Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 268: Ngoại truyện
Mọi thứ đều đã kết thúc, dường như tất cả đều đã yên bình trở lại.
Chỉ là, Tổ Hàng biết tất cả đều đã kết thúc. Tất cả đều quá hạnh phúc, ngoại trừ vợ sắp cưới của Sầm Hằng bên ngoài ra, tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Hạnh phúc đến khiến tất cả mọi người đều quên mất Tổ Hàng không phải Khúc Thiên, anh chỉ là một tiểu quỷ được luyện hóa. Quỷ tồn tại dựa vào ý chí, mà tiểu quỷ luyện hóa là không thể đầu thai, anh chỉ có thể biến mất, chỉ có hồn phi phách tán.
Quá hạnh phúc khiến Tổ Hàng còn quên mất chính mình không có đường lui.
Cho tới buổi tối ngày Khúc Sầm Sĩ tròn một tuổi, tiệc sinh nhật đã xong, khi Khả Nhân tắm rửa, em bé khóc. Tổ Hàng đưa tay tới muốn bế em bé lên nhưng lại phát hiện tay mình xuyên qua thân thể em bé.
Anh kinh ngạc, nhìn về phía tay mình, tay bắt đầu đã hơi trong suốt.
Khi thấy cảnh này, anh ấy rốt cuộc đã nghĩ tới. Hạnh phúc khiến anh không có hận, không có oán, anh sẽ phải hồn phi phách tán.
“Sầm Sĩ!” Anh nhỏ giọng gọi tên con, anh không muốn rời xa con nhưng anh lại không có cách nào tránh được chuyện này. Khi anh bị luyện hóa thì đây đã là con đường duy nhất của anh rồi.
Khúc Sầm Sĩ khóc lớn khiến Khả Nhân ở trong phòng tắm nghe được. Cô vội vàng chạy ra, nói: “Sao anh không dỗ con.”
Cô bế bé lên, thay quần đã ướt cho bé. Hôn hôn lên gương mặt bầu bĩnh của bé, nói: “Sầm Sĩ, Sầm Sĩ, Sầm Sĩ của mẹ. Ba không thay quần cho con, chúng ta không chơi với ba nữa.”
Tổ Hàng chậm rãi đi ra, lấy một nén hương trong ngăn kéo ở phòng khách, bật lửa châm, cắm lên quả táo ở ban công. Chỉ chốc lát đã không còn tiếng khóc của em bé, hẳn đã ngủ rồi. Khả Nhân cũng đi ra.
Khả Nhân đứng bên cạnh anh, nhẹ giọng nói: “Anh giận à? Đó chỉ là nói để dỗ con thôi, anh đừng giận.” Nói rồi cô đưa tay cầm lấy tay anh.
Nhưng lúc này tay cô lại xuyên qua tay anh.
Chuyện này cũng khiến cho Khả Nhân kinh sợ. Cô mở to mắt nhìn anh, hồi lâu mới có thể nói ra lời: “Tổ Hàng… thời gian… đến rồi sao?”
Cô không phải không biết, chỉ là hạnh phúc khiến cho cô không muốn đối mặt với chuyện này. Đã quên đi nhưng vẫn không tránh được.
Tổ Hàng chậm rãi nói: “Anh nói rồi, chúng ta là không có tương lai. Khả Nhân, chờ anh hồn phi phách tán là Minh hôn tự nhiên được giải trừ. Em có thể tìm người yêu thương em, rồi kết hôn. Nhưng con của chúng ta, mong em chăm sóc tốt cho nó.”
Khả Nhân không đợi anh nói xong, nhào tới ôm chặt lấy Tổ Hàng: “Không! Không! Em không muốn! Em không muốn anh rời đi! Em muốn được ở bên anh. Tổ Hàng, em muốn được ở bên anh.”
Cũng may thân thể Tổ Hàng vẫn bình thường, chỉ có đôi bắt bắt đầu mờ đi. Khả Nhân nhận ra điều này, lập tức ngẩng lên lau nước mắt trên mặt anh, nói: “Tổ Hàng, chúng ta còn một chút thời gian, trước khi anh biến mất thì chúng ta vẫn còn một chút thời gian. Chúng ta sẽ nghĩ cách để có thể giữ anh lại. Mặc kệ làm thế nào cũng sẽ làm, chỉ cần giữ được anh lại là em sẽ làm.”
“Không có cách nào cả.” Tổ Hàng cúi đầu nhìn Khả Nhân, anh biết Khả Nhân cũng là quan tâm đến anh, nhưng thật sự không có cách nào. “Tiểu quỷ được luyện hóa, sau khi oán khí biến mất sẽ hồn phi phách tán. Anh có thể tồn tại được thêm một năm cũng đã là trời cao chiếu cố chúng ta rồi. Khả Nhân, em không cần phải làm gì cả, cứ sống thật tốt.”
“Oán khí? Oán khí sao? Chỉ cần có oán khí?” Khả Nhân không từ bỏ, không ngừng suy nghĩ tới điều quan trọng này. “Sầm Gia thôn, chúng ta có thể tới Sầm Gia thôn. Trước kia không phải có rất nhiều quỷ hồn ở đó sao? Nơi đó nhất định có oán khí. Chúng ta có thể tới Sầm Gia thôn sống, tới nơi tràn ngập oán khí đó. Anh nhất định có thể tồn tại. Tổ Hàng.”
“Không được.”
“Thử xem đi!” Khả Nhân khẽ kêu lên, “Cứ thử xem! Vì em, thử một lần thôi, thử một lần vì con chúng ta. Cho dù thất bại thì ít nhất chúng ta cũng phải thử.”
Tổ Hàng vẫn nhìn người phụ nữ đang ôm mình, mình ánh mắt nôn nóng của cô, nghĩ tới em bé đang đi vào giấc ngủ ngọt ngào ở trong phòng.
Anh rốt cuộc cũng gật đầu.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp chuyện này. Không ai biết, từ khi đôi tay biến mất tới khi cả người biết mất sẽ là bao lâu. Cho nên bọn họ cần xuất phát ngay.
Khả Nhân gọi dì bảo mẫu dậy, nói với dì, bọn họ cần phải ra ngoài một chuyến. Đồng thời cũng gọi điện thoại cho mẹ Khúc Thiên, bảo bà trời sáng qua trông em bé giúp, bọn họ có chuyện rất quan trọng phải làm.
Bởi vì đôi tay của Tổ Hàng đã biến mất, anh không thể lái xe được, Khả Nhân đành gọi điện thoại báo cho Linh Tử cùng Tiểu Mạc.
Có lẽ từng là bạn bè đồng sinh cộng tử, chỉ nửa giờ sau bọn họ đã tới.
Linh Tử không nhìn thấy Tổ Hàng nhưng Tiểu Mạc có thể nhìn thấy. Tiểu Mạc nói nhỏ: “Anh ấy… thật sự biến mất.”
Khả Nhân nôn nóng, đẩy Tổ Hàng lên xe thể thao của bọn họ: “Đừng nói nữa, chạy nhanh đi thôi. Chúng ta… không biết là còn bao nhiêu thời gian nữa.”
Tiểu Mạc lập tức khởi động xe, chạy suốt đêm về Sầm Gia thôn.
Trên xe, Tổ Hàng nói: “Linh Tử, giúp tôi đem Khúc Thiên trả lại cho Khúc gia, thay tôi cảm ơn bọn họ.”
Linh Tử không nhìn thấy Tổ Hàng nhưng lại có thể nghe được tiếng của anh, nói: “Được, Khúc Thiên… xem như… đã chết rồi.” Nói rồi, anh thở dài một hơi, trong lòng rất hụt hẫng. Dù sao cũng là anh em cùng nhau trải qua hoạn nạn.
Tổ Hàng nhìn Khả Nhân bên cạnh, nói: “Con giao cho Khúc gia là có thể yên tâm. Khả Nhân, nếu anh thật sự biến mất thì em về chăm sóc cho con thật tốt, có gì khó khăn cứ nói với Khúc Gia.”
“Em không muốn! Hu hu… Tổ Hàng, em không cần, em muốn được ở bên anh.”
“Đừng ngốc như thế, chúng ta còn có con. Em là mẹ, phải kiên cường lên, cần chăm sóc cho con chúng ta thật tốt.”
“Vậy, nếu anh ở Sầm Gia thôn có thể tồn tại thì sao? Anh có thể dựa vào oán khí ở Sầm Gia thôn để tiếp tục tồn tại thì sao? Tổ Hàng, đừng bỏ em, để em ở cùng anh.”
“Dù là ở Sầm Gia thôn?”
“Vâng, dù cả đời em phải ở Sầm Gia thôn thì em cũng muốn được ở bên anh.”
Tiểu Mạc ở bên lái xe, nói: “Hai người có thể đừng khiến người khác cảm động như vậy được không? Hiện tại chuyện còn chưa rõ ràng. Chờ tới Sầm Gia thôn rồi nói sau.”
Linh Tử nói: “Theo nguyên lý mà nói, Tổ Hàng ở Sầm Gia thôn sẽ không thể khôi phục năng lực được nhưng tiếp tục tồn tại thì không có vấn đề.”
“Nguyên lý? Thực tế thì sao?”
“Không biết, chưa có tiền lệ, chưa có ghi chép lại. Có điều Tổ Hàng à, anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho con trai anh thật tốt. Nếu Khúc gia không đối tối với nó thì tôi sẽ nuôi dưỡng nó giúp anh. Nó chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Anh an tâm thoải mái… tới Sầm Gia thôn đi.
Tổ Hàng cúi đầu nhìn sang Khả Nhân. Anh biết con anh sẽ được rất nhiều người yêu thương, nhưng Khả Nhân sẽ không có ai yêu cô ấy như anh. Nếu anh biến mất, Khả Nhân nuôi con một mình, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Nếu anh không biến mất, Khả Nhân sẽ theo anh sống ở Sầm Gia thôn, cuộc sống cũng sẽ rất gian khổ.
Khả Nhân yêu anh, chuyện này đã xác định là không có kết cục viên mãn. Nhưng cô rõ ràng biết là sẽ như thế này, cô vẫn yêu anh, vẫn nguyện ý cùng anh trải qua mấy năm như vậy.
“Khả Nhân, cảm ơn em.”
“Tổ Hàng, đồng ý với em, cho em được ở bên anh.”
“Được, nếu anh biết em, em nhớ kỹ, không được tự sát, cố gắng nuôi Tiểu Sĩ.”
“Vâng, nhưng nếu anh không biết mất thì em sẽ ở cùng anh.”
Tổ Hàng cười. Anh biết người phụ nữ này yêu con, cũng yêu anh. Đời này anh vốn dĩ không hy vọng xa vời sẽ có tình yêu, càng đừng nói tới có con. Nhưng hiện tại anh lại đều có được, anh đã rất mãn nguyện. Dù anh có biến mất cũng có thể mỉm cười rời đi.
Xe chạy như bay trên đường, tới hơn ba giờ đêm, xe tiến vào trong kết giới Sầm Gia thôn. Xe đang chạy như bay đột nhiên tắt ngóm. Tiểu Mạc nghi hoặc khởi động lại xe, lẩm bẩm: “Sao động cơ lại tắt nhỉ?”
“Tới nơi rồi, xe không vào bên trong được.” Tổ Hàng nói.
Xuống xe rồi Khả Nhân mới nhận ra, bọn họ đi quá đột xuất, thậm chí đèn pin cũng không mang. Cũng may Linh Tử đã sớm có chuẩn bị, lấy ra hai chiếc đèn pin, bật sáng rồi đi vào trong thôn.
Gió rất lạnh, Khả Nhân nắm chặt cánh tay Tổ Hàng. Cô lô nếu cô buông tay thì Tổ Hàng sẽ biến mất.
Dù có hai đèn pin chiếu sáng thì vẫn có góc chết. Khả Nhân không nhìn được dưới chân, bị trượt ngã. Tổ Hàng bên cạnh phản xạ rất nhanh đỡ lấy cô, nói: “Cẩn thận một chút.”
Tiểu Mạc soi đèn pin quay lại, Khả Nhân cười tươi. Bởi vì Tổ Hàng dùng chính tay anh ấy đỡ lấy cô. Tay anh ấy đã xuất hiện trở lại.
Khả Nhân nắm lấy tay Tổ Hàng, cười. Hiện tại gì cô cũng nói không nên lời.
Thật sự có tác dụng, ở chỗ này Tổ Hàng sẽ không biết mất. Nhưng đang cười, Khả Nhân lại khóc.
Tổ Hàng ôm lấy cô: “Đừng khóc, không phải anh đang rất tốt sao? Đừng khóc.”
“Tổ Hàng, cho em ở lại đi.”
Tổ Hàng không trả lời. Vừa rồi ở trên xe anh đã đồng ý với cô bởi vì lúc ấy anh cảm thấy mình sẽ biến mất. Nhưng hiện tại chuyện đã thay đổi. Vấn đề này lần nữa được đưa ra anh lại do dự. Anh hy vọng Khả Nhân có cuộc sống thật tốt, sống thật vui vẻ. Sầm Gia thôn chỉ là một quỷ thôn.
Tiểu Mạc tiến đến nói vào tai Tổ Hàng: “Cứ đồng ý với cô ấy trước đi, sau này cô ấy không bỏ con được đâu.”
Tổ Hàng do dự một chút rồi nói: “Được, chúng ta ở lại cùng nhau.” Không không biết đồng ý với cô lúc này có phải là lựa chọn chính xác hay không, nhưng hiện tại nhìn vào đôi mắt ướt của cô, anh thật sự không đành lòng từ chối. Hy vọng giống như Tiểu Mạc nói, Khả Nhân yêu con như vậy, cô sẽ vì con mà rời khỏi nơi này.
Có điều, lần này Tổ Hàng sai rồi. Khả Nhân thật sự ở lại.
Chỉ là, vài ngày sau, Khả Nhân giống như bọn họ dự tính, vẫn rời khỏi Sầm Gia thôn về chăm sóc con. Rốt cuộc cô không bỏ được con, đồng thời cũng không bỏ được Tổ Hàng.
Nhưng thật bi thiết, Khả Nhân chỉ sống thêm được hai năm. Tuổi còn trẻ như vậy cô chết vì ung thư. Cô ra đi với nụ cười trên môi, bởi vì cô rốt cuộc có thể ở bên cạnh người mình yêu.
Khúc Sầm Sĩ mới ba tuổi, ngây thơ mờ mịt ôm ảnh của mẹ giữa một đám người vây quanh, đi vào từ đường Sầm gia. Nó đặt ảnh của mẹ lên, Linh Tử ở bên cạnh đưa cho nó bài vị mới tinh, bảo bé đặt ở tầng thấp nhất.
Trên bài vị biết: “Cha Sầm Tổ Hàng, mẹ Vương Khả Nhân”.
Trong không gian không tiếng động ngoài tiếng thở dài, Tiểu Sĩ đột nhiên cười nói: “Mẹ!” Sau đó dừng lại một chút, nó lại sợ hãi rụt rè kêu lên: “Ba?” Trong nhà chỉ có một bức tranh của ba, đó là mẹ vẽ. Mẹ mỗi ngày đều dạy nó, đây chính là ba.
Kim Tử khẽ nói: “Tốt rồi. Hai người, là hai quỷ cứ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Khả Nhân, Tổ Hàng, giọt máu hai người để lại này chúng ta sẽ trông chừng cho nó trưởng thành. Hai người cứ gắn bó keo sơn đi.”
Khúc Sầm Sĩ vẫn lớn lên, được mọi người dạy dỗ, lớn lên trong Khúc gia.
Chỉ là, Tổ Hàng biết tất cả đều đã kết thúc. Tất cả đều quá hạnh phúc, ngoại trừ vợ sắp cưới của Sầm Hằng bên ngoài ra, tất cả mọi người đều hạnh phúc.
Hạnh phúc đến khiến tất cả mọi người đều quên mất Tổ Hàng không phải Khúc Thiên, anh chỉ là một tiểu quỷ được luyện hóa. Quỷ tồn tại dựa vào ý chí, mà tiểu quỷ luyện hóa là không thể đầu thai, anh chỉ có thể biến mất, chỉ có hồn phi phách tán.
Quá hạnh phúc khiến Tổ Hàng còn quên mất chính mình không có đường lui.
Cho tới buổi tối ngày Khúc Sầm Sĩ tròn một tuổi, tiệc sinh nhật đã xong, khi Khả Nhân tắm rửa, em bé khóc. Tổ Hàng đưa tay tới muốn bế em bé lên nhưng lại phát hiện tay mình xuyên qua thân thể em bé.
Anh kinh ngạc, nhìn về phía tay mình, tay bắt đầu đã hơi trong suốt.
Khi thấy cảnh này, anh ấy rốt cuộc đã nghĩ tới. Hạnh phúc khiến anh không có hận, không có oán, anh sẽ phải hồn phi phách tán.
“Sầm Sĩ!” Anh nhỏ giọng gọi tên con, anh không muốn rời xa con nhưng anh lại không có cách nào tránh được chuyện này. Khi anh bị luyện hóa thì đây đã là con đường duy nhất của anh rồi.
Khúc Sầm Sĩ khóc lớn khiến Khả Nhân ở trong phòng tắm nghe được. Cô vội vàng chạy ra, nói: “Sao anh không dỗ con.”
Cô bế bé lên, thay quần đã ướt cho bé. Hôn hôn lên gương mặt bầu bĩnh của bé, nói: “Sầm Sĩ, Sầm Sĩ, Sầm Sĩ của mẹ. Ba không thay quần cho con, chúng ta không chơi với ba nữa.”
Tổ Hàng chậm rãi đi ra, lấy một nén hương trong ngăn kéo ở phòng khách, bật lửa châm, cắm lên quả táo ở ban công. Chỉ chốc lát đã không còn tiếng khóc của em bé, hẳn đã ngủ rồi. Khả Nhân cũng đi ra.
Khả Nhân đứng bên cạnh anh, nhẹ giọng nói: “Anh giận à? Đó chỉ là nói để dỗ con thôi, anh đừng giận.” Nói rồi cô đưa tay cầm lấy tay anh.
Nhưng lúc này tay cô lại xuyên qua tay anh.
Chuyện này cũng khiến cho Khả Nhân kinh sợ. Cô mở to mắt nhìn anh, hồi lâu mới có thể nói ra lời: “Tổ Hàng… thời gian… đến rồi sao?”
Cô không phải không biết, chỉ là hạnh phúc khiến cho cô không muốn đối mặt với chuyện này. Đã quên đi nhưng vẫn không tránh được.
Tổ Hàng chậm rãi nói: “Anh nói rồi, chúng ta là không có tương lai. Khả Nhân, chờ anh hồn phi phách tán là Minh hôn tự nhiên được giải trừ. Em có thể tìm người yêu thương em, rồi kết hôn. Nhưng con của chúng ta, mong em chăm sóc tốt cho nó.”
Khả Nhân không đợi anh nói xong, nhào tới ôm chặt lấy Tổ Hàng: “Không! Không! Em không muốn! Em không muốn anh rời đi! Em muốn được ở bên anh. Tổ Hàng, em muốn được ở bên anh.”
Cũng may thân thể Tổ Hàng vẫn bình thường, chỉ có đôi bắt bắt đầu mờ đi. Khả Nhân nhận ra điều này, lập tức ngẩng lên lau nước mắt trên mặt anh, nói: “Tổ Hàng, chúng ta còn một chút thời gian, trước khi anh biến mất thì chúng ta vẫn còn một chút thời gian. Chúng ta sẽ nghĩ cách để có thể giữ anh lại. Mặc kệ làm thế nào cũng sẽ làm, chỉ cần giữ được anh lại là em sẽ làm.”
“Không có cách nào cả.” Tổ Hàng cúi đầu nhìn Khả Nhân, anh biết Khả Nhân cũng là quan tâm đến anh, nhưng thật sự không có cách nào. “Tiểu quỷ được luyện hóa, sau khi oán khí biến mất sẽ hồn phi phách tán. Anh có thể tồn tại được thêm một năm cũng đã là trời cao chiếu cố chúng ta rồi. Khả Nhân, em không cần phải làm gì cả, cứ sống thật tốt.”
“Oán khí? Oán khí sao? Chỉ cần có oán khí?” Khả Nhân không từ bỏ, không ngừng suy nghĩ tới điều quan trọng này. “Sầm Gia thôn, chúng ta có thể tới Sầm Gia thôn. Trước kia không phải có rất nhiều quỷ hồn ở đó sao? Nơi đó nhất định có oán khí. Chúng ta có thể tới Sầm Gia thôn sống, tới nơi tràn ngập oán khí đó. Anh nhất định có thể tồn tại. Tổ Hàng.”
“Không được.”
“Thử xem đi!” Khả Nhân khẽ kêu lên, “Cứ thử xem! Vì em, thử một lần thôi, thử một lần vì con chúng ta. Cho dù thất bại thì ít nhất chúng ta cũng phải thử.”
Tổ Hàng vẫn nhìn người phụ nữ đang ôm mình, mình ánh mắt nôn nóng của cô, nghĩ tới em bé đang đi vào giấc ngủ ngọt ngào ở trong phòng.
Anh rốt cuộc cũng gật đầu.
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp chuyện này. Không ai biết, từ khi đôi tay biến mất tới khi cả người biết mất sẽ là bao lâu. Cho nên bọn họ cần xuất phát ngay.
Khả Nhân gọi dì bảo mẫu dậy, nói với dì, bọn họ cần phải ra ngoài một chuyến. Đồng thời cũng gọi điện thoại cho mẹ Khúc Thiên, bảo bà trời sáng qua trông em bé giúp, bọn họ có chuyện rất quan trọng phải làm.
Bởi vì đôi tay của Tổ Hàng đã biến mất, anh không thể lái xe được, Khả Nhân đành gọi điện thoại báo cho Linh Tử cùng Tiểu Mạc.
Có lẽ từng là bạn bè đồng sinh cộng tử, chỉ nửa giờ sau bọn họ đã tới.
Linh Tử không nhìn thấy Tổ Hàng nhưng Tiểu Mạc có thể nhìn thấy. Tiểu Mạc nói nhỏ: “Anh ấy… thật sự biến mất.”
Khả Nhân nôn nóng, đẩy Tổ Hàng lên xe thể thao của bọn họ: “Đừng nói nữa, chạy nhanh đi thôi. Chúng ta… không biết là còn bao nhiêu thời gian nữa.”
Tiểu Mạc lập tức khởi động xe, chạy suốt đêm về Sầm Gia thôn.
Trên xe, Tổ Hàng nói: “Linh Tử, giúp tôi đem Khúc Thiên trả lại cho Khúc gia, thay tôi cảm ơn bọn họ.”
Linh Tử không nhìn thấy Tổ Hàng nhưng lại có thể nghe được tiếng của anh, nói: “Được, Khúc Thiên… xem như… đã chết rồi.” Nói rồi, anh thở dài một hơi, trong lòng rất hụt hẫng. Dù sao cũng là anh em cùng nhau trải qua hoạn nạn.
Tổ Hàng nhìn Khả Nhân bên cạnh, nói: “Con giao cho Khúc gia là có thể yên tâm. Khả Nhân, nếu anh thật sự biến mất thì em về chăm sóc cho con thật tốt, có gì khó khăn cứ nói với Khúc Gia.”
“Em không muốn! Hu hu… Tổ Hàng, em không cần, em muốn được ở bên anh.”
“Đừng ngốc như thế, chúng ta còn có con. Em là mẹ, phải kiên cường lên, cần chăm sóc cho con chúng ta thật tốt.”
“Vậy, nếu anh ở Sầm Gia thôn có thể tồn tại thì sao? Anh có thể dựa vào oán khí ở Sầm Gia thôn để tiếp tục tồn tại thì sao? Tổ Hàng, đừng bỏ em, để em ở cùng anh.”
“Dù là ở Sầm Gia thôn?”
“Vâng, dù cả đời em phải ở Sầm Gia thôn thì em cũng muốn được ở bên anh.”
Tiểu Mạc ở bên lái xe, nói: “Hai người có thể đừng khiến người khác cảm động như vậy được không? Hiện tại chuyện còn chưa rõ ràng. Chờ tới Sầm Gia thôn rồi nói sau.”
Linh Tử nói: “Theo nguyên lý mà nói, Tổ Hàng ở Sầm Gia thôn sẽ không thể khôi phục năng lực được nhưng tiếp tục tồn tại thì không có vấn đề.”
“Nguyên lý? Thực tế thì sao?”
“Không biết, chưa có tiền lệ, chưa có ghi chép lại. Có điều Tổ Hàng à, anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho con trai anh thật tốt. Nếu Khúc gia không đối tối với nó thì tôi sẽ nuôi dưỡng nó giúp anh. Nó chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Anh an tâm thoải mái… tới Sầm Gia thôn đi.
Tổ Hàng cúi đầu nhìn sang Khả Nhân. Anh biết con anh sẽ được rất nhiều người yêu thương, nhưng Khả Nhân sẽ không có ai yêu cô ấy như anh. Nếu anh biến mất, Khả Nhân nuôi con một mình, cuộc sống sẽ rất khó khăn. Nếu anh không biến mất, Khả Nhân sẽ theo anh sống ở Sầm Gia thôn, cuộc sống cũng sẽ rất gian khổ.
Khả Nhân yêu anh, chuyện này đã xác định là không có kết cục viên mãn. Nhưng cô rõ ràng biết là sẽ như thế này, cô vẫn yêu anh, vẫn nguyện ý cùng anh trải qua mấy năm như vậy.
“Khả Nhân, cảm ơn em.”
“Tổ Hàng, đồng ý với em, cho em được ở bên anh.”
“Được, nếu anh biết em, em nhớ kỹ, không được tự sát, cố gắng nuôi Tiểu Sĩ.”
“Vâng, nhưng nếu anh không biết mất thì em sẽ ở cùng anh.”
Tổ Hàng cười. Anh biết người phụ nữ này yêu con, cũng yêu anh. Đời này anh vốn dĩ không hy vọng xa vời sẽ có tình yêu, càng đừng nói tới có con. Nhưng hiện tại anh lại đều có được, anh đã rất mãn nguyện. Dù anh có biến mất cũng có thể mỉm cười rời đi.
Xe chạy như bay trên đường, tới hơn ba giờ đêm, xe tiến vào trong kết giới Sầm Gia thôn. Xe đang chạy như bay đột nhiên tắt ngóm. Tiểu Mạc nghi hoặc khởi động lại xe, lẩm bẩm: “Sao động cơ lại tắt nhỉ?”
“Tới nơi rồi, xe không vào bên trong được.” Tổ Hàng nói.
Xuống xe rồi Khả Nhân mới nhận ra, bọn họ đi quá đột xuất, thậm chí đèn pin cũng không mang. Cũng may Linh Tử đã sớm có chuẩn bị, lấy ra hai chiếc đèn pin, bật sáng rồi đi vào trong thôn.
Gió rất lạnh, Khả Nhân nắm chặt cánh tay Tổ Hàng. Cô lô nếu cô buông tay thì Tổ Hàng sẽ biến mất.
Dù có hai đèn pin chiếu sáng thì vẫn có góc chết. Khả Nhân không nhìn được dưới chân, bị trượt ngã. Tổ Hàng bên cạnh phản xạ rất nhanh đỡ lấy cô, nói: “Cẩn thận một chút.”
Tiểu Mạc soi đèn pin quay lại, Khả Nhân cười tươi. Bởi vì Tổ Hàng dùng chính tay anh ấy đỡ lấy cô. Tay anh ấy đã xuất hiện trở lại.
Khả Nhân nắm lấy tay Tổ Hàng, cười. Hiện tại gì cô cũng nói không nên lời.
Thật sự có tác dụng, ở chỗ này Tổ Hàng sẽ không biết mất. Nhưng đang cười, Khả Nhân lại khóc.
Tổ Hàng ôm lấy cô: “Đừng khóc, không phải anh đang rất tốt sao? Đừng khóc.”
“Tổ Hàng, cho em ở lại đi.”
Tổ Hàng không trả lời. Vừa rồi ở trên xe anh đã đồng ý với cô bởi vì lúc ấy anh cảm thấy mình sẽ biến mất. Nhưng hiện tại chuyện đã thay đổi. Vấn đề này lần nữa được đưa ra anh lại do dự. Anh hy vọng Khả Nhân có cuộc sống thật tốt, sống thật vui vẻ. Sầm Gia thôn chỉ là một quỷ thôn.
Tiểu Mạc tiến đến nói vào tai Tổ Hàng: “Cứ đồng ý với cô ấy trước đi, sau này cô ấy không bỏ con được đâu.”
Tổ Hàng do dự một chút rồi nói: “Được, chúng ta ở lại cùng nhau.” Không không biết đồng ý với cô lúc này có phải là lựa chọn chính xác hay không, nhưng hiện tại nhìn vào đôi mắt ướt của cô, anh thật sự không đành lòng từ chối. Hy vọng giống như Tiểu Mạc nói, Khả Nhân yêu con như vậy, cô sẽ vì con mà rời khỏi nơi này.
Có điều, lần này Tổ Hàng sai rồi. Khả Nhân thật sự ở lại.
Chỉ là, vài ngày sau, Khả Nhân giống như bọn họ dự tính, vẫn rời khỏi Sầm Gia thôn về chăm sóc con. Rốt cuộc cô không bỏ được con, đồng thời cũng không bỏ được Tổ Hàng.
Nhưng thật bi thiết, Khả Nhân chỉ sống thêm được hai năm. Tuổi còn trẻ như vậy cô chết vì ung thư. Cô ra đi với nụ cười trên môi, bởi vì cô rốt cuộc có thể ở bên cạnh người mình yêu.
Khúc Sầm Sĩ mới ba tuổi, ngây thơ mờ mịt ôm ảnh của mẹ giữa một đám người vây quanh, đi vào từ đường Sầm gia. Nó đặt ảnh của mẹ lên, Linh Tử ở bên cạnh đưa cho nó bài vị mới tinh, bảo bé đặt ở tầng thấp nhất.
Trên bài vị biết: “Cha Sầm Tổ Hàng, mẹ Vương Khả Nhân”.
Trong không gian không tiếng động ngoài tiếng thở dài, Tiểu Sĩ đột nhiên cười nói: “Mẹ!” Sau đó dừng lại một chút, nó lại sợ hãi rụt rè kêu lên: “Ba?” Trong nhà chỉ có một bức tranh của ba, đó là mẹ vẽ. Mẹ mỗi ngày đều dạy nó, đây chính là ba.
Kim Tử khẽ nói: “Tốt rồi. Hai người, là hai quỷ cứ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Khả Nhân, Tổ Hàng, giọt máu hai người để lại này chúng ta sẽ trông chừng cho nó trưởng thành. Hai người cứ gắn bó keo sơn đi.”
Khúc Sầm Sĩ vẫn lớn lên, được mọi người dạy dỗ, lớn lên trong Khúc gia.
Bình luận truyện