Chồng Thật Thiên Kim Là Đại Lão Toàn Cấp (Tổng Tài Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi)

Chương 4



Từ khi có Nguyễn Tố ở đây, mẹ Quý thoải mái hơn trước nhiều. Để không bị người khác dòm ngó, mẹ Quý cũng không dám mời người đến chăm sóc, trách nhiệm nặng nề trong việc chăm sóc con trai đổ lên đầu bà. Ngoài việc giao cho hàng xóm lau rửa thân thể của con trai ra thì tất cả những công việc khác đều do bà tự tay làm lấy. Bà năm nay cũng gần sáu mươi tuổi rồi, thân thể có nhiều lúc không chống đỡ nỗi. Vì để con trai không sinh ra vết hoại tử, cách hai giờ bà phải trở mình cho anh. Để cơ bắp anh không bị teo lại, mỗi ngày đúng giờ phải đỡ anh dậy. Hoặc là cố định anh ngồi ở trên giường, hoặc là cố định ở trên bệ đứng. Bởi vì mẹ Quý mỗi ngày đều ở nhà nên bà chăm sóc con trai Quý Minh Sùng rất chu đáo. Đây phải chăng là vì tình cảm tha thiết từ tận đáy lòng của người mẹ đã giúp bà làm được điều đó?

Mặc dù Nguyễn Tố mới đến được hai ngày, nhưng mẹ Quý đã có thể yên tâm mà nghỉ ngơi một chút rồi.

Những việc mà Nguyễn Tố làm không phải rất thành thục, nhưng cô rất kiên nhẫn. Tuy rằng giờ đây Quý Minh Sùng là người thực vật, nhưng không có nghĩa là anh không cần ăn uống. Anh không có phản ứng, chỉ có thể đưa thức ăn vào cơ thể thông qua ống thông dạ dày. Mẹ Quý mua một cái máy xay thức ăn nhỏ ở ngoài chợ, bà trộn thức ăn, canh lại với nhau rồi say nhuyễn, lại dùng ống kim tiêm từ từ truyền thức ăn vào dạ dày. Hôm nay Nguyễn Tố đặc biệt nấu canh cá cho Quý Minh Sùng. Đậu Tương nói món canh cá này thật là tươi ngon, đáng tiếc Quý Minh Sùng lại không biết được mùi vị gì.

Buổi tối Nguyễn Tố phải ngủ chung với Quý Minh Sùng, cứ cách hai tiếng phải dậy trở mình cho anh.

Hiện tại không có ai tin cô can tâm tình nguyện chăm sóc cho Quý Minh Sùng.

Mà cô làm tất cả mọi chuyện cũng không phải là làm cho người khác xem, cô chỉ muốn trả ơn cho ba Quý đã qua đời. Ba Quý thích làm việc thiện giúp người, là một người rất tốt bụng. Phút cuối nằm trên giường bệnh ông gầy đến trơ xương, chỉ sợ ngay cả lúc mà sức khỏe ông tốt nhất cũng không nhận ra được cô. Nhưng điều này có gì quan trọng đâu. Nếu như không phải là ba Quý, có lẽ trên đời này đã không có người tên là Nguyễn Tố rồi. Vì vậy sau khi biết được biến cố của nhà họ Quý, biết được ba Quý không yên tâm về Quý Minh Sùng nhất, cô đã lựa chọn chấp nhận cuộc hôn nhân này.

Người ngoài đều nghĩ cô là vì nhà họ Nguyễn, nhưng chỉ có bản thân cô biết, không phải vậy.

Lúc cô nhận lại nhà họ Nguyễn, cô đã trưởng thành rồi. Cũng như ba Nguyễn mẹ Nguyễn, chỉ vì có chung huyết thống mà chấp nhận cô, yêu thương cô vô điều kiện, thì cô cũng như vậy. Đối với cô mà nói, kia cũng chỉ là người thân có chung dòng máu, mà trên thực tế giữa họ không có bất kỳ tình cảm gì. Gia đình như vậy không đáng để cô làm tới bước này.

Mạng của cô vốn là do ba Quý cứu, bây giờ theo lẽ thường cô phải trả ơn. Cô không có tiền, cô chỉ có chính bản thân cô, cô sẽ cố hết sức mình để giúp đỡ cái nhà này.

Khi cô làm xong mọi việc thì đã sắp mười giờ rồi. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi nằm bên cạnh Quý Minh Sùng, quay đầu nhìn anh. Trong phòng vẫn để một bóng đèn, tối qua cô vẫn có chút sợ hãi, nhưng mỗi lần sợ hãi trong lòng, cô sẽ đưa tay qua cảm nhận hơi thở của Quý Minh Sùng.

Có hơi ấm.

Từ sau khi xác định hôn ước với Quý Minh Sùng, cô đã nghe về chuyện trước đây của anh trên nhiều phương tiện.

Anh đã từng là thiếu niên sáng chói nhất, anh thông minh như vậy, là người thừa kế mà ba Quý xem trọng nhất. Ba Nguyễn cũng đã nói, nếu như anh không gặp phải tai nạn này thì nhà họ Quý nhất định sẽ còn huy hoàng hơn cả trước đây. Anh là sự kỳ vọng của biết bao người.

Anh rất đẹp, dù đã nằm như thế này năm năm nhưng vẫn có thể thấy, ngoại hình của anh vẫn xuất sắc thế nào. Nghe nói các tạp chí mà anh lên trang bìa năm đó đều cháy hàng. Trên trang bìa, anh khí thế hiên ngang, mặc đồ tây cắt may khéo léo. Lúc đó anh mới chỉ hai mươi mốt tuổi. Rất nhiều người nói anh là thiên tài trong giới kinh doanh, cũng có người nói anh miệng còn hôi sữa, còn quá trẻ. Vì để bản thân nhìn có vẻ trưởng thành, anh đeo một cái kính gọng vàng. Đến giờ cô vẫn còn nhớ, em gái cùng phòng với cô đứng ở sạp báo lật xem quyển tạp chí kia, kéo cô nói thầm, đây mới là loại văn nhã bại hoại làm người mềm nhũn cả chân.

Ban đầu nói anh là thiên tài, cô còn quên là đang nói về anh, người đang nằm bên cạnh cô đây.

Nguyễn Tố còn đang nhìn anh đến xuất thần, ngoài cửa truyền đến âm thanh. Giây tiếp theo, bé trai mặc đồ ngủ ôm gối ôm đi vào.

Nguyễn Tố kinh ngạc: "Đậu Tương, sao con còn chưa ngủ?"

Bộ đồ ngủ của Đậu Tương rõ ràng đã nhỏ hơn một chút, đặc biệt là phần thân trên, có thể nhìn thấy bụng của thằng bé nhô lên tròn tròn.

Nó nhanh nhẹn leo lên giường, ngồi bên cạnh Nguyễn Tố, trên mặt là biểu cảm "yêu thương" nói: "Thím ơi, con biết là thím sợ nên đợi bà nội ngủ rồi con mới vào với thím."

Nguyễn Tố bật cười: "Vậy thì phải cảm ơn con rồi."

Đậu Tương nhanh chóng nằm xuống bên cạnh Nguyễn Tố, kéo chăn qua đắp lên bụng. Nó quay đầu qua nhìn Quý Minh Sùng đang chìm trong giấc ngủ, nhỏ giọng nói: "Con không dám ở trong phòng một mình với chú đâu."

"Chú đang ngủ!"

Nguyễn Tố biết, đến cô tối qua còn có chút sợ, nói gì đến đứa bé như Đậu Tương.

Đậu Tương tuy sợ nhưng vẫn chạy qua đây với cô, khiến cô hơi cảm động.

Thằng bé vừa mềm vừa thơm, thân thể cũng rất ấm. Nguyễn Tố và Đậu Tương nằm sát bên nhau, hai người đều chưa ngủ, qua một hồi Nguyễn Tố mới hỏi: "Con còn nhớ cậu con không?"

Đậu Tương có chút phấn khích, trừ bà nội ra thì đây là lần đầu tiên nó ngủ với người khác. Trên người thím có mùi thơm thơm. Thằng bé cười rộ lên để lộ ra một đôi má lún đồng tiền: "Con không còn nhớ nữa, nhưng nghe bà nội nói, chú cực kì thích con. Lúc con ra đời, chú mua cho con rất nhiều đồ chơi."

Lúc Đậu Tương được sinh ra, Quý Minh Sùng còn chưa xảy ra chuyện.

Nguyễn Tố ngơ ngẩn, tựa hồ tưởng tượng đến hình ảnh Quý Minh Sùng ôm đứa bé.

"Bà nội nói, lúc đầu chú nghĩ con là con gái, cả nhà đều cho rằng là như vậy. Khi đi công tác ở nước ngoài, chú còn mua cho con một con búp bê Barbie." Đậu Tương nói đến đây có chút tiếc nuối nói: "Đáng tiếc, những thứ đó đều không thấy, nếu không con có thể tặng Tiểu Mẫn con búp bê Barbie kia rồi. Thím có biết Tiểu Mẫn không?"

"Không biết, là bạn thân của con sao?"

"Là bạn mẫu giáo của con. Cậu ấy đối với con rất tốt, thường cho con ăn thạch trái cây. Vào sinh nhật của Tiểu Mẫn, ba mẹ cậu ấy mua cái bánh kem rất to. Cả lớp con cùng ăn, ai cũng tặng quà cho cậu ấy. Con không có tặng, nhưng con gấp cho cậu ấy một chiếc máy bay giấy." Đậu Tương nhỏ giọng nói: "Bà nội nói, chú con là người giỏi nhất trên đời, đợi chú tỉnh lại rồi sẽ mua mọi thứ cho con. Con nói với Tiểu Mẫn, sau này cậu ấy hãy lấy chiếc máy bay giấy kia đổi với con chiếc máy bay thật. Nhưng mà phải đợi chú tỉnh lại mới được."

"Thông minh lắm, Tiểu Mẫn vui lắm phải không?"

"Đương nhiên rồi, cậu ấy nói phải giữ chiếc máy bay giấy này thật cẩn thận. Thím ơi, thím nói chú con có tỉnh lại không?"

Nguyễn Tố do dự một lúc, thật ra loại chuyện này không thể lạc quan một cách mù quáng được.

Cô nghe người ta nói, khả năng tỉnh lại không cao lắm.

"Thím không biết" Nguyễn Tố nói, "Nhưng thím nghĩ, Chú nhất định rất muốn tỉnh lại."

Đậu Tương ngáp một cái, tay mũm mĩm dụi dụi mắt: "Con buồn ngủ rồi!"

"Ngủ đi!"

Đợi Đậu Tương ngủ say rồi Nguyễn Tố lúc này mới ngồi dậy bế lấy nó.

Nguyễn Tố có chút vất vả, Đậu Tương đã hơn năm tuổi rồi. Thời gian trở lại đây tuy là ốm đi một chút nhưng nó vẫn nằm trong hàng ngũ những đứa trẻ béo.

Cái giường này không lớn, lát nữa cô vẫn phải cách hai giờ thức dậy một lần, cô sợ làm Đậu Tương thức giấc chỉ đành bế nó về lại phòng.

Nào ngờ chỉ mới vừa bế Đậu Tương ra khỏi phòng, liền nhìn thấy mẹ Quý từ trong phòng bà bước ra.

Mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau, không ai nói lời nào. Mẹ Quý từ trong lòng Nguyễn Tố đón lấy Đậu Tương, rồi đi vào phòng.

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Tố nhận điện thoại mẹ Nguyễn gọi đến, hỏi cô khi nào thì về nhà. Nguyễn Tố cùng mẹ Nguyễn đối với nhau đều là khách khí có thừa. Mẹ Nguyễn không có thân thiết với Nguyễn Tố giống như trong phim truyền hình, nhưng cũng không phải là không tốt như trong tưởng tượng của Nguyễn Tố. Nếu phải nói rõ hơn, mẹ Nguyễn khống giống với hình tượng người mẹ mà giống với người họ hàng hơn. Ban đầu mẹ Nguyễn cũng không đồng ý gả con gái ruột của mình cho Quý Minh Sùng, nhưng bà cũng không nỡ gả Nguyễn Mạn. Một bên là con gái ruột có cùng huyết thống mà không có tình cảm, một bên là con gái nuôi có tình cảm nhưng lại không cùng huyết thống. Bà cũng do dự. Sau Này Nguyễn Tố chủ động chấp nhận mối hôn sự này, mẹ Nguyễn mới thở dài nhẹ nhõm. Đồng thời có một tia đau lòng đối với đứa con gái này và thêm một phần ngăn cách với con gái nuôi Nguyễn Mạn.

Nguyễn Tố không muốn về nhà, nhưng đây là phong tục, không thể không đồng ý với mẹ Nguyễn.

Ngày kết hôn là ngày đầu tiên, hôm nay là ngày thứ ba, là ngày mà cô dâu mới về lại nhà mẹ đẻ.

Không chỉ có người nhà họ Nguyễn, mà bà con họ hàng cũng sẽ đến ăn cơm.

Sau khi gác điện thoại, Nguyễn Tố nói việc này với mẹ Quý: "Mẹ con muốn con trở về ăn bữa cơm, họ hàng trong nhà cũng đến rồi."

Mẹ Quý không nóng không lạnh: "Đi đi!"

Nguyễn Tố về phòng thay quần áo.

Đậu Tương nãy giờ cũng nghe thấy lời Nguyễn Tố, lúc này cũng khẩn trương, lôi kéo mẹ Quý. Nó ở một bên gấp đến độ dậm chân: "Thím làm sao lại về nhà rồi!"

Mẹ Quý quét mắt liếc nó một cái, "Làm sao, luyến tiếc à? Thím hôm nay nhất định phải trở về nhà."

Hôm nay là ngày về lại nhà, nếu Nguyễn Tố mà không về, nhà họ Nguyễn chắc chắn sẽ có ý kiến, hơn nữa cũng mất lễ nghĩa.

Nguyễn Tố và nhà họ Nguyễn tuy là không thân thiết nhưng cũng không có kết thù.

Đậu Tương gấp đến độ đều nắm chặt nắm tay nhỏ: "Thím nếu trở về, cây nho đó chắc chắn sẽ bắt nạt thím."

Mẹ Quý nhàn nhạt nói: "Đó cũng là nó đáng bị như vậy, ai bảo nó yếu đuối."

Nguyễn Mạn vốn là con gái nuôi, bây giờ một đứa con nuôi có thể bắt nạt chế nhạo con gái ruột nhà họ Nguyễn, nói trắng ra chính là bề trên nhà họ Nguyễn cũng góp phần.

Trước đây bà nhìn đã không ưa nhà họ Nguyễn rồi.

"Nhưng mà.. nhưng mà.." Đậu tương lẩm bẩm: "Thím nếu về nhà rồi không trở lại nữa thì phải làm sao? Con rất thích thím."

Mẹ Nguyễn chau mày: "Mua cho con một chiếc xe điều khiển, nấu đồ ngon cho con ăn, con liền thích rồi?"

"Ai nói chứ, con mới không phải là người thực tế như vậy."

Đậu Tương không phục ồn ào: "Con thích thím không phải bởi vì những cái đó!"

Cuối cùng thích Nguyễn Tố ở điểm gì, Đậu Tương cũng không nói ra được, nhưng nó chính là cảm thấy thím rất tốt!

Mẹ Quý thế nhưng lại biết. Trước đây cái nhà này chỉ có ba người, nhưng thực sự nói chuyện, sống chung đụng với nhau thì chỉ có bà và đứa cháu trai này. Bà lớn tuổi rồi, cháu trai muốn có người bầu bạn mà bà dần dần cũng không có cách nào đảm đương cái vai trò kia.

Mẹ Quý giọng điệu dịu hẳn đi: "Vậy con muốn thế nào?"

Bà vẫn rất hiểu cháu trai của mình, chắc chắn là lại có chủ ý gì đây.

Quả nhiên, Đậu Tương vừa nghe lời này ánh mắt liền sáng lên, giơ tay lên, giòn giã nói: "Chúng ta đi cùng thím, không cho cái cây nho kia ức hiếp thím!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện