Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 10-2
Khi dùng la bàn để trắc quỷ, nếu tự nó chậm rãi chuyển động thì đó là đại hung.
Nếu gia tiên trong nhà hay bồ tát tổ tông gì đó là thiện thì là đoái châm, tức sau khi yên lặng một lúc, kim la bàn Thiên Trì sẽ từ từ nổi lên.
Nếu là hung, oán khí rất lớn, như vậy là trầm châm, tức kim sẽ chìm xuống. Nếu trong nhà xuất hiện hiện tượng này sẽ khiến người ở đó thấy không thoải mái, thậm chí có thể nhìn thấy quỷ.
Tôi vừa định lấy la bàn ra, anh ấy đã lấy từ trong túi của mình một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho tôi. Tôi nhận cái hộp nhỏ kia, mở ra thì thấy bên trong là chiếc la bàn nhỏ của Sầm Gia thôn mà anh ấy đã lấy ở nhà tôi. Chiếc la bàn này rất kỳ quái, cũng không biết phải tả nó kỳ quái thế nào, dù sao nó không phải là một chiếc la bàn để xem phong thủy cho nhà.
Tôi cẩn thận sử dụng, thứ này từ nhỏ tôi đã thấy ở nhà, ba tôi coi nó như là bảo bối, điều đó khiến tôi bị ảnh hưởng, tôi cũng coi thứ này như bảo bối, cầm rất cẩn thận sợ nó rơi.
Tôi thở ra từ từ, ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ nhàng để cẩn thận cầm chiếc la bàn. Chiếc kim trên la bàn đang dần dần dừng lại.
Tôi khẩn trương nhìn kim la bàn, kim hơi chìm xuống, là trầm châm, nơi này tồn tại oán khí rất lớn của hồn quỷ. Chỉ là hắn còn chưa tấn công chúng tôi, nếu nó tấn công thì kim la bàn sẽ lay động.
“Trầm châm.” Tôi nói nhỏ.
Khúc Thiên đứng ở trước tường, nhìn vết máu đã được nước rửa qua.
Hoàng Phúc Vinh vội vàng hỏi tôi: “Trầm châm là gì?”
Tôi chỉ mỉm cười an ủi cậu ta, không giải thích bất cứ điều gì. Nếu cậu ta biết thật sự ba mình còn đang ở trong phòng này thì cậu ta sẽ thế nào?
Vết máu ở trên tường rất cao, thậm chí còn cao hơn cả Khúc Thiên, Khúc Thiên im lặng đứng đó rất lâu khiến mọi người cảm thấy bất an. Thậm chí tôi còn có ảo giác rằng anh ấy sẽ bị vết máu kia kéo đi.
Nhưng anh ấy vẫn đứng đó nhìn vết máu, tôi cũng không muốn quấy rầy anh ấy, bèn nhìn những nơi khác trong phòng này.
Ở giữa phòng có một xà ngang ở trên đỉnh, trên xà ngang kia còn lộ ra một đoạn thép. Nhà tôi ở cũng là nhà kiểu cũ cho nên kiểu thiết kế này tôi biết, đoạn thép này có thể dùng để treo quạt điện. Chỉ là khi không treo gì trên đó thì thường sẽ buộc một đoạn vải đỏ. Nhưng lúc này trên thanh thép kia không treo bất cứ thứ gì, cũng không buộc vải đó vào đó mà ở đó đang treo, ách, tôi không biết đó là cái gì. Có lẽ là bánh ú. Nhưng dù là bánh ú thì đó cũng là bánh ú từ rất lâu rồi.
Cửa sổ phòng này rất nhỏ. Nhà này có lẽ cũng được xây từ rất lâu rồi, cửa sổ không dùng loại cửa kính mà vẫn dùng cánh cửa gỗ đẩy ra phía ngoài. Cửa sổ dạng một nửa hình vuông, nó cũ kỹ như ngôi nhà này vậy. Bởi vì đã quá lâu, khung cửa sổ đã bị lệch khiến cho cánh cửa chỉ mở được một chút. Như vậy phòng này không khí không cách nào lưu thông, dù không phải là tử ốc thì cũng không khác nhiều lắm.
Khúc Thiên vươn tay chạm vào vết máu trên tường. Ngoài cửa có người kêu lên: “Này, Khúc Thiên, đừng có chạm vào.”
Tôi cũng nhíu mi, nhưng anh ấy vẫn sờ lên tường. Ngay khi tay anh ấy đặt lên tường, mẹ của Hoàng Phúc Vinh ở bên ngoài đột nhiên vọt tiến vào, đẩy anh ấy ra rồi đứng chắn trước tường: “Đi mau! Đi mau! Các ngươi đi mau! Nếu hắn hại người thì để hắn hại một mình ta thôi.”
“Mẹ!” Hoàng Phúc Vinh kêu lên, tiến tới kéo mẹ mình đi, nhưng mẹ cậu ta lại rất cố chấp không chịu đi. Chúng tôi chỉ có thể rời khỏi căn phòng kia.
Đi ra khỏi phòng kia, đứng ở phòng cách là chúng tôi có thể nhìn thấy bức bình phong đã loang lổ bởi nắng mưa.
Khúc Thiên nói nhỏ với tôi: “Đo sơn hướng.”
Tôi gật gật đầu, lấy la bàn của mình ra. Chiếc la bàn kia của anh ấy không có dây chữ thập đỏ, đo sơn hướng thật không tiện, có lẽ cũng chỉ dùng để tìm quỷ mà thôi. Đi tới trước cửa chính, đặt song song với cạnh cửa, la bàn dao động.
“Sơn hướng xấu, không biết mấy vận.”
“Bảy vận! Loại nhà này xuất hiện ở nông thôn ít nhất cũng là bảy vận.” Khúc Thiên nói, “Hoàng Phúc Vinh, lại đây một chút.”
Hoàng Phúc Vinh đi tới bên cạnh chúng tôi, Khúc Thiên hỏi: “Khi nhà cậu xây nhà thì ai xem?”
“Xem cái gì? Khi đó hình như ông nội mình trông coi.”
“Ý tôi là xem phong thủy.”
“Cái này thì không biết.”
“Có lẽ nhà cậu đã đắc tội với ai đó. Nhà sơn hướng xấu sẽ sinh sát. Sơn hướng như vậy khi tụ khí bên trong sẽ tạo thành sát khí. Cho nên cửa chính của nhà tốt nhất là rộng mở, thông suốt, đừng che đậy cái gì. Bình phong kia đã chắn hoàn toàn, sát khi ra không được, người ở trong nhà này sẽ dễ xảy ra chuyện. Phòng của ba cậu có rất nhiều sát. Xà ngang, thanh thép trên xà ngang, cửa sổ… đều không đúng. Nếu không có thanh thép trên xà ngang kia thì có lẽ ba cậu sẽ không bị bệnh này. Hơn nữa trong nhà tràn ngập sát khí khiến ông ấy không còn tỉnh táo.”
Nếu gia tiên trong nhà hay bồ tát tổ tông gì đó là thiện thì là đoái châm, tức sau khi yên lặng một lúc, kim la bàn Thiên Trì sẽ từ từ nổi lên.
Nếu là hung, oán khí rất lớn, như vậy là trầm châm, tức kim sẽ chìm xuống. Nếu trong nhà xuất hiện hiện tượng này sẽ khiến người ở đó thấy không thoải mái, thậm chí có thể nhìn thấy quỷ.
Tôi vừa định lấy la bàn ra, anh ấy đã lấy từ trong túi của mình một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho tôi. Tôi nhận cái hộp nhỏ kia, mở ra thì thấy bên trong là chiếc la bàn nhỏ của Sầm Gia thôn mà anh ấy đã lấy ở nhà tôi. Chiếc la bàn này rất kỳ quái, cũng không biết phải tả nó kỳ quái thế nào, dù sao nó không phải là một chiếc la bàn để xem phong thủy cho nhà.
Tôi cẩn thận sử dụng, thứ này từ nhỏ tôi đã thấy ở nhà, ba tôi coi nó như là bảo bối, điều đó khiến tôi bị ảnh hưởng, tôi cũng coi thứ này như bảo bối, cầm rất cẩn thận sợ nó rơi.
Tôi thở ra từ từ, ngay cả hơi thở cũng rất nhẹ nhàng để cẩn thận cầm chiếc la bàn. Chiếc kim trên la bàn đang dần dần dừng lại.
Tôi khẩn trương nhìn kim la bàn, kim hơi chìm xuống, là trầm châm, nơi này tồn tại oán khí rất lớn của hồn quỷ. Chỉ là hắn còn chưa tấn công chúng tôi, nếu nó tấn công thì kim la bàn sẽ lay động.
“Trầm châm.” Tôi nói nhỏ.
Khúc Thiên đứng ở trước tường, nhìn vết máu đã được nước rửa qua.
Hoàng Phúc Vinh vội vàng hỏi tôi: “Trầm châm là gì?”
Tôi chỉ mỉm cười an ủi cậu ta, không giải thích bất cứ điều gì. Nếu cậu ta biết thật sự ba mình còn đang ở trong phòng này thì cậu ta sẽ thế nào?
Vết máu ở trên tường rất cao, thậm chí còn cao hơn cả Khúc Thiên, Khúc Thiên im lặng đứng đó rất lâu khiến mọi người cảm thấy bất an. Thậm chí tôi còn có ảo giác rằng anh ấy sẽ bị vết máu kia kéo đi.
Nhưng anh ấy vẫn đứng đó nhìn vết máu, tôi cũng không muốn quấy rầy anh ấy, bèn nhìn những nơi khác trong phòng này.
Ở giữa phòng có một xà ngang ở trên đỉnh, trên xà ngang kia còn lộ ra một đoạn thép. Nhà tôi ở cũng là nhà kiểu cũ cho nên kiểu thiết kế này tôi biết, đoạn thép này có thể dùng để treo quạt điện. Chỉ là khi không treo gì trên đó thì thường sẽ buộc một đoạn vải đỏ. Nhưng lúc này trên thanh thép kia không treo bất cứ thứ gì, cũng không buộc vải đó vào đó mà ở đó đang treo, ách, tôi không biết đó là cái gì. Có lẽ là bánh ú. Nhưng dù là bánh ú thì đó cũng là bánh ú từ rất lâu rồi.
Cửa sổ phòng này rất nhỏ. Nhà này có lẽ cũng được xây từ rất lâu rồi, cửa sổ không dùng loại cửa kính mà vẫn dùng cánh cửa gỗ đẩy ra phía ngoài. Cửa sổ dạng một nửa hình vuông, nó cũ kỹ như ngôi nhà này vậy. Bởi vì đã quá lâu, khung cửa sổ đã bị lệch khiến cho cánh cửa chỉ mở được một chút. Như vậy phòng này không khí không cách nào lưu thông, dù không phải là tử ốc thì cũng không khác nhiều lắm.
Khúc Thiên vươn tay chạm vào vết máu trên tường. Ngoài cửa có người kêu lên: “Này, Khúc Thiên, đừng có chạm vào.”
Tôi cũng nhíu mi, nhưng anh ấy vẫn sờ lên tường. Ngay khi tay anh ấy đặt lên tường, mẹ của Hoàng Phúc Vinh ở bên ngoài đột nhiên vọt tiến vào, đẩy anh ấy ra rồi đứng chắn trước tường: “Đi mau! Đi mau! Các ngươi đi mau! Nếu hắn hại người thì để hắn hại một mình ta thôi.”
“Mẹ!” Hoàng Phúc Vinh kêu lên, tiến tới kéo mẹ mình đi, nhưng mẹ cậu ta lại rất cố chấp không chịu đi. Chúng tôi chỉ có thể rời khỏi căn phòng kia.
Đi ra khỏi phòng kia, đứng ở phòng cách là chúng tôi có thể nhìn thấy bức bình phong đã loang lổ bởi nắng mưa.
Khúc Thiên nói nhỏ với tôi: “Đo sơn hướng.”
Tôi gật gật đầu, lấy la bàn của mình ra. Chiếc la bàn kia của anh ấy không có dây chữ thập đỏ, đo sơn hướng thật không tiện, có lẽ cũng chỉ dùng để tìm quỷ mà thôi. Đi tới trước cửa chính, đặt song song với cạnh cửa, la bàn dao động.
“Sơn hướng xấu, không biết mấy vận.”
“Bảy vận! Loại nhà này xuất hiện ở nông thôn ít nhất cũng là bảy vận.” Khúc Thiên nói, “Hoàng Phúc Vinh, lại đây một chút.”
Hoàng Phúc Vinh đi tới bên cạnh chúng tôi, Khúc Thiên hỏi: “Khi nhà cậu xây nhà thì ai xem?”
“Xem cái gì? Khi đó hình như ông nội mình trông coi.”
“Ý tôi là xem phong thủy.”
“Cái này thì không biết.”
“Có lẽ nhà cậu đã đắc tội với ai đó. Nhà sơn hướng xấu sẽ sinh sát. Sơn hướng như vậy khi tụ khí bên trong sẽ tạo thành sát khí. Cho nên cửa chính của nhà tốt nhất là rộng mở, thông suốt, đừng che đậy cái gì. Bình phong kia đã chắn hoàn toàn, sát khi ra không được, người ở trong nhà này sẽ dễ xảy ra chuyện. Phòng của ba cậu có rất nhiều sát. Xà ngang, thanh thép trên xà ngang, cửa sổ… đều không đúng. Nếu không có thanh thép trên xà ngang kia thì có lẽ ba cậu sẽ không bị bệnh này. Hơn nữa trong nhà tràn ngập sát khí khiến ông ấy không còn tỉnh táo.”
Bình luận truyện