Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 489



Chương 489

Nguyễn Khánh Linh nhịn không được mà lùi lại phía sau hai bước, mày nhíu nhẹ lại, một lúc sau, âm thanh lớn ấy cuối cùng cũng biến mất, một chiếc siên xe dừng trước mặt Nguyễn Khánh Linh.

“Ui chao, lính mới đấy hả, trùng hợp thật đấy.”

Cửa kính của chiếc siêu xe mở ra, khuôn mặt của Phó Hà San xuất hiện. Bấy giờ cô ta đang nghiêng người dựa vào cửa sổ xe bên cạnh, trên mặt là một chiếc kính râm màu đen, vừa nhìn đã thấy có khí chất của một người phụ nữ có tiền, hoàn toàn khác biệt với phong cách của Nguyễn Khánh Linh.

Nguyễn Khánh Linh vừa nhìn thấy cô ta thì nghĩ ngay tới những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm để hãm hại mình nên cô bày tỏ sự chán ghét hẳn ra mặt.

Cô không muốn để ý với Phó Hà San nên định vòng qua chiếc siêu xe rồi đi thẳng. Nhưng tất nhiên là Phó Hà San sẽ không bỏ qua cho cô một cách dễ dàng như vậy.

Cô ta bước xuống xe, đạp lên chiếc giày cao gót rồi đứng chắn trước mặt Nguyễn Khánh Linh. Cô ta dùng một ngón tay chỉ chỉ vào bả vai cô rồi cảnh cáo bằng giọng kiêu ngạo: “Lính mới, để tôi nói cho cô biết, đừng tự cho rằng bản thân mình nổi tiếng, đối với tôi thì cô còn chẳng đáng giá một xu. Mà đã là lính mới thì nên biết điều mà ngoan ngoãn một chút, đừng chọc tôi giận, biết chưa?”

Nói xong, như thể muốn khoe khoang nên cô ta quay đầu lại gọi anh bạn trai đang ngồi trên xe của mình xuống rồi còn giả mù sa mưa mà giới thiệu hai người với nhau.

Ngay sau đó cô ta lại chủ động kể lể: “Hôm nay tôi đi cùng bạn trai tôi đến đây là để bàn bạc chuyện đầu tư xây dựng với hiệu trưởng đấy…”

Nguyễn Khánh Linh bị hai người cản đường thì chỉ nhếch miệng một cái rồi để Phó Hà San cứ tự diễn kịch một mình vì cô đâu có thời gian để quan tâm tới cô ta.

Lúc nghe Phó Hà San khoe khoang như thế thì bạn trai của cô ta cũng cảm thấy vô cùng đắc ý. Anh ta là con nhà giàu, trong nhà cũng có tiền có của nên mới có thể cua được người mẫu nổi tiếng như Phó Hà San.

Thế nhưng bây giờ, anh ta nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình chỉ giữ vẻ im lặng mà không nói một lời thì trong lòng anh ta cảm thấy rất khó chịu rồi không khỏi cảm thấy có hứng thú với cô, cộng thêm vẻ ngoài của Nguyễn Khánh Linh cũng khiến anh ta cảm thấy rất kinh ngạc.

Anh ta đã quen cặp kè với mấy cô gái gợi cảm, trưởng thành như Phó Hà San nên bây giờ khi nhìn thấy thỏ trắng thuần khiết như Nguyễn Khánh Linh thì đột nhiên trong lòng anh ta cảm thấy rất ngứa ngáy.

Phó Hà San đang nói thì phát hiện bạn trai của mình đang nhìn Nguyễn Khánh Linh bằng ánh mắt có phần không đúng lắm. Trong đáy mắt của anh ta tràn đầy sự chiếm hữu và dục vọng…

“Anh nhìn cái gì thế?”

Phó Hà San nghiến răng rồi ra sức siết chặt lấy cánh tay của người đàn ông đang đứng bên cạnh mình khiến anh ta cảm thấy vừa khó chịu vừa xấu hổ.

Nhưng Nguyễn Khánh Linh lại không còn kiên nhẫn để đứng đây phí hoài thời gian với hai người họ nữa nên nhân lúc lực chú ý của Phó Hà San dời đi chỗ khác thì cô nhanh chân bước vòng qua người hai người họ rồi tùy ý bước vào một quán ăn bên ngoài cổng trường.

“Con mẹ nó cô bị thần kinh à? Trả mặt mũi lại cho ông đây đi.”

Vốn dĩ tính cách của mấy tay con nhà giàu không được tốt cho lắm lại còn cộng thêm việc cô gái mà anh ta vừa nhắm trúng đã chạy mất nên anh ta nổi cơn thịnh nộ, hất tay Phó Hà San ra một cách hung hăng rồi hét lên với cô ta trong vẻ giận dữ.

Hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh ta mắng Phó Hà San nên cô ta sững người mất một lúc. Thế nhưng Phó Hà San cũng không tỏ ra yếu thế mà cãi lại ngay: “Anh nghĩ người khác không nhìn thấu những suy nghĩ đang nổi lên trong lòng anh à? Anh nghĩ tôi là con ngu đúng không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện