Chồng Tôi Hình Như Ngoại Tình Rồi, Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 13: Dã nam nhân công - Phần 4



Tôi đã thành công đánh dấu vợ mình. May mà  vợ tôi vẫn luôn có thể chất của Beta, cho nên khi em ấy trở về là Omega, kỳ động dục cũng không dài lắm.

Nếu không phải làm thêm mấy ngày nữa, vợ tôi sẽ chịu không nổi đâu.

Vợ tôi vẫn còn nằm ở trên giường chưa thức dậy. Trước đó, tôi đã làm em ấy quá tàn nhẫn, cổ tay cũng véo xanh luôn. Tôi sợ tới mức muốn đi quỳ ván giặt đồ.

Vành mắt em ấy còn hơi phiếm hồng, do lúc nãy đã khóc rất nhiều, vợ tôi mà khóc lên thì cực kỳ mềm mại. Mà lúc em ấy mềm nhũn thì tôi lại không nhịn được, càng hung hăng hơn.

Chắc hẳn không phải có mình tôi là Alpha như vậy đâu nhỉ?

Bạn nói xem, có một người vợ gợi cảm như vậy, ai mà chịu đựng được cơ chứ.

Tôi dọn qua phòng khách, phát hiện hôm qua mình có hơi quá đáng. Lúc hôm qua đang xuân ý dào dạt, tôi còn ôm vợ ra phòng khách làm một lần. Vợ tôi nắm chặt bả vai tôi, không ngừng khóc lóc, cầu xin tôi chậm lại.

Loại phương pháp cầu xin này khiến tôi làm càng mạnh hơn nữa.

Tôi nghĩ nhà chúng tôi phải đổi một cái sô pha mềm hơn mới được. Nghĩ mà xem, càng mềm thì càng tiết kiệm sức lực.

Tôi lặng lẽ chui vào ổ chăn với vợ. Hắn là sau khi Alpha đánh dấu Omega, hai người sẽ cảm nhận được hơi thở của đối phương.

 

Vợ tôi có lẽ cảm nhận được tôi đang đến gần, em ấy vẫn nhắm mắt nhích lại gần phía tôi.

Tại sao vợ tôi lại đáng yêu như vậy chứ!!!

Tôi vội vàng ôm em ấy vào trong ngực. Vợ tôi cuộn tròn trong vòng tay tôi, mái tóc mềm mại cọ vào cằm tôi, hơi thở ấm áp phả trên cổ.

Cái này gọi là gì nhỉ?

Những năm tháng lặng lẽ?

Năm nay là năm thứ bảy chúng tôi ở bên nhau. Về sau, mỗi sáng tôi sẽ đều ôm em ấy như thế này, chờ em ấy thức dậy.

Tôi nhớ rõ trước kia lúc lần đầu tiên nhìn thấy vợ mình. Tôi thậm chí đã nghĩ kỹ sau này hai người chúng tôi sẽ chôn cất như thế nào rồi.

Tôi thật may mắn.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ về mấy cái chuyện ngày xưa này. Dù sao thì lúc nhìn vợ ngủ say trong vòng tay mình, tôi lại nhớ về quá khứ của chúng tôi.

Có lẽ tôi đã già rồi.

Tôi đang miên man suy nghĩ thì vợ tôi tỉnh dậy.

Tôi cảm giác được em ấy đang cọ cọ mặt ngực mình, cọ đến mức suýt chút nữa tôi lại cứng.

"Tỉnh chưa?" Tôi cúi đầu nhìn vợ, không kiềm chế được vươn tay ra vuốt ve khuôn mặt em.

Vợ tôi chớp mắt, sau đó ủy khuất thì thầm với tôi, “Chỗ đó có hơi đau...”

Tôi hít một hơi, giọng của vợ tôi nhỏ xíu, lúc nói chuyện giống như một con mèo con mềm mại đang cào vào tâm tôi.

Tôi linh cơ vừa động, chui đầu vào trong ổ chăn.

Vợ tôi giật mình, “Lão Mạc... Anh làm gì vậy...  Ừm... Ha...”

Ở trong ổ chăn tôi tách hai chân vợ ra, liếm nhẹ vào chỗ sưng đỏ.

“Lão Mạc... Anh đừng...”

Cuối cùng vợ tôi nằm ở trên gối thở hổn hển, lông mi lại ướt.

Tôi đứng dậy đi lấy thuốc mỡ, bôi thuốc cho em ấy.

Kỳ động dục của vợ tôi rất nhanh đã kết thúc. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, tôi nhanh chóng đưa em ấy đi bệnh viện.

Dù sao đi nữa vợ tôi cũng chỉ mới vừa trở lại là Omega, tôi rất lo lắng cơ thể em ấy có phải chịu tổn thương nào hay không.

Bác sĩ nói là không có vấn đề gì, từ nay về sau em ấy sẽ là một Omega bình thường. Thế này thì tôi an tâm rồi.

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi lại bắt đầu phải lo lắng lần nữa. Vợ tôi không bao lâu sau lại bắt đầu ăn không ngon, ngửi thấy mùi thịt thì sẽ thấy buồn nôn. Em ấy còn rất thích ngủ, còn nữa lúc không hài lòng cái gì thì liền trở nên cáu kỉnh.

Việc này đương nhiên là tôi không ngại, nhưng tôi lo lắng em ấy có thể sinh bệnh rồi.

Vợ tôi bị làm sao vậy?

- --------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lão Mạc: Mùa xuân trăm hoa đua nở ~ tôi và vợ dắt tay nhau~ Chúng tôi lại đi lên đỉnh núi một lần nữa, đi một lần nữa~ Tôi thấy người anh em của mình vẫn còn độc thân a a a~

Anh em:...

( */?\*) Nhóm tiểu khả ái muốn nhìn búi tóc nhỏ không ~

À đừng quên, hôm nay trên Weibo sẽ có một cái phiên ngoại nhỏ đáng yêu! ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện