Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 222-2
Xe chạy tới khu nhà trọ giá rẻ, tiểu khu đó so với nơi chúng tôi ở thì đông đúc hơn nhiều. Cây xanh cũng chỉ có mấy cây nhỏ, các tòa nhà ở rất gần nhau. Khi đi theo chị Hà lên lầu, chị Hà vừa đi vừa oán giận. Gì mà căn hộ thì nhỏ mà tiền quản lý quá nhiều. Bọn họ không có nhu cầu dùng nhưng nhà trọ giá rẻ vẫn có thang máy.
Thang máy dừng ở lầu 9. Chị Hà mở cửa một căn hộ. Phòng khách nho nhỏ đặt một bộ sô pha, TV, tủ lạnh là đã gần như kín, chỉ còn lại lối cho người đi. Ở trên sô pha, một bà lão đang run run nhặt rau, thấy chúng tôi tới không nói câu nào mà đi vào phòng bếp.
“Mẹ tôi, hơn bảy mươi rồi. Cũng vẫn còn nhanh nhẹn. Hai người xem giúp, chị vào phòng bếp phụ nấu. Lát nữa chồng chị sẽ về.” Chị Hà nói, rồi đi vào phòng bếp.
Tôi nói nhỏ: “Không có la bàn.”
“Dùng la bàn của điện thoại đi. Tắt mọi đồ điện rồi đo ở mấy chỗ xem.”
Tôi gật đầu, bắt đầu đo sơn hướng, còn Tổ Hàng đi quanh nhà xem một vòng.
Tính bài bàn xong, thấy căn hộ này của chị Hà đúng là Bích Lục Phong Ma. Có điều nhà cho thuê thường nhỉ, giống như nhà của chị Hà cũng chỉ chừng 60 mét vuông đã là ba phòng ngủ một phòng khách. Như vậy thì có thể nhà sẽ đè lên hai cung.
Tôi cùng Tổ Hàng đứng xem phòng ngủ chính, cũng không lớn, chỉ đủ đặt một chiếc giường cùng một cái tủ to. Anh ấy nhìn bài bàn trên điện thoại của tôi, nói: “Nếu có bản vẽ mặt phẳng tòa nhà thì dùng la bàn đo trên máy tính sẽ đẹp hơn nhiều. Hiện tại chỉ có thể áng chừng.”
Tôi cười nói: “Ông lão như anh cũng biết dùng máy tính sẽ tốt hơn.”
“Chỉ là tiện hơn thôi, không phải nhiều năm như vậy đều xem trực tiếp sao?” Anh ấy chỉ vào phòng nói: “Đầu giường chị ấy là thuộc ba bốn. Đổi một chút, theo hướng Nam Băng thì đầu giường vừa lúc ở tám tám. Hơn nữa thường thì nếu không phạm phải kiêng kị bát tự thì giường đều đặt theo phương Nam Bắc. Bảo chị ấy chọn một ngày để lần nữa an giường đi. Trước đây ngày an giường chọn không đúng, ngủ trên giường cũng không yên giấc.”
Khi chúng tôi nói chuyện, chồng chị Hà đã về. Người đàn ông có râu quai nón kia sau khi nghe chị Hà giới thiệu liền cười nói: “A, thật cảm ơn. Hai người cứ nói, cần sửa nơi nào tôi nhất định sẽ sửa.”
Phòng ở bên cạnh, tôi vừa đi vào đã thấy không thoải mái, quá âm u. Trong phòng có cửa sổ nhưng không biết vì sao mà có tủ đứng ngăn cách khiến giường tương đối âm u trong một góc. Trên tủ đứng có rất nhiều sách, ở chỗ cửa sổ sáng ngời là một bàn học.
Chồng chị Hà đi theo chúng tôi vào phòng, nói: “Đây là phòng con trai tôi, năm nay nó học năm hai trung học, năm tới sẽ lên năm ba.”
Tổ Hàng hỏi: “Vì sao lại ngăn tủ như vậy?” Điều này tôi cũng muốn hỏi, chiếc tủ ngăn lại khiến giường bên kia có cảm giác rất âm u.
“Con trai tôi nói nó hay đọc sách ở trên giường, sách lại để trên giá sách, khi trời lạnh kê tủ như vậy sẽ tiện lấy sách. Hơn nữa phòng nhỏ như vậy, cậu cũng biết đây là nhà giá rẻ, cửa sổ nhỏ như vậy chỉ có thể đặt bàn học.”
“Giường phải hướng dương, người nằm trên giường cần được nhìn thấy cửa sổ. Đây là để hấp thu dương khí. Với bày biện như này, chắc chắn thân thể con trai anh không tốt.”
“Đúng đúng, nó cứ ba ngày thì hai ngày khó chịu nhưng vẫn cố gắng đi học.”
“Dời tủ đi đi, để ánh sáng từ cửa sổ có thể chiếu tới giường. Với người đọc sách thì bàn đầu giường cần cao hơn giường đề xúc tiến trí lực.”
“A, chuyện này tôi nhất định sửa, chỉ cần con trai tôi có thể vào được đại học.”
Giống như rất nhiều gia đình khác vậy, cả nhà đều đặt hy vọng lên con của mình.
Chồng chị Hà tiếp tục nói: “Đi xem giúp phòng cho mẹ tôi đi. Bà cũng luôn ngủ không ngon, không biết là do giường hay là do già rồi đều như vậy. Thân thể mẹ tôi cũng không tốt, không có bệnh nặng nhưng bệnh vặt thì không ngừng.”
Chúng tôi đi tới phòng của bà cụ. Điều đầu tiên tôi thấy thì đây là một phòng cửa đối diện với cửa. Cửa phòng vệ sinh vừa lúc đối diện với cửa phòng bà cụ.
“Dùng rèm cửa đi.” Tôi nói nhỏ. Có Tổ Hàng ở đây, tôi cũng không nên nói thẳng ý kiến của mình. Xem bộ dáng hoàn toàn tin tưởng vào Sầm Tổ Hàng của chồng chị Hà thì hẳn sẽ không để ý đến tôi.
“Có người già không thích dùng rèm cửa. Đóng cửa nhà vệ sinh lại đi. Không dùng cũng đóng mà dùng cũng đóng lại.” Tổ Hàng nói.
Chồng chị Hà nhanh chóng gật đầu: “Để tôi nói với mọi người, cả nhà đều sẽ làm được. Chỉ cần mẹ tôi thấy khỏe hơn.”
Đẩy cửa phòng khép hờ, phòng chỉ khoảng 9 mét vuông, một chiếc giường đã chiếm gần một nửa. Mà đầu giường ở ngay cạnh cửa, một bên ở sát cửa một bên đã dựa vào tường.
“Hướng sát.” Tổ Hàng nói, “Loại cửa đối diện nhau vốn đã mang sát, đầu giường còn ở bên cạnh cửa thế này càng không tốt. Khi cửa cửa sẽ rung chuyển, không ổn.”
Chồng chị Hà lên tiếng giải thích: “Giường đặt ở đây để mẹ tôi đưa tay là có thể tắt được đèn. Nếu không buổi tối muốn tắt đèn phải đi vài bước trong bóng đêm, sẽ dễ bị ngã.”
“Vậy sao không để công tắc đèn ở bên kia đi?”
“Bởi vì… lúc trước trang hoàng chỉ nghĩ tiết kiệm mấy mét tiền dây điện nên công tắc đèn đều để ở bên cạnh cửa.”
Tổ Hàng nén cơn giận: “Anh chỉ muốn tiết kiệm mấy đồng, còn không đủ mua thuốc cho mẹ mình.”
Khi ăn cơm, Tổ Hàng lại xem ngày để bọn họ an giường. Cứ vậy đến hơn tám giờ tối chúng tôi mới rời khỏi nhà chị Hà.
Ở trên xe, rốt cuộc đã có thể nói chuyện với Tổ Hàng. “Tổ Hàng, hôm nay anh có đi tìm Sầm Tổ Trạch không?”
“Có.”
“Hắn có ý gì thế?”
Tổ Hàng quay đầu nhìn tôi cười, không nói gì. Tôi chép miệng, lại là như vậy, hình thức nhiều lời một câu sẽ chết đã quay lại sao?
“Được rồi, đừng không vui nữa, anh đã nói khi anh quyết định thì em sẽ là người biết đầu tiên mà. Có điều quả thật hắn muốn kế hoạch tiếp tục được tiến hành. Chỉ có kế hoạch được tiếp tục thì Sầm Mai mới có thể biến mất.”
“Sầm Mai biến mất? Hắn muốn Sầm Mai biến mất? Không phải hắn để ý tới Sầm Mai sao?” Tôi nói.
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
Thang máy dừng ở lầu 9. Chị Hà mở cửa một căn hộ. Phòng khách nho nhỏ đặt một bộ sô pha, TV, tủ lạnh là đã gần như kín, chỉ còn lại lối cho người đi. Ở trên sô pha, một bà lão đang run run nhặt rau, thấy chúng tôi tới không nói câu nào mà đi vào phòng bếp.
“Mẹ tôi, hơn bảy mươi rồi. Cũng vẫn còn nhanh nhẹn. Hai người xem giúp, chị vào phòng bếp phụ nấu. Lát nữa chồng chị sẽ về.” Chị Hà nói, rồi đi vào phòng bếp.
Tôi nói nhỏ: “Không có la bàn.”
“Dùng la bàn của điện thoại đi. Tắt mọi đồ điện rồi đo ở mấy chỗ xem.”
Tôi gật đầu, bắt đầu đo sơn hướng, còn Tổ Hàng đi quanh nhà xem một vòng.
Tính bài bàn xong, thấy căn hộ này của chị Hà đúng là Bích Lục Phong Ma. Có điều nhà cho thuê thường nhỉ, giống như nhà của chị Hà cũng chỉ chừng 60 mét vuông đã là ba phòng ngủ một phòng khách. Như vậy thì có thể nhà sẽ đè lên hai cung.
Tôi cùng Tổ Hàng đứng xem phòng ngủ chính, cũng không lớn, chỉ đủ đặt một chiếc giường cùng một cái tủ to. Anh ấy nhìn bài bàn trên điện thoại của tôi, nói: “Nếu có bản vẽ mặt phẳng tòa nhà thì dùng la bàn đo trên máy tính sẽ đẹp hơn nhiều. Hiện tại chỉ có thể áng chừng.”
Tôi cười nói: “Ông lão như anh cũng biết dùng máy tính sẽ tốt hơn.”
“Chỉ là tiện hơn thôi, không phải nhiều năm như vậy đều xem trực tiếp sao?” Anh ấy chỉ vào phòng nói: “Đầu giường chị ấy là thuộc ba bốn. Đổi một chút, theo hướng Nam Băng thì đầu giường vừa lúc ở tám tám. Hơn nữa thường thì nếu không phạm phải kiêng kị bát tự thì giường đều đặt theo phương Nam Bắc. Bảo chị ấy chọn một ngày để lần nữa an giường đi. Trước đây ngày an giường chọn không đúng, ngủ trên giường cũng không yên giấc.”
Khi chúng tôi nói chuyện, chồng chị Hà đã về. Người đàn ông có râu quai nón kia sau khi nghe chị Hà giới thiệu liền cười nói: “A, thật cảm ơn. Hai người cứ nói, cần sửa nơi nào tôi nhất định sẽ sửa.”
Phòng ở bên cạnh, tôi vừa đi vào đã thấy không thoải mái, quá âm u. Trong phòng có cửa sổ nhưng không biết vì sao mà có tủ đứng ngăn cách khiến giường tương đối âm u trong một góc. Trên tủ đứng có rất nhiều sách, ở chỗ cửa sổ sáng ngời là một bàn học.
Chồng chị Hà đi theo chúng tôi vào phòng, nói: “Đây là phòng con trai tôi, năm nay nó học năm hai trung học, năm tới sẽ lên năm ba.”
Tổ Hàng hỏi: “Vì sao lại ngăn tủ như vậy?” Điều này tôi cũng muốn hỏi, chiếc tủ ngăn lại khiến giường bên kia có cảm giác rất âm u.
“Con trai tôi nói nó hay đọc sách ở trên giường, sách lại để trên giá sách, khi trời lạnh kê tủ như vậy sẽ tiện lấy sách. Hơn nữa phòng nhỏ như vậy, cậu cũng biết đây là nhà giá rẻ, cửa sổ nhỏ như vậy chỉ có thể đặt bàn học.”
“Giường phải hướng dương, người nằm trên giường cần được nhìn thấy cửa sổ. Đây là để hấp thu dương khí. Với bày biện như này, chắc chắn thân thể con trai anh không tốt.”
“Đúng đúng, nó cứ ba ngày thì hai ngày khó chịu nhưng vẫn cố gắng đi học.”
“Dời tủ đi đi, để ánh sáng từ cửa sổ có thể chiếu tới giường. Với người đọc sách thì bàn đầu giường cần cao hơn giường đề xúc tiến trí lực.”
“A, chuyện này tôi nhất định sửa, chỉ cần con trai tôi có thể vào được đại học.”
Giống như rất nhiều gia đình khác vậy, cả nhà đều đặt hy vọng lên con của mình.
Chồng chị Hà tiếp tục nói: “Đi xem giúp phòng cho mẹ tôi đi. Bà cũng luôn ngủ không ngon, không biết là do giường hay là do già rồi đều như vậy. Thân thể mẹ tôi cũng không tốt, không có bệnh nặng nhưng bệnh vặt thì không ngừng.”
Chúng tôi đi tới phòng của bà cụ. Điều đầu tiên tôi thấy thì đây là một phòng cửa đối diện với cửa. Cửa phòng vệ sinh vừa lúc đối diện với cửa phòng bà cụ.
“Dùng rèm cửa đi.” Tôi nói nhỏ. Có Tổ Hàng ở đây, tôi cũng không nên nói thẳng ý kiến của mình. Xem bộ dáng hoàn toàn tin tưởng vào Sầm Tổ Hàng của chồng chị Hà thì hẳn sẽ không để ý đến tôi.
“Có người già không thích dùng rèm cửa. Đóng cửa nhà vệ sinh lại đi. Không dùng cũng đóng mà dùng cũng đóng lại.” Tổ Hàng nói.
Chồng chị Hà nhanh chóng gật đầu: “Để tôi nói với mọi người, cả nhà đều sẽ làm được. Chỉ cần mẹ tôi thấy khỏe hơn.”
Đẩy cửa phòng khép hờ, phòng chỉ khoảng 9 mét vuông, một chiếc giường đã chiếm gần một nửa. Mà đầu giường ở ngay cạnh cửa, một bên ở sát cửa một bên đã dựa vào tường.
“Hướng sát.” Tổ Hàng nói, “Loại cửa đối diện nhau vốn đã mang sát, đầu giường còn ở bên cạnh cửa thế này càng không tốt. Khi cửa cửa sẽ rung chuyển, không ổn.”
Chồng chị Hà lên tiếng giải thích: “Giường đặt ở đây để mẹ tôi đưa tay là có thể tắt được đèn. Nếu không buổi tối muốn tắt đèn phải đi vài bước trong bóng đêm, sẽ dễ bị ngã.”
“Vậy sao không để công tắc đèn ở bên kia đi?”
“Bởi vì… lúc trước trang hoàng chỉ nghĩ tiết kiệm mấy mét tiền dây điện nên công tắc đèn đều để ở bên cạnh cửa.”
Tổ Hàng nén cơn giận: “Anh chỉ muốn tiết kiệm mấy đồng, còn không đủ mua thuốc cho mẹ mình.”
Khi ăn cơm, Tổ Hàng lại xem ngày để bọn họ an giường. Cứ vậy đến hơn tám giờ tối chúng tôi mới rời khỏi nhà chị Hà.
Ở trên xe, rốt cuộc đã có thể nói chuyện với Tổ Hàng. “Tổ Hàng, hôm nay anh có đi tìm Sầm Tổ Trạch không?”
“Có.”
“Hắn có ý gì thế?”
Tổ Hàng quay đầu nhìn tôi cười, không nói gì. Tôi chép miệng, lại là như vậy, hình thức nhiều lời một câu sẽ chết đã quay lại sao?
“Được rồi, đừng không vui nữa, anh đã nói khi anh quyết định thì em sẽ là người biết đầu tiên mà. Có điều quả thật hắn muốn kế hoạch tiếp tục được tiến hành. Chỉ có kế hoạch được tiếp tục thì Sầm Mai mới có thể biến mất.”
“Sầm Mai biến mất? Hắn muốn Sầm Mai biến mất? Không phải hắn để ý tới Sầm Mai sao?” Tôi nói.
===
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
Bình luận truyện