Chồng Tôi Là Người Hai Mặt

Chương 3



[06]

Sau khi về nhà, tôi uể oải nằm lên giường và đánh một giấc ngon lành.

Khi tôi thức dậy, mặt trời đã lặn quá nửa

Tôi duỗi người đầy mệt mỏi, dây vai của bộ đồ ngủ không cẩn thận bị tuột xuống

Cửa mở ra, giọng nói của người đàn ông đều đều, khuôn mặt xám kịt nhìn chẳng ưa nổi: "Dậy đi! Bữa tối đã sẵn sàng rồi"

Nhưng trong lòng anh ta lại là một thái cực khác: [ Hì hì, vợ yêu sao lại cẩu thả như vậy chứ. 】

Tôi bất mãn lườm anh ta, đồ đàn ông đểu cáng, tôi rõ ràng là tiên nữ hạ phàm đó. Tôi không trả lời, anh ta lại bắt đầu ngó nghiêng.

Tiếng bíp lại vang lên làm tôi đau đầu: [ Vợ yêu vai trắng nõn nà như vậy, không cắn một miếng thật là thấy có lỗi quá đi 】

Tôi sắp xếp chăn gối cẩn thận, và bước đến chỗ anh ta trong tích tắc, ngay lập tức đóng sầm cửa lại, nhốt anh ta ở ngoài

Ồn ào.

Khi tôi đến phòng ăn, không gian trông vô cùng lãng mạn cùng với cả ánh nến

Tôi hỏi anh ấy, "Ai đã làm điều này?"

Hắn nhíu mày: "Đương nhiên là anh, không lẽ là em sao, đồ lười biếng?"

Kỳ thật lời nói và suy nghĩ đang vả nhau bôm bốp: 【 Anh chỉ thích nữ nhân lười biếng thôi, phụ nữ không phải là để cưng chiều sao, không ai thèm ha ha ha ha ha. 】

Tôi tuyệt đối cạn lời, anh ta không thể có món tráng miệng trong miệng sao?

Tôi dùng dĩa để cắt miếng bít tết, sau khi ăn vài miếng đã không còn cảm thấy đói nữa, có lẽ do trưa nay ăn có hơi nhiều một chút.

Tôi nhìn chằm chằm vào người chồng mến thương đang gần hoàn thành bữa ăn, chu đáo hỏi: "Chồng ơi, anh đã no chưa? Nếu chưa thì anh có thể ăn them phần của em nữa"

Anh ta nhận lấy với vẻ mặt chán ghét: "Bụng nhỏ như vậy."

【 a a a, anh yêu vợ chít mất, vợ anh sao lại tốt như vậy chứ. Nhưng mà, chẳng phải hồi trung học vợ đại nhân còn có thể ăn đến ba phần bít tết hả, sao bây giờ lại không tốt bụng như trước?]

Chết tiệt, tôi cười với anh, nhưng trong mắt tràn ngập thiện ý:

【Hay tài nấu ăn của mình không đủ mị lực thu hút vợ sao?】

Thanh âm của hắn khàn khàn từ tính: "Ngon không?"

Tôi chống cằm: “Cảm ơn chồng đã làm cho em món bò bít tết ngon như vậy, nhưng trưa nay em lỡ ăn no rồi.”

【Ồ, hóa ra vợ không phải vì yêu tôi mà đưa cho tôi, hóa ra tôi chỉ là cái thùng rác mà thôi.Cảm thấy bị tổn thương. 】

Anh cúi đầu cắt miếng bít tết một cách mạnh mẽ với khuôn mặt ủ rũ. Trong lòng tôi lại vô cùng hả dạ: [Anh biết vậy là tốt 】

[07]

Vài tuần sau, cả hai chúng tôi trở về nhà mẹ đẻ.

Tôi nhìn dãy hộp quà trong cốp xe, nhướng mày nhìn anh ta: “Ông xã, cái này có nhiều quá không?”

Anh ta lên tiếng mắng tôi: “Không nhiều đâu, nếu em không lấy, anh sẽ nói với mẹ anh rằng em không còn yêu bà ấy nữa”

?

[Này, nhà vợ anh làm sao chỉ có thể nhận được từng này, anh vẫn cảm thấy quá là ít]

Chúng tôi ngồi ở hàng sau, cách nhau một khoảng như Ngưu Lang Chức Nữ

Anh ấy bất ngờ đưa điện thoại di động, ghi chú là WeChat của mẹ vợ

Là tin nhắn của mẹ tôi: "Tiểu Thành, gần đây Hân Hân đối xử với con thế nào?"

Khóe miệng tôi giật giật, mẹ tôi lo lắng cho tôi sao?

Trước mặt anh ấy, tôi gõ từng chữ trên màn hình: "Hân Hân rất dịu dàng, đối xử với con cũng rất tốt."

Xong công chiện, tôi hài lòng đặt điện thoại vào tay anh

Anh ta giật lấy từ tay tôi còn khịt mũi nữa chứ.

Tiếng lòng lại bắt đầu lèo nhèo: [Sao vợ không thưởng cho anh, vợ không biết là anh đang bực lắm à]

Tôi phàn nàn: [giữ thể diện đi trời.】

Muốn thưởng sao, được thôi! Tôi nhẹ nhàng lướt qua khóe môi anh rồi như tình cờ đặt lên đó một nụ hôn

Không ngờ người đàn ông chếc tiệt này này lại là một con cẩu la liếm như vậy, anh ta chỉ nghiêng đầu, tôi đã tự nguyện cho anh ta một nụ hôn rồi

Ngoài ra còn có âm thanh khác vang lên: “Bùm”

Người lái xe phía trước nâng vách ngăn lên, tôi lúc chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống

【Oaaaaa, vợ thật ngọt ngào. Vợ tô son đỏ trông cũng đẹp chít đi được 】

Tôi cười lạnh, ném cho hắn cái nhìn lạnh nhạt: 【 đồ chó, đồ đào hoa. 】

Xe chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nhà tôi.

Anh vừa bước vào cửa mang theo lỉnh kỉnh hộp to hộp nhỏ, vừa đi vừa liếc nhìn tôi: “Em không nhìn đường sao?”

Tôi giả vờ đá anh ta, ngay lúc đó mẹ lại đột ngột xuất hiện trước mặt.

“Này…sao lại hung dữ thế, mẹ đã dặn là phải hiền lành thục nữ vào rồi cơ mà?” Mẹ vỗ vai tôi, tôi xuýt xoa kêu đau

Mẹ lại giơ tay dọa tôi lần nữa

Anh quay lại và gọi một cách ngọt ngào, như thể mẹ tôi là mẹ ruột của anh vậy. Chưa gì đã muốn biến tôi trở thành con ghẻ rồi sao

[08]

Ngồi trên sofa được một lúc thì mẹ gọi tôi vào bếp.

【 Hân Hân chắc chắn sẽ không nói xấu mình, mẹ vợ với mình là một phe cơ mà hihi. 】

Anh vòng tay qua eo tôi, hơi thở như lửa đốt phả vào bên tai: "Vợ, chúng ta cùng thỏa thuận đi."

[Eo của vợ mỏng quá, véo một cái không biết vợ có đá mình ra đường không nhỉ? 】

Tôi:.....

Sau bữa trưa, cả hai chúng tôi lên phòng nghỉ trưa.

Anh cầm khung ảnh của tôi đặt trên bàn ngắm nghía làm như báu lắm

Bức ảnh trong khung là ảnh tốt nghiệp hồi trung học.

Anh ấy hơi nhướng mày, khẽ liếc qua tôi rồi chỉ vào một người: “Em còn nhớ người này không?” Nói xong, anh ấy gõ gõ ngón tay lên bàn.

Tôi liếc nhìn một cái rồi thờ ờ trả lời: "Ai?"

"Đây này."

[Vợ chắc chắn sẽ không nhớ cái thằng này đâu nhỉ, vợ mà nhớ chắc mình sẽ khóc mất 】

Tôi nằm trên giường, nghi ngờ nhìn người mà anh ta chỉ, suy nghĩ một lúc mới trả lời lại: “Ôn Bạch Ngọc?”

【Thế là được gòi, hehe, trời sắp tối rồi...】

Tôi liếc nhìn ánh nắng chang chang ngoài cửa sổ.

Anh khó hiểu liếc nhìn cậu: "Còn nhớ, học sinh lớp hai”

Anh cười nhẹ, sao cứ có cảm giác du côn dụ dỗ gái nhà lành vậy

[Con thứ hai vạn năm, có gì hay ho. Điểm số không tốt bằng anh

Chà, sắc đẹp…đương nhiên cũng thua xa. 】

Tôi cứng họng và nghĩ thầm: “Anh là nhất, nhất anh rồi”.

[Làm sao vợ tôi lại yêu thằng này chứ, mĩ nam tức giận rồi. 】

? Lại khùng điên gì nữa đây?

Tôi yêu anh ta từ khi nào?

Ghen quá mất khôn rồi à anh trai??

Tôi trùm chăn qua đầu, cầm điện thoại lên kiểm tra Douyin và phớt lờ ánh mắt u ám của ai đó bên cạnh.

Một lúc sau, tôi cảm thấy đầu giường bên kia bị đẩy xuống, có người vươn tay ôm lấy eo tôi, “giả vờ” vô ý cắn vào vai tôi.

Tôi không tự chủ được hít một hơi thật sâu, mùi hương sữa tắm thoang thoảng xộc vào chop mũi.

【Hehe, cuối cũng cắn được bờ vai trắng trẻo này. 】

[Vợ anh lãnh đạm như vậy, chẳng lẽ em cố ý không muốn nói cho anh biết chuyện yêu anh ta sao? 】

【Nếu không phải tôi...】

"Lời" chua quá anh Thành ơi.

Tôi yêu Ôn Bạch Ngọc từ khi nào, tôi còn đang tự hỏi đây. Và lúc đó bạn đang nói về cái gì vậy?

Tôi ôm anh ấy trong lòng và mỉm cười cố gắng gặng hỏi: "Chồng yêu, anh có muốn biết chuyện giữa em và Ôn Bạch Ngọc không?"

Ánh mắt kia rõ rang lóe lên tia sáng nhưng miệng lại không thành thật: "Để làm gì, anh không muốn nghe."

[Nói nhanh lên, nếu không tổng tài lạnh lùng bang lãnh là anh đây sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết chỉ bằng một cái phẩy tay. 】

Tôi nhe hàm răng trắng sang, cười hì hì: “Mệt rồi không nói nữa”.

[09]

Đang say giấc nồng, điện thoại dưới gối lại reo lên.

Đó là âm thanh của một cuộc điện thoại WeChat.

Tôi vô thức chạm vào điện thoại của mình, đôi mắt tôi mở ra một chút

Ấn chấp nhận.

Khi khuôn mặt đẹp trai sang ngời của ai đó lọt vào tầm mắt, tôi đã bị sốc vài giây.

“Khụ khụ, trong phòng tắm không có giấy, giúp anh” Khuôn mặt anh tuấn đó khẽ nhíu mày

"Lần cuối cùng tôi cảm thấy không nói được như vậy còn là lần trước. Nhân vật tổng tài của tôi, trời ơi, aaaaaaaaah!"

Một chút hống hách, nhưng không nhiều.

Tôi ngồi thẳng dậy, định thần lại thì thấy anh ta đang ngồi trên ngựa, cau mày.

Trên thùng, nổ ra tiếng cười và phát ra tiếng kêu ngỗng.

Hắn sắc bén nói: "Tống Gia Hân."

Tôi nén cười, trịnh trọng trả lời anh ta: “Được rồi, tôi lấy ngay. "

Tôi vội vàng cúp điện thoại, hai tay đập vào chăn, cười một cách hả hê

Bởi vì cười quá nhiều, một thanh âm lạnh lùng từ trong phòng tắm truyền ra: "Em không sao chứ?"

【 buồn cười quá, bá chủ cũng muốn ị, được không? 】

Tôi lau giọt nước mắt cuối mi, ra khỏi giường, cầm một cuộn giấy trên tay, ba lần gõ cửa phòng tắm.

Giọng anh nghèn nghẹn, như sắp khóc luôn rồi: "Cửa không khóa, ném vào đi."

[Huhu xấu hổ quá đi mất, lần sau đến nhà vợ nhất định phải mang theo gói khan giấy].

Không cần đâu anh zai à, lần này chỉ là một tai nạn thôi, hahahahahaha.

Tôi đẩy cửa, ném khăn giấy vào, bóng người trong toilet vụt qua.

Tôi không kìm được, dựa vào cửa phòng tắm cười lớn.

【Chuyện này thì có gì đáng cười chứ, vợ à đừng cười nữaaaaa】

Đúng, tôi càng cười to hơn.

[10]

Trong phòng tắm không có giấy, để hắn cả đêm mặt đen như đít nồi.

Ba tôi còn gặng hỏi: "Tiểu Thành, dạo này làm ăn không tốt sao? Cả đêm ngủ không được sao?"

"Có cái gì cần giúp đỡ, con cứ nói, ba sẽ dốc hết sức giúp các con."

[Ba à, tối qua nhà vệ sinh không có giấy, mất mặt với vợ, làm sao con vui nổi?】

Tôi phồng má cố nhịn cười

Anh cười cười tay lại nhéo nhéo phần da thịt mềm mại trên eo tôi: “Không sao đâu ba, là Hân Hân nói muốn học nấu ăn, con lo lắng cho cô ấy thôi.”

Ba cười: “Được rồi, về nhà con học là làm được. Hân Hân có khi lại làm cho chúng ta được một bữa ngon”

Mẹ tôi cũng cười: “Hình như trung tâm mẹ đăng ký cho con không vô ích, càng ngày càng ra dáng vợ hiền "

Cũng có chút tự hào đó chứ

Tôi miễn cưỡng cười một tiếng, chân cố ý đẩy đẩy.chân anh ấy ở dưới bàn

Chết tiệt, cái gì mà một người vợ tốt và một người mẹ tốt, tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu

[11]

Sau bữa tối, mẹ tôi yêu cầu tôi dẫn anh đi daon, còn gọi với cái tên mỹ miều là: vun đắp tình cảm.

Đi ngang qua phố ăn vặt trường gần cấp 3, ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, tôi them muốn nhỏ dãi, quay sang hỏi: “Muốn ăn đồ nướng không?”.

Hắn có chút chán ghét liếc nhìn: "Quán ven đường không sạch sẽ."

【 Trông không sạch sẽ, vợ yêu ăn vào sẽ tổn hại long thể 】

Đàn ông gì mà còn khó tính hơn đàn bà vậy cha nội!!!

[Vừa ngủ dậy thì thấy trên trán vợ có mụn nhưng nhan sắc thì đương nhiên vẫn là tiểu tiên nữ 】

[Anh sẽ phải ngăn vợ tiếp xúc với những tác nhân hủy hoại nhan sắc của vợ iu 】

Tôi cạn lời, cuối cùng cũng không mua nữa. Đúng vậy, bởi vì lời nói của hắn làm tôi hồi tâm chuyển ý rồi

Tôi quay lại mua trà sữa.

Trên đường đi mua trà sữa, tôi thấy rất nhiều nam sinh cấp 3 đi cùng nhau cười nói vui vẻ

Như được hồi xuân, Tôi vuốt tóc, nở nụ cười mà tôi cho là quyến rũ nhất và nhìn chằm chằm vào hàng nam sinh trung học đi ngang qua trước mặt.

[Vợ à, họ có đẹp được bằng anh không? Gu của vợ là mấy thằng này đó hả, dịu dàng sao, anh khi bằng tuổi bọn nhóc kia còn dịu dàng gấp tram lần đó 】

Tôi cố ý nháy mắt một cách thật duyên dáng.

Mấy nam sinh đi ngang qua liếc nhìn tôi rồi vội cúi đầu cười cười.

TÔI:"?"

Sự xuất hiện của tôi có ảnh hưởng đến diện mạo của thành phố không?

Tôi ngẩng đầu lên thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt khó tả của người đàn ông hằm hằm bên cạnh

[Mặc dù anh muốn ghen tị lắm, nhưng... hahahahahaha. 】

Tôi nghiến răng hỏi: "Anh à, em không đẹp sao?"

Hắn do dự: "Đẹp, đúng là rất đẹp….”

【 Đúng đúng đúng vậy, trên rang cửa của em còn dính rau kìa cục cưng ơii. 】

【 may mắn nơi này không có người nào biết đến hai bọn mình, nếu không ngày mai hotsearch chắc chắn sẽ là: Tổng tài cùng vợ đi mua sắm, nhưng vợ lại không cẩn thận dính rau nơi rang cửa. 】

[Tôi cười chít mấy hahahahaha 】

【Tuy nhiên.......vợ với hàm răng dính rau vẫn khá đẹp mà, đúng là tiểu tiên nữ của anh 】

Ai đó tìm cho tôi cái lỗ để chui xuống được không, xấu hổ quá đi mất

Tôi tức giận đến mức há miệng và cắn quả táo Adam của anh ấy.

Cơ thể anh ấy còn hơi run lên

Lúc này cũng hả giận hơn chút rồi.

[AHHHHHH, tôi đã trực tiếp thăng cấp rồi…..Vợ tui vừa mới hun tuiii 】

Không thể so sánh cẩu với đàn ông được vì như thế là xúc phạm nhân cách đáng giá của cậu vàng. Tôi nghiến rang không nói nên lời

[Hehe, vợ có răng khểnh cũng xinh đấy. 】

[12]

Tôi chọn một quán trà sữa đơn giản mà tinh tế, có khá nhiều cặp đôi trẻ đang ngồi bên trong

Tôi nhéo cánh tay anh: “Chồng ơi, anh có muốn uống trà sữa không?”

Hắn lạnh lùng khoanh tay: "Không uống, chỉ khiến cơ thể bị suy nhược thôi?"

[Ahhh, anh muốn uống, rất muốn uống nhưng anh lỡ để quên điện thoại ở nhà gòi, không thể phá hoại hình tượng vị CEO cao lãnh phải nhờ vợ trả tiền trà sữa được】

TÔI:"......"

Sau khi gọi hai ly trà sữa, tôi nhìn vào "chuyên mục tỏ tình" được dán trong cửa hàng.

: Đỗ Thừa, lớp 1 lớp 3, mong cậu mãi mãi hạnh phúc, tôi thích cậu

: Lâm Hi, cậu biết tình đầu là như thế nào không? Là khi gặp đối phương, trái tim không tự chủ mà sẽ đập liên hồi

…….

Tôi lẩm bẩm “Lãng mạn quá”.

Người nào đó lại cười khẩy, trông có vẻ khinh thường: "Các ngươi tiểu cô nương nếu còn trẻ con sẽ bị lừa."

[Chậc chậc, một đám tiểu tử, đây chả là cái thá gì, hồi trước mình còn có hẳn một quyển nhật kí dày cộp. 】

Trong lòng tôi bỗng có cảm giác hơi nhói lên.

tòa tử hình.

Vị tổng tài khùng điên này đã fall in love với ai chứ?

Tôi đã nói rằng tôi yêu cô ấy sớm hơn, nhưng chắc chắn rằng, thật tốt khi nghe những gì một người đàn ông nói, không quá nghiêm túc.

Anh lén liếc nhìn tôi một cách khó chịu.

【 Khụ, anh lỡ mồm cái gì sao? Vợ yêu nhìn anh thế trông có điềm quá à, mĩ nam sợ hãi 】

Tôi giận dỗi cầm theo cốc trà sữa đứng dậy.

Chưa kịp đi đã bị anh nắm tay giữ lại: “Em…giận sao?” Tôi cố che giấu cảm xúc trả lời anh: “Ai bảo em giận chứ, em chỉ mệt thôi”.

[Vợ nói dối tài quá, vợ ngủ cả ngày thì mệt thế nào được. ]

Tôi hất tay anh ra, nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng

“Tống Giai Hân, mày có tư cách gì mà giận được chứ, rốt cục, cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì công việc kinh doanh mà thôi”

Phải tỉnh táo lên! Không thể để bị cám dỗ.

[13]

Trên đường về, tôi vừa uống trà sữa vừa suy nghĩ trong đầu được biết bao kịch bản drama đẫm máu tích góp từ cả tram bộ truyện ngôn tình: Bạch Nguyệt Quang trở về, khiến cô vợ mới cưới rời đi trong sự hổ thẹn; anh chồng vì muốn truy thê lại vợ mà muốn vứt bỏ Bạch Nguyệt Quang, không biết là nhân tính méo mó hay không? Bạch Nguyệt Quang trở lại với chiếc bụng bầu, cặp vợ chồng mới cưới bị buộc phải trở thành tình nhân. Cốt truyện chắc chắn đã đổ cả một xô máu cún

Và cuối cùng, người vợ mới cưới sẽ end game một cách đầy xót xa huhu

Càng nghĩ càng tức giận, tôi đi vòng ra phía sau rồi nện lên vai chồng yêu mấy phát cho bõ tức

Anh ta khịt mũi, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng: "Tống Gia Hân, em lại nổi điên sao?"

【Cần giải đáp, vợ giận dỗi rồi, làm sao để dỗ đây?】

[Mặc dù vợ tức giận nhưng cũng rất đáng yêu. 】

Bạn không thể giải thích được.

Tôi đã chọn bỏ qua câu hỏi ngớ ngẩn này

Trong lòng cứ cảm thấy khó chịu không thể phát tiết, tôi đưa cho anh ta ly trà sữa rồi nói: “Đưa tiền cho em đi”

Anh ta tức giận đến mức cứ thế dùng một tay ôm lấy tôi, hung ác nói: “Coi như anh nợ em lần này đi”

Tôi chẳng kịp phản ứng, hét lên một tiếng theo phản xạ. Chết rồi, quần chúng ăn dưa nhìn thấy cảnh này thì túm lại vào xì xào bàn tán

Người qua đường số 1 Tinh Tinh Nhai: "Soái ca có thể một tay nhấc bổng vợ mình lên "

Người qua đường số 2 Pink Bubble: "Oa, nữ sinh thật là vui vẻ, trở về để bạn trai luyện tập đi."

Người qua đường số N Hỏa Nhãn: "Bạn trai nhà người ta thì soái ca mạnh mẽ, bạn trai nhà mình cũng là một tay mà là "

Người qua đường N+1 hai mắt sáng ngời: "Chị đừng nóng giận, không đáng, chỉ hỏi lý lịch bạn trai của chị thế nào thôi?"

Người qua đường số N Hỏa Nhãn: "Đừng nói nữa, ta yêu thích nấu ăn chơi đùa, thậm chí còn chưa vượt qua tầng thứ hai."

Người qua đường N+1 thấp giọng lẩm bẩm: "Kỳ thật cấp hai tương đối khó."

Nam nhân bên cạnh ngay lập tức bị thương đến mức bật khóc nhưng rất tiếc, chẳng có giọt nước mắt nào rơi nổi

Tôi xấu hổ đến mức chỉ biết vùi đầu vào vai anh ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện