mài mực, bưng trà rót nước bên cạnh. Sợ làm phiền Thẩm Yến Quân, lần nào y cũng chuẩn bị thật nhanh mọi thứ rồi trốn sang một bên.

Thẩm Yến Quân luyện võ, y đợi bên bàn trà rót nước, chuẩn bị khăn mặt, điểm tâm cho hắn.

Y cứ tưởng rằng bản thân mình quan tâm, chăm sóc Thẩm Yến Quân hoàn toàn là để báo đáp hắn vì đã tốt với mình. Cho đến một ngày, Thẩm Yến Quân vô tình chạm vào y khiến y mặt đỏ tim đập nhanh, y mới ý thức được có gì đó không đúng. Bình thường y hay đọc sách linh tinh, hình như trong đó từng nhắc đến biểu hiện giống của y, trên đó viết rằng đây là biểu hiện của một người đang yêu.

Lục Gia Ninh hơi hoảng hốt, y chưa bao giờ trải qua chuyện này, thời gian dần trôi, “bệnh” của y càng ngày càng rõ ràng. Xa Thẩm Yến Quân một chút thôi y đã nhớ hắn không chịu nổi, gần Thẩm Yến Quân một chút thôi y lại xấu hổ đỏ mặt không dám nhìn người thương.

Lục Gia Ninh không biết nên làm gì, y chỉ biết trốn tránh Thẩm Yến Quân. Mà Thẩm Yến Quân đã nhìn thấu tâm tư y từ lâu, hắn dễ dàng phát hiện phu nhân của mình đang trốn tránh mình. Đã thế, y càng trốn, hắn càng cố ý xuất hiện trước mặt y.

Tránh không được, Lục Gia Ninh đành cố gắng làm quen, nếu đã không khống chế được tình yêu này thì không cần khống chế nữa, cứ để nó càng lúc càng lớn lên đi.

Thẩm Yến Quân luyện chữ, y chuẩn bị mọi thứ xong thì cố ý ngồi đó đọc sách, vui vẻ phát hiện Thẩm Yến Quân không khó chịu chút nào vì hành động của mình. Thẩm Yến Quân luyện võ, y căng thẳng cầm khăn tay, đợi hắn nghỉ ngơi thì chạy ra lau mồ hôi giúp hắn. Kết quả là người vừa luyện võ vẫn thản nhiên như thường, người lau mồ hôi lại xấu hổ đỏ bừng mặt. Lục Gia Ninh mất mặt, ném khăn tay chạy vèo vào phòng như một cơn gió, Thẩm Yến Quân đỡ được chiếc khăn còn vương hơi ấm, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.

Hai người bên này ngày càng thân mật, thứ mẫu bên kia ngày càng khó chịu không cam lòng. Bà ta cố ý cho Thẩm Yến Quân lấy nam nhân vì muốn hắn chịu nhục, chịu khổ, muốn hắn ngày càng đi xuống để con trai mình được nổi bật hơn. Vậy mà Thẩm Yến Quân không có vẻ nhịn nhục chút nào, lại còn vui vẻ yêu đương nữa.

Thẩm Yến Quân ưu tú từ nhỏ, con trai bà ta bất tài vô dụng, bà ta càng nghĩ càng tức giận, tuyệt đối không để Thẩm Yến Quân được yên ổn.

Trước kia, việc trong viện đều có người quản lý riêng, sau khi thành thân, Thẩm Yến Quân dần giao việc này cho Lục Gia Ninh.

Mấy tháng gần đây, lần nào tiểu nha hoàn được Lục Gia Ninh sai đi lĩnh tiền đều mặt như đưa đám về viện, Tiền tổng không cho nàng lĩnh tiền, kể ra vô số lý do hoang đường để trừ tiền, còn dọa sẽ trừ bù vào tháng sau. Lâm Phù nghe xong, tức giận xắn áo đập bàn, muốn đi tìm người nói lý lẽ. Lục Gia Ninh vội ngăn nàng, mặc dù Thẩm Yến Quân là con trưởng nhưng y hiểu rất rõ hoàn cảnh của hắn rõ, trước đây thứ mẫu không thèm để tâm đến hắn, bây giờ cố ý làm khó dễ, Lục Gia Ninh biết ý của bà ta nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Y biết Thẩm Yến Quân rất bận, không muốn để mấy chuyện còn con này làm phiền hắn.

Y an ủi tiểu nha hoàn lĩnh tiền, kéo Lâm Phù về phòng bàn chuyện riêng. Lâm Phù vừa vào phòng, không nhịn được nói to: “Mấy tháng trước không được thì thôi đi! Bây giờ mùa đông khắc nghiệt, tiền càng ngày càng ít, còn không đủ để mua than!”

Lục Gia Ninh kéo kéo ống tay áo Lâm Phù, ra hiệu cho nàng ngồi xuống:【Chúng ta bán một ít của hồi môn của Lục gia bù vào là được.】

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi Lâm Phù lại càng tức, nàng đứng phắt lên: “Người cũng biết Lục gia chẳng đưa thứ tốt lành gì cho người, mấy tháng này đã bán hết rồi, còn gì nữa đâu mà bù vào!”

Lục Gia Ninh vội vàng ra hiệu nàng nhỏ giọng một chút, y không muốn bị người khác nghe thấy chuyện này, nhưng y không biết rằng Thẩm Yến Quân đã đứng ngoài cửa từ khi hai người mới vào phòng rồi, hắn nghe không sót một chữ. Thẩm Yến Quân cười tự giễu, Lục Gia Ninh đơn thuần thiện lương như thế, vậy mà ban đầu hắn lại cảnh giác y.

Lục Gia Ninh rót cho Lâm Phù một chén nước, ra hiệu:【Đừng nóng vội, ta sẽ nghĩ cách, việc này đừng cho… 】mặt y hơi đỏ, y vẫn chưa quen gọi Thẩm Yến Quân là phu quân, dừng một lát lại ra hiệu:【 đừng cho chàng biết. 】

Mấy ngày sau, Lục Gia Ninh sai Lâm Phù lén bán quạt giúp y. Y có một chút thiên phú về việc vẽ vời, muốn vẽ quạt kiếm thêm chút tiền. Lục Gia Ninh không ngờ rằng chủ tiệm quạt này rất hào phóng, ra giá cao mua hết số quạt y đã vẽ. Ngay cả Lâm Phù cũng bất ngờ, nàng không nghĩ rằng người đầu tiên mình chào hàng lại hào phóng như thế. Lục Gia Ninh chỉ cho rằng mình được tổ tiên phù hộ, y chăm chỉ vẽ vời, tất cả số tiền kiếm được đều dùng để mua đồ trong viện, bây giờ tạm coi nhu sắp xếp ổn thỏa rồi.

Một bên khác, Thẩm Yến Quân ra ngoài làm việc, Giang Thần đi theo ngứa mồm trêu ghẹo công tử của mình: “Có người ấy mà, túi to tiền nhiều, phu nhân vẽ quạt mình lại sai người đi mua.”

Giang Thần lớn lên trong Thẩm gia, cha y là quản gia, y được sai đến hầu hạ Thẩm Yến Quân từ nhỏ. Hai người xấp xỉ nhau, khi ở cạnh nhau không giống chủ tớ mà giống huynh đệ hơn.

Sau đó Giang Thần bị ai đó đạp mấy phát, ngậm miệng không dám trêu chọc nữa.

Sau chuyện này, tình cảm giữa Thẩm Yến Quân và Lục Gia Ninh càng ngày càng tốt, trong lòng đều là bóng hình đối phương, nhưng không ai chịu đâm thủng tầng giấy mỏng cách trở này. Lâm Phù ở bên cạnh nhìn mà sốt ruột thay.

Thứ mẫu thấy hai người không bị kế hèn của mình ảnh hưởng, vẫn sống vui sống khỏe, bà ta lại nghĩ ra một kế khác. Bà ta nịnh bợ Thẩm phụ nạp thiếp cho Thẩm Yến Quân, nói rằng hắn là con trưởng, sau này không thể không có con cái. Thẩm phụ thấy cũng có lý, gọi Thẩm Yến Quân đến nói việc này, Thẩm Yến Quân đương nhiên từ chối thẳng thừng. Hắn biết Lục Gia Ninh nhạy cảm đơn thuần, trực tiếp kể lại cho y, hai người cũng thuận lý thành chương bày tỏ tình cảm với nhau. Nhưng việc nạp thiếp vẫn là tảng đá lớn đè nặng trong lòng Lục Gia Ninh.

Thực ra Lục Gia Ninh có một bí mật nhỏ nhưng y chưa tìm được cơ hội nói cho Thẩm Yến Quân nghe. Y có thể sinh con. Từ khi sinh ra, trên cổ tay y có một vết màu đỏ lơn như hạt đậu, đây là kí hiệu cho thấy nam nhân có thể mang thai. Rất ít người có vết đỏ này, vậy mà Lục Gia Ninh lại có nó. Đây cũng là lý do Lục gia ghét bỏ y, họ thấy y làm mất mặt họ, nên khi Thẩm gia tới cửa mới không chần chờ đồng ý hôn sự này.

Thẩm Yến Quân và Lục Gia Ninh bên nhau, Lâm Phù cũng thân thiết với Giang Thần hơn, nàng nghe tin thứ mẫu muốn nạp thiếp cho Thẩm Yến Quân, sốt ruột khuyên Lục Gia Ninh nói bí mật này cho Thẩm Yến Quân. Nhưng Lục Gia Ninh không chịu, y không muốn Thẩm Yến Quân cưới mình chỉ vì sinh con. Người trong cuộc vẫn mơ hồ không rõ, người ngoài cuộc đã tường tận đến chân răng kẽ tóc. Hai người rõ ràng đã bái đường mà vẫn bảo thủ tương kính như tân, cuối cùng Lâm Phù không chịu được, lén lút kể cho Giang Thần nghe, đương nhiên Giang Thần sẽ kể lại cho Thẩm Yến Quân.

Thẩm Yến Quân nghe tin cực kì vui vẻ, nhưng hắn yêu Lục Gia Ninh bởi vì y là Lục Gia Ninh, không phải thể chất đặc thù của y. Hắn không muốn Lục Gia Ninh hiểu lầm rằng hắn vì thân thể y mới chấp nhận ở bên y. Hai người cứ ôm tâm sự riêng thật lâu, không ai chịu mở lời trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện