Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 22-2
Tôi nhìn người trên màn hình, nói như muốn xác nhận lại: “Là… Sầm Tổ Trạch?”
“Phải. Vì sao lại là hắn?” Tổ Hàng nói nhỏ.
Tôi không biết anh ấy và Sầm Tổ Trạch có quan hệ như thế nào, nhưng nhìn cái nhăn mày của Tổ Hàng kia thì tôi biết anh ấy cũng rất kinh ngạc cùng khó xử.
Tổ Hàng tắt máy tính đi, nói: “Nên đối mặt thì vẫn phải đi đối mặt. Ngày mai anh sẽ đi tìm hắn, em cứ đi làm đi. Những việc này, nhiều nhất sang năm sẽ kết thúc. Đến lúc đó em còn phải sống thật tốt nên em vẫn cần có công việc tốt.”
“Vậy còn anh?” Trước kia tôi đều không hỏi câu này, nhưng lần này thì tôi hỏi. Tôi cảm thấy anh ấy đã có kế hoạch cho tương lai, chỉ không nói cho tôi mà thôi. Tôi cảm thấy lần này là một quyết định rất quan trọng.
Tổ Hàng cười với tôi, nhấp nhấp môi tôi khiến tôi đau phải cúi đầu xuống: “Nếu anh quyết định xong thì người đầu tiên anh nói sẽ là em.”
“Vâng.” Tôi đáp.
***
Trong công ty chuẩn bị nghỉ đông. Công việc của chúng tôi cũng thay đổi, đổi thành lau dọn giặt quần áo. (Sant: Lần trước Sant edit nhầm đoạn Giao thừa gì đó, xin lỗi mọi người nha. Lúc ấy mình cũng thắc mắc sao ngày cuối năm vẫn đi làm nhưng do bận quá không tìm hiểu đoạn đó được nên cứ edit theo chữ)
Nhiều lễ phục như vậy đều phải giặt hết. Mà công việc này nếu đưa tới tiệm giặt quần áo thì mất cũng phải vài vạn, cho nên công ty tự làm.
Trong phòng nghỉ, từng bộ lễ phục được trải trên bàn, sau đó được chải bằng máy giặt khô. Không chỉ có mấy chúng tôi, ngay cả mấy nhân viên trang trí xe cưới cũng làm cùng chúng tôi.
Mọi người ở bên nhau đều vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm. Chỉ là trong lòng tôi còn đang nghĩ tới chuyện hôm nay Tổ Hàng sẽ đi tìm Sầm Tổ Trạch nên không chú ý nghe bọn họ nói gì.
Hiện tại bận bịu như vậy, tôi cũng không lấy cớ ra ngoài gọi điện thoại, không thì có thể hỏi Tổ Hàng đi một mình hay đi cùng Linh Tử.
Còn có Sầm Hằng, hôm nay Sầm Hằng sẽ chuyển tới chỗ chúng tôi. Anh ta còn đang nghỉ dưỡng bệnh. Còn cả đêm Giao thừa, chúng tôi sẽ ăn cơm tất nhiên ở nhà chúng tôi hay về nhà Khúc Thiên ăn cho có lệ?
Nhiều vấn đề như vậy khiến tôi không để ý tới một chị bên cạnh đang nói. Đàm Thiến dùng gáy bàn chải vỗ vỗ vào cánh tay tôi, tôi mới giật mình, hỏi: “Sao thế?”
“Chị Hà hỏi ở nhà luôn khiến chị ấy gặp ác mộng, phá giải như thế nào?”
“An giường một lần nữa. Có lẽ nhà ở phương Bích Lục Phong Ma.” Tôi thuận miệng nói. Chỉ là sau khi tôi nói xong, những chị gái ở đó đều dừng tay nhìn tôi. Tôi nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”
“Em biết xem cái này à?” Chị Hà hỏi.
Tôi hơi do dự, nói: “Biết một chút ạ.”
Đàm Thiến ở bên cạnh hào hứng nói, gì mà tôi rất lợi hại, vị trí Văn Xương nhà cô ấy là do tôi đặt. Còn nói cả nhà tôi ở ngay gần miếu.
Chị Hà lập tức cười nói: “Khả Nhân à, hết giờ làm hôm nay về nhà chị ăn cơm đi. Xem giúp chị đầu giường kia có đúng hay không.”
“A?” Tôi kinh ngạc, “Em… em bận việc rồi.”
Đàm Thiến đẩy đẩy tôi: “Bạn trai cô ấy tới đón. Chị có mời cậu ấy thì phải mời cả bạn trai cô ấy nữa, nếu không cậu cô ấy sẽ không đi đâu.”
“Được được được.” Chị Hà nói.
Đến giờ tan tầm buổi chiều, tôi đi đâu là chị Hà đi theo đấy. Tôi đi tới chỗ xe của Tổ Hàng đỗ gần công ty, chị ấy cũng đi theo tới. Tôi cũng không biết nên giải thích thế nào với Tổ Hàng. Hơn nữa tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, tôi không thể từ chối thẳng được.
Tổ Hàng nghi hoặc nhìn chị Hà. Chị Hà là phụ nữ đã ba mươi mấy tuổi, tự động làm quen với Khúc Thiên, nói tôi đồng ý cho anh ấy tới xem đầu giường. Tôi có chút bất đắc dĩ nhìn Tổ Hàng, lúc này tôi cũng muốn được ở riêng với Tổ Hàng để hỏi chuyện anh ấy nói sẽ đi tìm Sầm Tổ Trạch.
Nhưng hiện tại ngay cả cơ hội nói chuyện riêng chúng tôi cũng không có, bị tiếng nói to của chị Hà át đến nỗi còn có cảm giác trong xe có tiếng vọng.
Tổ Hàng quay đầu lại nhìn chị Hà ngồi ở ghế sau, hỏi: “Nhà chị gái ở chỗ nào thế?”
Chị Hà nói địa chỉ, đó là một tiểu khu nhà trọ giá rẻ. Tổ Hàng khởi đồng xe, duỗi tay tới nắm lấy tay tôi rồi đặt trên đùi anh ấy, khi tôi nhìn về phía anh ấy thì anh ấy khẽ nói: “Không sao đâu.”
Tôi khẽ mỉm cười, tôi không nghĩ anh ấy lại bao dung cho tôi như vậy, ngay cả đồng nghiệp của tôi cũng có thể tiếp nhận.
“Phải. Vì sao lại là hắn?” Tổ Hàng nói nhỏ.
Tôi không biết anh ấy và Sầm Tổ Trạch có quan hệ như thế nào, nhưng nhìn cái nhăn mày của Tổ Hàng kia thì tôi biết anh ấy cũng rất kinh ngạc cùng khó xử.
Tổ Hàng tắt máy tính đi, nói: “Nên đối mặt thì vẫn phải đi đối mặt. Ngày mai anh sẽ đi tìm hắn, em cứ đi làm đi. Những việc này, nhiều nhất sang năm sẽ kết thúc. Đến lúc đó em còn phải sống thật tốt nên em vẫn cần có công việc tốt.”
“Vậy còn anh?” Trước kia tôi đều không hỏi câu này, nhưng lần này thì tôi hỏi. Tôi cảm thấy anh ấy đã có kế hoạch cho tương lai, chỉ không nói cho tôi mà thôi. Tôi cảm thấy lần này là một quyết định rất quan trọng.
Tổ Hàng cười với tôi, nhấp nhấp môi tôi khiến tôi đau phải cúi đầu xuống: “Nếu anh quyết định xong thì người đầu tiên anh nói sẽ là em.”
“Vâng.” Tôi đáp.
***
Trong công ty chuẩn bị nghỉ đông. Công việc của chúng tôi cũng thay đổi, đổi thành lau dọn giặt quần áo. (Sant: Lần trước Sant edit nhầm đoạn Giao thừa gì đó, xin lỗi mọi người nha. Lúc ấy mình cũng thắc mắc sao ngày cuối năm vẫn đi làm nhưng do bận quá không tìm hiểu đoạn đó được nên cứ edit theo chữ)
Nhiều lễ phục như vậy đều phải giặt hết. Mà công việc này nếu đưa tới tiệm giặt quần áo thì mất cũng phải vài vạn, cho nên công ty tự làm.
Trong phòng nghỉ, từng bộ lễ phục được trải trên bàn, sau đó được chải bằng máy giặt khô. Không chỉ có mấy chúng tôi, ngay cả mấy nhân viên trang trí xe cưới cũng làm cùng chúng tôi.
Mọi người ở bên nhau đều vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm. Chỉ là trong lòng tôi còn đang nghĩ tới chuyện hôm nay Tổ Hàng sẽ đi tìm Sầm Tổ Trạch nên không chú ý nghe bọn họ nói gì.
Hiện tại bận bịu như vậy, tôi cũng không lấy cớ ra ngoài gọi điện thoại, không thì có thể hỏi Tổ Hàng đi một mình hay đi cùng Linh Tử.
Còn có Sầm Hằng, hôm nay Sầm Hằng sẽ chuyển tới chỗ chúng tôi. Anh ta còn đang nghỉ dưỡng bệnh. Còn cả đêm Giao thừa, chúng tôi sẽ ăn cơm tất nhiên ở nhà chúng tôi hay về nhà Khúc Thiên ăn cho có lệ?
Nhiều vấn đề như vậy khiến tôi không để ý tới một chị bên cạnh đang nói. Đàm Thiến dùng gáy bàn chải vỗ vỗ vào cánh tay tôi, tôi mới giật mình, hỏi: “Sao thế?”
“Chị Hà hỏi ở nhà luôn khiến chị ấy gặp ác mộng, phá giải như thế nào?”
“An giường một lần nữa. Có lẽ nhà ở phương Bích Lục Phong Ma.” Tôi thuận miệng nói. Chỉ là sau khi tôi nói xong, những chị gái ở đó đều dừng tay nhìn tôi. Tôi nghi hoặc hỏi: “Sao thế?”
“Em biết xem cái này à?” Chị Hà hỏi.
Tôi hơi do dự, nói: “Biết một chút ạ.”
Đàm Thiến ở bên cạnh hào hứng nói, gì mà tôi rất lợi hại, vị trí Văn Xương nhà cô ấy là do tôi đặt. Còn nói cả nhà tôi ở ngay gần miếu.
Chị Hà lập tức cười nói: “Khả Nhân à, hết giờ làm hôm nay về nhà chị ăn cơm đi. Xem giúp chị đầu giường kia có đúng hay không.”
“A?” Tôi kinh ngạc, “Em… em bận việc rồi.”
Đàm Thiến đẩy đẩy tôi: “Bạn trai cô ấy tới đón. Chị có mời cậu ấy thì phải mời cả bạn trai cô ấy nữa, nếu không cậu cô ấy sẽ không đi đâu.”
“Được được được.” Chị Hà nói.
Đến giờ tan tầm buổi chiều, tôi đi đâu là chị Hà đi theo đấy. Tôi đi tới chỗ xe của Tổ Hàng đỗ gần công ty, chị ấy cũng đi theo tới. Tôi cũng không biết nên giải thích thế nào với Tổ Hàng. Hơn nữa tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau, tôi không thể từ chối thẳng được.
Tổ Hàng nghi hoặc nhìn chị Hà. Chị Hà là phụ nữ đã ba mươi mấy tuổi, tự động làm quen với Khúc Thiên, nói tôi đồng ý cho anh ấy tới xem đầu giường. Tôi có chút bất đắc dĩ nhìn Tổ Hàng, lúc này tôi cũng muốn được ở riêng với Tổ Hàng để hỏi chuyện anh ấy nói sẽ đi tìm Sầm Tổ Trạch.
Nhưng hiện tại ngay cả cơ hội nói chuyện riêng chúng tôi cũng không có, bị tiếng nói to của chị Hà át đến nỗi còn có cảm giác trong xe có tiếng vọng.
Tổ Hàng quay đầu lại nhìn chị Hà ngồi ở ghế sau, hỏi: “Nhà chị gái ở chỗ nào thế?”
Chị Hà nói địa chỉ, đó là một tiểu khu nhà trọ giá rẻ. Tổ Hàng khởi đồng xe, duỗi tay tới nắm lấy tay tôi rồi đặt trên đùi anh ấy, khi tôi nhìn về phía anh ấy thì anh ấy khẽ nói: “Không sao đâu.”
Tôi khẽ mỉm cười, tôi không nghĩ anh ấy lại bao dung cho tôi như vậy, ngay cả đồng nghiệp của tôi cũng có thể tiếp nhận.
Bình luận truyện