Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 11-2



Tưởng tượng luôn tốt đẹp. Cũng chỉ hơn hai mươi phút sau mẹ Khúc Thiên đã quay lại phòng bệnh. Bởi vì bọn họ là cha mẹ bệnh nhân cho nên cũng không bị quy trách nhiệm lớn.

Mẹ Khúc Thiên quay lại, lần này bà ấy không còn nể mặt mũi tôi nữa, đứng trước mặt tôi quát: “Cô đi cho tôi! Con trai tôi là bị đồ hồ ly tinh nhà cô hại chết! Cô cút đi cho tôi!”

Quát tôi xong, bà ta quay về phía Khúc Thiên, cũng quát: “Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi đã là gì con trai ta? Con trai ta đâu? Trả con trai cho ta! Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi là ai?”

Mẹ Khúc Thiên dường như đã phát điên, còn ba của anh ta cũng không thấy quay lại. Khúc Thiên vội vàng quay về phía tôi hất tay, bảo tôi đi trước. Anh ấy hiện tại dùng thân thể của Khúc Thiên, mẹ Khúc Thiên cũng không thể làm gì được. Tôi ở chỗ này càng khiến mẹ Khúc Thiên thêm tức giận.

Điều này tôi cũng hiểu, cho nên tôi đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh, tôi thấy được thầy phong thủy ngăm đen kia đang đi từ khu văn phòng tới. Vậy là không bị đưa tới đồn công an, lãnh đạo bệnh viện cũng thật dễ thỏa hiệp.

Đi phía sau thầy phong thủy kia chính là ba Khúc Thiên, bọn họ nhìn thấy tôi biểu tình hoàn toàn không giống nhau. Ba Khúc Thiên mặt lạnh, không thèm liếc tôi một cái. Còn thầy phong thủy kia lại chạy tới trước mặt tôi, nói: “Tiểu thư, để tôi xem mệnh cho cô đi.”

Tôi cũng tức giận nói: “Ông còn chưa biết xấu hổ à? Còn muốn bị người khác tố cáo mê tín dị đoan một lần nữa?”

“Đứa nhỏ này bị quỷ bịt mặt rồi. Nam sinh kia là bị quỷ nhập. Cô nên…”

“Ông hãy nói với cảnh sát ấy, cảnh sát sẽ vui vẻ nghe ông nói.”

Tôi nói rồi xoay người đi ra khỏi bệnh viện, đến tiệm cháo đối diện bệnh viện, làm bộ muốn ăn cơm trưa nhưng ánh mắt tôi lại chỉ chú ý tới chuyện ở bên kia.

Nhìn thầy phong thủy đi từ bệnh viện ra, nhận lấy bao lì xì của ba Khúc Thiên, sau đó lên một chiếc xe bus. Tôi cũng chạy nhanh ra khỏi cửa hàng cháo, cản vội một chiếc xe ba bánh (ở thị trấn nhỏ này loại xe ba bánh rất hay được sử dụng) bảo tài xế đi theo chiếc xe bus phía trước.

Thị trấn này cũng không lớn, không đến vài phút xe bus kia đã dừng, thầy phong thủy kia bước xuống.

Tôi cũng xuống xe ba bánh, lặng lẽ đi theo sau ông ta khoảng hơn mười mét.

Nơi này là khu dân cư, có rất nhiều ông già ngồi dưới bóng cây trước cửa nhà, tôi cũng không cần phải lo lắng vấn đề an toàn. Thấy ông ta đi vào một ngôi nhà, tôi liền hỏi thăm một bà già có nhà gần đó: “Bà ạ, nhà kia có phải có người họ Sầm ở không ạ?”

Ông già kia đeo mắt kính, tay vẫn thêu khăn, nói: “Đó là nhà cho thuê. Có một người họ Sầm nhưng bị bệnh tâm thần. Cả ngày cứ nói mình là con cháu Sầm Gia thôn. Sầm Gia thôn đã sớm chết sạch rồi.”

“Vậy con cháu ông ta đâu?”

“Không vợ không con, chỉ có một mình thân già. Năm trước ta đã giới thiệu một phụ nữ cho ông ta, ông ta ngại mệnh người ta không tốt nên từ chối. Mệnh của ông ta thì tốt? Hừ! Tiền không có, con cũng không, chết thì quay về Sầm Gia thôn thôi.”

Ngũ tệ tam khuyết? Tôi nhíu mi. Chẳng lẽ ông ta thật sự là một cao thủ?

Tôi không ngờ thầy phong thủy kia lại xuống lầu. Tôi ngay cả một chỗ ẩn núp cũng không có, bị ông ta nhìn thấy. Ông ta cười cười nói: “Tôi biết cô sẽ tới đây mà. Muốn tôi xem mệnh sao? Mệnh của cô thật sự không tốt, muốn tôi giúp cô sửa mệnh, hai vạn tám.”

“Tôi… ách…”

“Tới đây ngồi rồi nói, đừng cản đường người ta đi.” Ông ta nói rồi ngồi xổm xuống nơi góc tường, bộ dáng như đi xem bói dạo vậy.

Tôi do dự một chút, cũng chỉ còn cách ngồi xổm xuống cùng ông ta.

Ông ta nói: “Lần đầu tiên thấy cô tôi đã biết mệnh cô bất phàm. Đời này cô vô vọng kết hôn.”

Tôi âm thầm thở hắt ra, lời người này vừa nói tôi đã cảm thấy giả. Minh hôn kia thì bỏ đi đâu. Hơn nữa trước kia cũng có đạo sĩ liếc mắt một cái đã nhận ra tôi cùng Tổ Hàng có quan hệ Minh hôn. Đạo sĩ này lại không nhìn ra được.

Ông ta tiếp tục nói: “Bởi vì mệnh cô đã bị quỷ trói lại. Quỷ kia muốn mượn mệnh cô để ở lại dương gian. Cô chết thì hắn cũng sẽ chết. Là chàng trai ở bên cạnh cô kia. Cô cho rằng một quỷ sẽ tốt bụng cứu mạng cô sao? Hắn chỉ cứu chính hắn. Nếu như cô bị xe đâm chết thì hắn cũng sẽ tiêu tán theo.”

“Được rồi, được rồi. Tôi hỏi ông, ông nói ông là người Sầm gia, vậy ông có biết Sầm Tổ Hàng không? Nghe nói người đó ở trong thị trấn này. Chúng tôi có chút việc muốn thỉnh ông ấy hỗ trợ. Nghe nói Sầm gia rất lợi hại.”

“Vậy mời tôi đi, tôi cũng là Sầm gia. Sầm Tổ Hàng ở cái ngõ nhỏ vừa rồi. Ông ta cái gì cũng không làm được.”

“Ông là người Sầm gia, vậy ông biết gấp người giấy không?”

“Người giấy… biết!” Lời ông ta ngập ngừng, mắt hơi đảo, tôi có thể kết luận ông ta không biết.

“Vậy ông gấp một người giấy cho tôi xem.”

Ông ta có chút tức giận: “Có người như cô sao? Cô đang thử tôi à? Tôi nói cho cô, cô không tin tôi tức là không tôn trọng tôi. Tôi sẽ mặc cho cô bị quỷ kia kéo đi chết.”

Tôi tức giận, thật sự tức giận. Nếu ông ta không gấp được người giấy, vậy thì kẻ muốn hôm nay chúng tôi chết không phải là ông ta, ông ta chỉ trùng hợp xuất hiện ở đó.

Tôi đứng dậy, khẽ duỗi chân đã tê vì ngồi xổm, nói: “Chuyện sau này phiền ông đừng động tới cũng đừng hỏi. Còn có, chuyện mà ông nói đây gọi là Minh hôn.”

Ông già cũng hừ lạnh đứng lên: “Nha đầu cứng đầu, không tin tôi thì cô sẽ chịu thiệt thòi lớn. Cái gì mà Minh hôn? Minh hôn thật sự là hai người đã chết kết hôn. Một người sống một người chết chắc chắn không có khả năng là Minh hôn. Đây là mạng bị quỷ cuốn lấy. Hừ! Chờ xem cô chết như thế nào đi.” Ông ta lại hừ lạnh một cái rồi xoay người vào trong tòa nhà kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện