Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 33-2



Báo sơn hướng cho Khúc Thiên xong, anh ấy dùng phần mềm trên điện thoại. Nhìn một hồi, liền nói: “Vào thôi.” Dứt lời, anh ấy dùng sức đẩy cánh cửa bị khóa bởi một khóa đầy rỉ sét, chiếc khóa kia cũng không được chắc chắn cho lắm, anh ấy đẩy hai ba cái khóa đã bị bung ra.

Dường như ngay lập tức, hơi lạnh cùng mùi ẩm mốc từ trong căn nhà xộc ra. Trong phong thủy, có mùi ẩm mốc, có rác rưởi hay bị tắc nghẽn gì đó đều là không tốt, một ngày hai ngày thì không có vấn đề gì, nhưng một khi để lâu sẽ bị ảnh hưởng. Mà nơi này đã mười mấy năm, tính chất đều đã bị thay đổi, biến thành âm địa.

Khúc Thiên đi vào trước, tôi lặng lẽ bám vào áo anh ấy, cũng đi theo vào. Lầu một là một sân bóng rổ, có những chiếc đèn rất lớn, cảm giác thật cũ kĩ.

Vách tường bị ẩm mốc đầy vết đen, có mấy chỗ, hẳn là khi trời mưa bị nước mưa chảy xuống tạo thành một dải mốc đen, tôi quét mắt qua cảm giác đầu tiên chính là, nó như mái tóc của nữ quỷ.

Khúc Thiên đưa tôi đi lên lầu trên. Lầu hai chính là phòng học khiêu vũ. Tấm gương lớn đã bị vỡ, mảnh nhỏ đầy trên sàn, trên sàn cũng có rất nhiều đồ vật đã biến thành màu đen, tôi nghĩ do chúng bị đốt cháy. Khúc Thiên ngồi xổm thân mình, quẹt vào màu đen kia rồi vê vê một ít, tôi lập tức kêu lên: “Đừng chạm vào, bẩn đấy.”

Anh ấy phủi phủi tay, không để ý đến tôi. Lúc sau lại đứng lên, anh ấy nhìn tới mấy cái bao tải ở một góc, nói: “Những túi đó hẳn là túi vôi. Túi bị ăn mòn, vôi bị bục ra theo nước trôi lại đây. Lại vừa lúc gương bị vỡ trên mặt đất, vôi cùng với gương hình thành một âm địa tuyệt hảo. Nữ sinh kia hẳn rất lợi hại.”

Trong lòng tôi cả kinh, vốn tưởng rằng chỉ là đến xem, không ngờ anh ấy lại nói như vậy. Như vậy có phải là nói chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm?

Khúc Thiên cầm điện thoại xoay một chút để cửu cung hợp với phương vị trong thực tế. Sau đó đi tới một chiếc cửa sổ đã bị biến thành màu đen: “Lúc trước chính là rèm ở cửa sổ này bốc cháy. Trong phòng khiêu vũ có thảm, thảm cháy tạo ra khói rất lớn. Người bên trong bị chết sặc cũng là rất có khả năng.”

“Đã là chuyện mười mấy năm trước, sao anh lại biết cháy từ chỗ này?” Tôi đi tới.

Anh ấy đưa điện thoại cho tôi, nói: “79, là tai ương Hồi Lộc. Xem cái cửa sổ này đi, vừa lúc có thể nhìn thấy góc nhọn của tòa nhà giữa hồ kia. Nếu đoán không sai, năm xưa đúng vào năm tòa nhà này hướng Ngũ hoàng đại sát, lại thêm góc nhọn của tòa nhà kia, cùng với nơi này vừa đúng là nơi này là góc cộng hưởng, âm thanh lớn, động tĩnh lớn. Mới gây ra mạng người.”

Trong phong thủy, 79 chính là cung vị sau Sơn Tinh, theo cổ ngữ thì gọi là Hồi Lộc, giải nghĩa đơn giản mà nói, chính là hỏa hoạn. Nếu ngôi nhà xuất hiện cách cục như vậy thì tốt nhất dùng để đồ, đừng di chuyển, đừng dùng vào việc khác. Cấm kỵ nhất ở phương vị này là đặt những vật như máy giặt hay những đồ vật ồn ào khác.

Nếu chỉ là 79, chú ý một chút sẽ không có việc gì. Nhưng khi ngoài cửa sổ lại có góc nhọn nhà khác hướng về phía này thì sát khí sẽ tăng lên rất lớn. Nếu thật giống như Khúc Thiên nói, năm xưa Ngũ hoàng đại sát vừa lúc ở hướng này, như vậy thì thật sự dễ xảy ra mạng người.

Tôi cảm thấy sợ hãi, lôi kéo tay Khúc Thiên muốn đi xuống: “Đi thôi, đi thôi. Dù sao đừng động đến là sẽ không có chuyện gì.”

Nhưng khi chúng tôi sắp đi tới cửa của phòng khiêu vũ, đột nhiên cánh cửa bị gió thổi đóng lại. Ngôi nhà này đã bỏ hoang mười mấy năm, cửa sổ đã sớm không còn, gió thổi vào cũng không có gì là kỳ lạ. Chỉ là sao lại đúng vào ngay lúc này chứ, khiến người ta không nghĩ đến quỷ làm cũng không được.

Khúc Thiên xoay người, đẩy tôi ra phía sau để bảo vệ tôi, quay sang góc phòng đã biến thành màu đen, nói: “Ngươi có ý gì? Nước sông không phạm nước giếng.”

Xuất hiện rồi sao? Tôi tránh ở sau lưng anh ấy, nhìn về góc phòng kia. Vết đen trên tường kia, nhìn kiểu gì cũng thấy lờ mờ như gương mặt người.

“Á!” Tôi kêu nhỏ một tiếng, lùi về phía cửa sổ. Tôi nghe được một giọng nói, chui vào trong đầu tôi. Giọng nói kia khàn khàn dị thường, thậm chí chỉ dựa vào giọng nói, tôi cũng không xác định được là giọng nam hay nữ. Có lẽ đây chính là giọng nói của nữ sinh kia khi bị ngạt thở.

Giọng kia nói: “Anh ấy bảo tôi ở đây chờ anh ấy. Vào mười một giờ rưỡi trưa, anh ấy bảo tôi phải ở chỗ này chờ anh ấy. Tôi phải đợi anh ấy.”

Khúc Thiên nói: “Vậy cô cứ thoải mái đợi đi.”

“Anh có thể giúp tôi tìm anh ấy không? Tôi tìm không thấy.”

Tôi lại lần nữa từ phía sau Khúc Thiên thò đầu ra nhìn, nơi góc tường kia, vết ẩm mốc dường như có sự thay đổi, càng ngày càng giống một gương mặt. Thậm chí có thể nhìn ra được đó là đầu một nữ sinh tóc dài.

Khúc Thiên chậm rãi thở hắt ra, do dự một chút mới nói: “Được, tôi giúp cô, nhưng là trao đổi. Cô đạt được mục đích rồi hãy rời khỏi đây.”

“Thật sao? Anh thật sự chịu giúp tôi? Tôi ở đây chờ lâu như vậy mà vẫn không có ai tới giúp tôi. Tôi hôm trước thấy anh ở cây liễu liền đã biết anh nhất định sẽ giúp tôi.”

“Đừng nói nhiều, nói thông tin của anh ta cho tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện