Chồng Tôi Là Quỷ
Chương 57-2
Tôi nói thắc mắc trong lòng. Tổ Hàng nói cần phải xem cung vị gì đó. Cũng phải nhìn năng lượng của mọi người. Năng lượng lớn thì không có vấn đề gì. Không chỉ có mặt nạ Tứ Xuyên, còn có một số tượng sứ được sơn gì đó cũng đều phải chú ý.
Cả ngày cửa hàng nhà tôi không có một khách nào, chỉ có tôi và Sầm Tổ Hàng. Dì vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cho con, ba tôi quay về nhà một lần để mang quần áo cho dì vè cậu bé, cũng bảo chúng tôi nấu chút đồ để chiều đưa vào bệnh viện. Sau đó đưa cho chúng tôi địa chỉ ngày mai phải trả đồ.
Tôi quay lại phòng của mình, có chút vui vẻ, mọi thứ đều vẫn quen thuộc thân thiết như trước, ngay cả mùi thơm của chăn cũng là mùi tôi yêu thích nhất.
Chỉ có chiếc giường nhỏ này là có chút khiến Tổ Hàng khó xử. Trước đây chúng tôi ở trên giường lớn, có lăn lộn một chút cũng không chật chội, nhưng hiện tại chiếc giường này quả thật quá nhỏ so với tiêu chuẩn.
Nếu chưa từng có lần thân mật trước đó, có lẽ ngủ cùng anh ấy cũng chỉ là ngủ mà thôi. Nhưng hiện tại ngủ chung, lại còn nằm sát bên nhau, là ai cũng sẽ có chút liên tưởng.
Tôi hơi bất an xoay người. Anh ấy liền nói: “Giường nhỏ như vậy, hay để anh về nhà ngủ.”
“Không cần.” Hiện tại ngủ cùng anh ấy trên một giường dường như đã thành thói quen của tôi.
“Vậy anh ra bàn học ngồi.” Giống như mấy ngày hôm trước anh ấy đã ngủ trên bàn học của tôi.
Tôi vẫn nói: “Không cần.”
Anh ấy liền áp vào bên hông tôi, chậm rãi lại gần thân thể tôi, ôm tôi vào lòng anh ấy: “Được rồi, ngủ đi, nằm như này sẽ không chật.”
“Cái đó… cái đó… anh có bị… khó chịu không?” Tôi rất khó khăn hỏi vấn đề này. Bởi vì tôi còn nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó, cái kia của anh ấy chọc vào người tôi.
“Im nào, nhắm mắt đi!”
Màn đêm yên tĩnh, tôi cứ như vậy ở trong lòng anh ấy, ngay cả quạt điện cũng không cần mở. Vào buổi sáng hơi hơi lạnh anh ấy còn giúp tôi kéo chăn. Tôi cảm giác anh ấy thật sự không cần ngủ.
Trời đã sáng, ba tôi vội vã đi tới bệnh viện, khi chúng tôi rời khỏi giường thì ông đã không còn ở nhà. Trên chiếc rương kia có một tờ giấy viết địa chỉ, nhiệm vụ hôm nay của chúng tôi chính là đi đưa thứ này, sau đó về nhà tiếp tục trông coi cửa hàng.
Trước khi đi chuyển hàng, chúng tôi gọi điện thoại cho người bên kia xác nhận địa chỉ, có ở nhà nhận hàng hay không. Nghe điện thoại là một phụ nữ, nói trong nhà có người. Chỉ là ông bà chủ đã ra ngoài có việc, chỉ có trẻ con ở nhà. Bà chỉ là bảo mẫu, bảo chúng tôi cứ đưa qua là được, ông chủ đã dặn trước rồi.
Chuyện đưa hàng này không khó. Hơn nữa lại có Tổ Hàng lái xe, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Cho đến khi thấy được ngôi nhà kia.
Đó là một khu nhà không tồi. Là ở trung tâm thành phố, già nhà có lẽ rất cao. Chúng tôi lái xe vào khu nhà đều có bảo vệ kiểm tra, không thể phóng xe loạn vào.
Xuống xe, cùng bảo vệ xác nhận người nhà kia, sau đó chúng tôi được đi qua. Biệt thự penthouse, khu vực trung tâm. Nghe bảo vệ nhiều lời kia nói, đó là một ngôi nhà rộng hai trăm bốn mươi mét vuông, năm phòng ngủ, ba phòng khách, bốn phòng tắm, mỗi phòng đều rất lớn. Còn được chủ đầu tư tặng một hoa viên nhỏ hai mươi mét vuông trên mái nhà.
Quả thật như vậy rất thích. Duy có một thứ không thích, đó là ở trên tầng cao nhất.
Mở cửa cho chúng tôi chính là bảo mẫu kia, bà ấy gầy gầy, nhìn qua cũng là người tay chân nhanh nhẹn. Thấy chúng tôi mang đồ vào, bà đi rót nước cho chúng tôi. Còn nói ông chủ đã dặn, khi mang đồ tới đây phải tip một chút phí vất vả, sau đó đưa chúng tôi hai mươi đồng.
Đây cũng chỉ là lòng tốt của người ta mà thôi, tôi vừa định duỗi tay nhận lấy thì nghe được từ phòng trong một giọng nam sinh nói: “Với thân thể của Khúc Thiên, là một quan nhị đại thì không để ý tới mấy đồng lẻ này đâu.”
Sau đó một nam sinh mặc quần jean áo thun đơn giản đi ra. Trông cậu ta rất bình thường, thứ duy nhất không bình thường chính là gương mặt kia.
- --
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
Cả ngày cửa hàng nhà tôi không có một khách nào, chỉ có tôi và Sầm Tổ Hàng. Dì vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc cho con, ba tôi quay về nhà một lần để mang quần áo cho dì vè cậu bé, cũng bảo chúng tôi nấu chút đồ để chiều đưa vào bệnh viện. Sau đó đưa cho chúng tôi địa chỉ ngày mai phải trả đồ.
Tôi quay lại phòng của mình, có chút vui vẻ, mọi thứ đều vẫn quen thuộc thân thiết như trước, ngay cả mùi thơm của chăn cũng là mùi tôi yêu thích nhất.
Chỉ có chiếc giường nhỏ này là có chút khiến Tổ Hàng khó xử. Trước đây chúng tôi ở trên giường lớn, có lăn lộn một chút cũng không chật chội, nhưng hiện tại chiếc giường này quả thật quá nhỏ so với tiêu chuẩn.
Nếu chưa từng có lần thân mật trước đó, có lẽ ngủ cùng anh ấy cũng chỉ là ngủ mà thôi. Nhưng hiện tại ngủ chung, lại còn nằm sát bên nhau, là ai cũng sẽ có chút liên tưởng.
Tôi hơi bất an xoay người. Anh ấy liền nói: “Giường nhỏ như vậy, hay để anh về nhà ngủ.”
“Không cần.” Hiện tại ngủ cùng anh ấy trên một giường dường như đã thành thói quen của tôi.
“Vậy anh ra bàn học ngồi.” Giống như mấy ngày hôm trước anh ấy đã ngủ trên bàn học của tôi.
Tôi vẫn nói: “Không cần.”
Anh ấy liền áp vào bên hông tôi, chậm rãi lại gần thân thể tôi, ôm tôi vào lòng anh ấy: “Được rồi, ngủ đi, nằm như này sẽ không chật.”
“Cái đó… cái đó… anh có bị… khó chịu không?” Tôi rất khó khăn hỏi vấn đề này. Bởi vì tôi còn nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó, cái kia của anh ấy chọc vào người tôi.
“Im nào, nhắm mắt đi!”
Màn đêm yên tĩnh, tôi cứ như vậy ở trong lòng anh ấy, ngay cả quạt điện cũng không cần mở. Vào buổi sáng hơi hơi lạnh anh ấy còn giúp tôi kéo chăn. Tôi cảm giác anh ấy thật sự không cần ngủ.
Trời đã sáng, ba tôi vội vã đi tới bệnh viện, khi chúng tôi rời khỏi giường thì ông đã không còn ở nhà. Trên chiếc rương kia có một tờ giấy viết địa chỉ, nhiệm vụ hôm nay của chúng tôi chính là đi đưa thứ này, sau đó về nhà tiếp tục trông coi cửa hàng.
Trước khi đi chuyển hàng, chúng tôi gọi điện thoại cho người bên kia xác nhận địa chỉ, có ở nhà nhận hàng hay không. Nghe điện thoại là một phụ nữ, nói trong nhà có người. Chỉ là ông bà chủ đã ra ngoài có việc, chỉ có trẻ con ở nhà. Bà chỉ là bảo mẫu, bảo chúng tôi cứ đưa qua là được, ông chủ đã dặn trước rồi.
Chuyện đưa hàng này không khó. Hơn nữa lại có Tổ Hàng lái xe, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Cho đến khi thấy được ngôi nhà kia.
Đó là một khu nhà không tồi. Là ở trung tâm thành phố, già nhà có lẽ rất cao. Chúng tôi lái xe vào khu nhà đều có bảo vệ kiểm tra, không thể phóng xe loạn vào.
Xuống xe, cùng bảo vệ xác nhận người nhà kia, sau đó chúng tôi được đi qua. Biệt thự penthouse, khu vực trung tâm. Nghe bảo vệ nhiều lời kia nói, đó là một ngôi nhà rộng hai trăm bốn mươi mét vuông, năm phòng ngủ, ba phòng khách, bốn phòng tắm, mỗi phòng đều rất lớn. Còn được chủ đầu tư tặng một hoa viên nhỏ hai mươi mét vuông trên mái nhà.
Quả thật như vậy rất thích. Duy có một thứ không thích, đó là ở trên tầng cao nhất.
Mở cửa cho chúng tôi chính là bảo mẫu kia, bà ấy gầy gầy, nhìn qua cũng là người tay chân nhanh nhẹn. Thấy chúng tôi mang đồ vào, bà đi rót nước cho chúng tôi. Còn nói ông chủ đã dặn, khi mang đồ tới đây phải tip một chút phí vất vả, sau đó đưa chúng tôi hai mươi đồng.
Đây cũng chỉ là lòng tốt của người ta mà thôi, tôi vừa định duỗi tay nhận lấy thì nghe được từ phòng trong một giọng nam sinh nói: “Với thân thể của Khúc Thiên, là một quan nhị đại thì không để ý tới mấy đồng lẻ này đâu.”
Sau đó một nam sinh mặc quần jean áo thun đơn giản đi ra. Trông cậu ta rất bình thường, thứ duy nhất không bình thường chính là gương mặt kia.
- --
Sant: Hẹn các bạn ngày mai <3
Bình luận truyện