Chồng Thật Thiên Kim Là Đại Lão Toàn Cấp (Tổng Tài Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi)

Chương 21



Sau khi Đậu Tương biết Quý Minh Sùng tỉnh lại, trên đường đi nó rất hưng phấn, ríu ra ríu rít, đều đã đếm trên đầu ngón tay tính xem chú nên mua cho nó bao nhiêu đồ vật. Nhưng từ khi ra khỏi tàu điện ngầm cho đến khi theo Nguyễn Tố vào cổng lớn bệnh viện, nó mới bắt đầu khẩn trương. Tuy chú đã từng thấy qua nó, cũng đã bế nó, nhưng lúc đó nó vẫn là trẻ sơ sinh, cái gì nó cũng đều không nhớ. Bây giờ trong hồi ức của nó, mỗi ngày đều cùng chú nói chuyện, nhưng đó cũng là lúc chú hôn mê mà không phải là lúc chú tỉnh a.

Nó có chút sợ, có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn.

Sau khi cùng Nguyễn Tố bước vào thang máy, nó lôi kéo góc áo của cô.

Nguyễn Tố cúi đầu, nhìn biểu tình khẩn trương của Đậu Tương, cô hiểu rõ cười nói: "Có phải là có chút khẩn trương không?"

Đậu Tương hơi ngại ngùng.

Nguyễn Tố nói: "Thật ra thím cũng rất khẩn trương."

Đậu Tương trợn tròn đôi mắt: "Thật sao? Thím, thím khẩn trương cái gì?"

Người lớn thì ra cũng sẽ sợ, cũng sẽ khẩn trương sao?

"Đương nhiên rồi, con đã gặp qua chú, tuy là con đã không nhớ nữa. Nhưng thím trước giờ chưa gặp chú, cũng chưa từng nói chuyện với chú. Con không biết đâu, hôm nay lúc chú con tỉnh lại, thím còn không biết nên nói gì. Bây giờ nghĩ đến phải gặp chú con trong phòng bệnh, tim thím đập rất nhanh."

Lời Nguyễn Tố nói tuy là có chút khoa trương, nhưng cũng là lời nói thật.

Khi Quý Minh Sùng chưa xảy ra chuyện, cô chưa bao giờ chân chính gặp anh, nói đến cùng, hai người bọn họ thật sự là người lạ. Cô chăm sóc cho anh mấy tháng nay, khoảng thời gian này, cô và anh luôn nằm trên cùng một cái giường. Cô cho rằng anh đối với cô mà nói đã rất quen thuộc rồi, nhưng khi cô nhìn thấy đôi mắt anh, vẫn sinh ra một loại cảm giác xa lạ.

Đậu Tương nghe Nguyễn Tố nói như vậy, tâm lý cuối cùng cân bằng rất nhiều.

Hai người tay lớn nắm tay nhỏ đến trước phòng bệnh, còn có thể nghe được âm thanh Thịnh Viễn nói chuyện với Quý Minh Sùng.

Mẹ Quý ngày thường bất kể là ngữ khí hay là biểu tình đều luôn lạnh nhạt, không một gợn sóng, nhưng bây giờ Nguyễn Tố đứng trước cửa đều có thể nghe thấy ngữ khí vui mừng của bà.

Đặt ở lúc bình thường, Đậu Tương đã sớm kìm nén không được mà vọt đi vào, nhưng hiện tại lá gan của nó cũng không lớn như vậy.

Nó vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì với chú.

Nguyễn Tố đưa tay ra, gõ gõ cửa.

Là Thịnh Viễn đến mở cửa, hôm nay anh nghỉ phép, không có mặc áo blouse trắng.

Anh cùng tuổi với Quý Minh Sùng, năm nay đều hai mươi bảy tuổi. Lúc này không mặc áo blouse nhìn có vẻ trẻ trung hơn nhiều, giữa đôi lông mày anh đều hiện lên vui vẻ.

"Nguyễn tiểu thư, cô đến rồi." Thịnh Viễn chào hỏi Nguyễn Tố, lại nhìn về phía Đậu Tương, anh cười bế Đậu Tương lên: "Đi, chú con đã mấy năm chưa nhìn thấy con rồi, chắc chắn rất nhớ con!"

Nguyễn Tố theo sau Thịnh Viễn vào phòng bệnh.

Quý Minh Sùng vẫn chỉ có mỗi đôi mắt là chuyển động được, anh tựa hồ cũng không bực bội. Thịnh Viễn bế Đậu Tương, vẫn đang nói: "Tiểu tử, con lại béo lên rồi. Xem ra dạo này con ăn uống rất được."

Đậu Tương không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ dám nhỏ giọng nói: "Đương nhiên rồi, thím con làm cánh gà ngon nhất thiên hạ!"

Thịnh Viễn vô thức quay đầu lại nhìn Nguyễn Tố một cái.

Nguyễn tố không chút hoang mang, dường như cũng không muốn đến gần mà bắt đầu sắp sếp đồ đạc ở trên bàn.

Thịnh Viễn nhìn về Quý Minh Sùng, cười nói: "Cậu xem, cháu trai cậu có phải được nuôi đến trắng trẻo mập mạp rồi."

Đôi mắt Quý Minh Sùng bình tĩnh nhìn Đậu Tương.

Thời gian thật sự rất thần kỳ, anh nhớ mang máng, lần cuối cùng nhìn thấy Đậu Tương nó mới chỉ mấy tháng tuổi. Mỗi ngày ngoại trừ ngủ thì là ăn, một ngày ngủ mười mấy tiếng, sau khi tỉnh dậy thường một lời không hợp liền lớn tiếng khóc. Khi đó trong nhà khắp nơi đều có thể thấy đồ dùng của trẻ sơ sinh, mọi người đều xuất phát từ nội tâm mà yêu đứa trẻ này. Anh không dám nghĩ, mấy năm nay trong nhà xảy ra sự thay đổi lớn, đứa trẻ này sống có vui vẻ hay không? Bây giờ nhìn thấy Đậu Tương toe toét cười đến vui vẻ, khuôn mặt nhỏ núng nín thịt, thật sự là được nuôi dưỡng rất tốt.

Có lẽ là đã trải qua những ngày tháng như vậy, anh cơ hồ không cảm tính nữa. Nhìn mẹ mình, nhìn Đậu Tương, cũng không có thất thố muốn rơi lệ.

Huyết thống chính là thần kỳ như vậy, Đậu Tương vừa mới đầu rất ngại ngùng, còn có chút không tự nhiên. Lúc này đối diện với đôi mắt của Quý Minh Sùng, nó không sợ gì nữa, còn chủ động kêu một tiếng: "Chú."

Trong mắt Quý Minh Sùng tràn đầy vui mừng.

Hôn mê năm năm, lần này tỉnh lại, tuy là ba anh đã không còn nhưng mẹ và cháu trai vẫn còn, vậy đã rất may mắn rồi.

Hồ hộ công đại khái tâm tình không tồi, chuẩn bị đồ ăn cũng đủ phong phú, ba món mặn một món canh.

Thịnh Viễn còn có việc, ở lại một lát liền đi rồi. Nguyễn Tố đem máy xay đến, đem cơm và canh xay nhuyễn. Bây giờ chức năng nuốt thức ăn của Quý Minh Sùng vẫn chưa hồi phục, đưa thức ăn vào vẫn phải dựa vào ống thông dạ dày. Nguyễn Tố đã làm thành quen rồi, mẹ Quý càng tin tưởng cô hơn, vì vậy mẹ Quý nhường lại cho cô làm. Nguyễn Tố ngồi bên giường bệnh, Quý Minh Sùng cơ hồ lúc này mới chú ý đến cô.

Khi Quý Minh Sùng tỉnh lại, người đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là cô, tự nhiên là vẫn có ấn tượng. Ban đầu anh cho rằng đây là y tá, hiện tại tư duy một lần nữa khôi phục vận động bình thường anh mới phát hiện, cô có lẽ không phải là y tá, cô không mặc quần áo y tá.

Vậy cô là ai?

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ, anh hôn mê bất tỉnh năm năm rồi, có lẽ hồi ức của anh cũng dừng lại vào năm năm trước. Nhưng thực tế tình huống không phải như vậy, trong năm năm anh đã trải qua không biết bao nhiêu thế giới, trải qua bao nhiêu cuộc sống. Chuyện ở thế giới nguyên bản rất nhiều chuyện anh không nhớ lắm, anh cũng không xác định được cô gái trẻ này là ai.

Nguyễn Tố rũ đầu, bơm thức ăn lỏng vào trong ống thông dạ dày.

Cô đẩy ống tiêm tốc độ rất chậm, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu xem phản ứng của Quý Minh Sùng.

Ánh mắt hai người đối diện mấy lần, Nguyễn Tố lặng lẽ dời đi ánh mắt như không có việc gì. Thực ra lòng bàn tay cô đang đổ mồ hôi, cô không am hiểu giao tiếp với người lạ. Rõ ràng trước đây cô bón thức ăn cho Quý Minh Sùng, còn có thể nói chuyện với anh, bây giờ đối diện với một đôi mắt như vậy, cô chỉ cảm thấy áp lực rất lớn.

Quý Minh Sùng đại khái cũng nhận ra chính mình làm cho cô khẩn trương, anh không nhìn cô nữa.

Đợi cô bón một chén thức ăn lỏng xong, Nguyễn Tố thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy cầm lấy chén và máy xay thức ăn ra bên ngoài rửa sạch.

Sau khi cô rời khỏi phòng bệnh, mẹ Quý và Đậu Tương lại đến gần, lúc này mẹ Quý mới nhớ ra bà chưa giới thiệu Nguyễn Tố với con trai. Bà cũng không xác định được lúc này con trai có thể nghe hiểu được lời bà hay không, cũng không tiện giải thích quá nhiều, nhẹ giọng nói: "Con vẫn còn nhớ hôn ước trước đây với nhà họ Nguyễn chứ? Cô ấy là Nguyễn Tố, Nguyễn Mạn không phải con gái ruột nhà họ Nguyễn, Nguyễn Tố mới phải. Nhưng mà nó lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, mấy năm trước mới tìm về được. Nguyễn Mạn ích kỷ, đem hôn ước đẩy cho Nguyễn Tố. Tố Tố là cô gái tốt. Mấy tháng nay đều là nó chăm sóc con."

Nhà họ Nguyễn?

Nguyễn Mạn?

Quý Minh Sùng ánh mắt dần dần thanh minh, đúng rồi, anh nhớ lại rồi, ban đầu anh đích xác cùng tiểu thư nhà họ Nguyễn đính hôn.

Anh đã không nhớ rõ Nguyễn Mạn trông như thế nào, nhưng đại khái không phải là cô gái an tĩnh vừa nãy. Thì ra nhà họ Nguyễn đã xảy ra chuyện như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, cuộc hôn ước trước kia cũng là anh đồng ý quá qua loa rồi, làm liên lụy đến người khác.

Đậu Tương nghe mẹ Quý nhắc đến Nguyễn Tố, chủ đề này nó quá có quyền lên tiếng rồi. Lập tức tiến đến bên giường, kéo tay áo Quý Minh Sùng, cái miệng nhỏ ba ba ba nói không ngừng.

"Chú, con nói với chú, thím vô cùng tốt. Thím mua cho con bánh kem rất lớn, còn mua cho con xe ô tô điều khiển từ xa! Nhưng con nói cho chú, con không phải bởi vì thím mua những thứ đó cho con nên con mới thích thím. Thím thật sự rất tốt rất tốt, tốt nhất thiên hạ!"

"Chú, thím nấu cơm ngon vô cùng, thím còn dẫn con đi ăn KFC và Pizza Hut!"

"Chú, cái cây nho kia luôn ức hiếp thím, chú mau khỏe trở lại, giúp thím báo thù. Con hiện tại quá nhỏ, đánh không thắng cây nho kia, chú nhất định có thể, có đúng không?"

Âm thanh của trẻ con dị thường trong trẻo.

Quý Minh Sùng cảm thấy bên tai mình đều là âm thanh ong ong ong.

* * *

Vẫn là mẹ Quý thành công giải cứu Quý Minh Sùng, bà kéo Đậu Tương qua, nghiêm túc nói: "Không được nói vào trong tai chú con, hơn nữa con nói quá lớn, người ở phòng bên cạnh đều nghe được."

Mặt béo của Đậu Tương ửng đỏ: ".. Con sợ chú không nghe được."

"Chú con nghe được." Mẹ Quý cũng có chút không xác định được. Nhưng mà làm một người mẹ, bà càng bằng lòng tin tưởng con trai bây giờ ngoại trừ không thể cử động ra, bất kể là đầu óc hay là cái gì đều vẫn rất tốt.

Bệnh viện có thời gian thăm hỏi, sau tám giờ các bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. Bình thường ngoại trừ người thăm nuôi ra, bệnh viện kiến nghị những người khác không nên lưu lại phòng bệnh.

Nguyễn Tố vẫn như cũ lưu lại chăm sóc Quý Minh Sùng, mẹ Quý gãy xương, phải hai tháng nữa mới có thể khỏi hẳn. Tuổi bà đã cao, ở bệnh viện rất nhiều việc bà không cách nào xử lý.

Nguyễn Tố gọi cho hai người một chiếc xe, cũng thuận tiện cùng với bọn họ chờ ở cổng lớn bệnh viện.

Mẹ Quý đã năm năm rồi không nói chuyện với con trai, khó tránh khỏi kích động, nhưng sau khi kích động càng có nhiều buồn bã. Bây giờ con trai ngoại trừ một đôi mắt có thể động, những bộ phận khác đều không thể cử động. Bà rất muốn biết trong lòng con trai nghĩ gì. Thời điểm hôn mê bất tỉnh, đó là không có cách nào, bây giờ đã tỉnh rồi, vẫn không thể biểu đạt ý tứ của mình. Vậy có bao nhiêu khó chịu a.

Chỉ nghĩ đến cảm nhận của con trai lúc này, bà đã đau lòng muốn chết.

Nguyễn Tố cũng biết tâm tư của mẹ Quý, liền chủ động nhắc tới: "Mẹ, mẹ biết bây giờ có mắt động nghi không? Chính là có thể dùng mắt động nghi để nói chuyện. Đôi mắt muốn biểu đạt ý tứ gì, mắt động nghi có thể nói ra lời. Con nghĩ, Minh Sùng cũng không biết hồi phục có nhanh không, sợ anh ấy có chỗ nào không thoải mái cũng không thể nói ra, hay là chúng ta đi mua một cái mắt động nghi đi. Vừa hay con có người bạn bán cái này, có thể mua giá nội bộ."

Ở trung tâm kiểm tra sức khỏe, một đồng nghiệp của Nguyễn Tố đã mua mắt động nghi.

Con của đồng nghiệp mắc một loại bệnh di truyền, cũng không cách gì mở miệng nói chuyện. Sau này, đồng nghiệp mua mắt động nghi cho đứa bé, đứa bé có thể dùng mắt động nghi biểu đạt yêu cầu cơ bản của bản thân. Ví dụ muốn uống nước, ví dụ như gọi mẹ gọi bố. Có thể nói khoa học kỹ thuật hiện đại thay đổi rất nhiều thứ không có khả năng.

Hôm nay Nguyễn Tố thấy Quý Minh Sùng chỉ có thể chuyển động đôi mắt, liền nghĩ đến cái ví dụ này. Sau khi đến trung tâm kiểm tra sức khỏe còn cố ý hỏi qua đồng nghiệp.

Quý mẫu nghe vậy sửng sốt: "Bây giờ còn có loại dụng cụ này?"

"Đúng vậy, đồng nghiệp của con mua rồi, nghe nói còn dùng rất tốt." Nguyễn Tố lại nói: "Mẹ, có muốn đặt hàng một cái không?"

Trong tay mẹ Quý có tiền, vừa nghe có loại đồ vật này, không nói hai lời liền gật đầu: "Muốn muốn, nếu thật sự có thể biểu đạt ý tứ của Minh Sùng, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng."

"Được, chờ lát nữa con sẽ nói với bạn."

Nguyễn Tố biết mẹ Quý nhất định sẽ đồng ý, hôm nay cô đã đặt hàng trước rồi, hai ngày nữa sẽ giao đến.

Nhìn theo mẹ Quý và Đậu Tương lên xe rời đi, Nguyễn Tố lại trở về phòng bệnh.

Cô không ngờ Quý Minh Sùng vậy mà lại tỉnh rồi.

Vừa nãy trước khi mẹ Quý bọn họ rời đi, anh đã ngủ rồi, lúc này mới bao lâu lại tỉnh rồi?

Không biết sao lại thế này, cô hoài nghi Quý Minh Sùng vì muốn dỗ mẹ anh và cháu trai sớm về nghỉ ngơi mới cố ý giả vờ ngủ..

Sẽ như vậy sao?

Nếu thật là như vậy, có phải đại biểu trí lực của anh không có vấn đề gì?

Quý Minh Sùng không hề biết suy nghĩ của Nguyễn Tố, tinh thần của anh vẫn rất tốt. Vừa nãy thấy sắc trời không còn sớm nữa, lại là mùa đông giá rét, anh sợ mẹ anh và Đậu Tương quá mức mệt nhọc, lúc này mới nhắm mắt lại, giả bộ dáng vẻ đã ngủ rồi. Quả nhiên không bao lâu, cô gái gọi là Nguyễn Tố liền đưa mẹ anh và Đậu Tương rời đi rồi. Còn không đợi anh thở phào một hơi, Nguyễn Tố đã trở lại.

Anh mới nhớ lại, bệnh viện có cách nói là người thăm nuôi..

Nhưng mà để một cô gái trẻ đến chăm sóc anh, như vậy thích hợp sao?

Trong phòng bệnh liền lâm vào yên tĩnh, Quý Minh Sùng đột nhiên nghe được một phen âm thanh rất nhỏ ---

"Vợ ơi, vợ ơi, em trở lại rồi sao? Vợ ơi ô ô ô anh rất nhớ em!"

Quý Minh Sùng ngẩn ra.

Anh biết bây giờ mình có thể nghe được một vài âm thanh.

Không phải âm thanh của con người, mà là âm thanh của đồ vật.

Đây cũng coi như là, trong những trải nghiệm trước đây, anh đã học được một kỹ năng nhỏ.

Chỉ là âm thanh này là từ đồ vật nào trong phòng phát ra vậy?

Anh chỉ có thể chuyện động đôi mắt, anh nín thở ngưng thần lắng nghe.

"Vợ ơi, vợ ơi, anh rất nhớ em a. Hôm nay không gặp em lâu như vậy, em có phải không yêu anh nữa rồi? Em nói, em có phải có con cẩu khác rồi không?"

Anh nghe xong một hồi lâu, mới xác định âm thanh là từ chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của anh phát ra.

Nguyễn Tố đi lấy nước nóng, cô từ một bên bước đến, theo bước chân cô càng lúc càng gần phòng bệnh, Quý Minh Sùng lại nghe được một âm thanh: "Chồng ơi, em đến rồi."

Âm thanh phát ra từ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải cô.

Thì ra đây là một đôi nhẫn vợ chồng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện