Chồng Tôi Mắc Hội Chứng Bác Học
Chương 3: Kết hôn
Edit: Flanty
Để tránh lãng phí tâm ý muốn "săn sóc" mình của Bạch Xuyên, toàn bộ hành trình Mộc Tiểu Nhã tùy ý để Bạch Xuyên nắm tay, không có buông ra.
Chỉ chốc lát sau, thang máy tới tầng cao nhất, hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài thì có người lại nhanh hơn một bước cúi đầu vọt vào. Bị bất ngờ, Bạch Xuyên hoảng sợ, biểu tình hoảng loạn lùi ra sau một bước.
Bạch Xuyên mắc bệnh tự kỷ nên anh không thích cùng người khác có bất kì tiếp xúc nào, cho nên từ nhỏ đã sợ hãi không gian hẹp hoặc nơi đông người. Vừa rồi lúc thang máy đi lên, nếu là đi lên một mình, anh sẽ khẩn trương căng cứng người, lúc này thiếu chút nữa đụng phải người khác, lại càng hoảng loạn, vội vàng né tránh. Mộc Tiểu Nhã phát hiện ra, vội vàng tiến lên trước một bước, đứng giữa hai người, một bên trấn an Bạch Xuyên: "Không sao, chúng ta đi ra ngoài thôi."
"Thật xin lỗi thật xin lỗi, vừa rồi tôi..." Người tới lúc này mới phát hiện thang máy có người, ý thức được mình vừa lỗ mãng, liền xin lỗi, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy rõ trong thang máy là ai, vẻ mặt xin lỗi bỗng hóa thành kinh hỉ, "Nhị thiếu, cậu đã trở lại."
Người tới kích động kéo cánh tay Bạch Xuyên, Bạch Xuyên mím môi, cả người rụt lại. Mộc Tiểu Nhã vội vàng giơ tay, ngăn lại hành động người kia: "Xin lỗi, anh ấy không thích người khác chạm vào."
"A, xin lỗi, xin lỗi, tôi gần như quên mất." Người đàn ông hình như cũng biết Bạch Xuyên, cho nên tự nhiên cũng biết Bạch Xuyên khác biệt, không có thêm hành động nào, anh ta bước ra thang máy trước, tránh đường cho hai người đi ra, "Nhị thiếu, cậu về rồi thì tốt, Chủ tịch cùng Phu nhân đều gấp đến điên rồi, Tổng giám đốc ra ngoài tìm cậu cũng đã được nửa ngày."
Mộc Tiểu Nhã hơi sửng sốt, nghe ý tứ của người này thì Bạch Xuyên chẳng lẽ là một mình lén lút đi, người nhà họ Bạch cũng không biết?
"Chủ tịch, Nhị thiếu đã về." Chờ hai người bước ra thang máy, anh ta lập tức chạy đi báo tin.
"Anh không nói với người nhà à?" Mộc Tiểu Nhã hỏi Bạch Xuyên.
Bạch Xuyên nhìn Mộc Tiểu Nhã, không nói chuyện.
Đoán chắc anh nghe không hiểu, Mộc Tiểu Nhã thở dài nói: "Chúng ta đi gặp bà anh."
Hai người cùng nhau đi đến, mới đi được một lát, bỗng nhiên từ trong phòng bệnh có một người phụ nữ khí chất nhã nhặn vội vàng lao ra. Người này Mộc Tiểu Nhã biết, bà là mẹ của Bạch Xuyên, lúc ăn tết Mộc Tiểu Nhã thường thấy bà ở cùng bà Bạch.
"Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên con đi đâu vậy." Bạch Xuyên bỗng nhiên biến mất, mẹ Bạch lo lắng không thôi, phái một nhóm người ra ngoài tìm đều không có tin tức. Lúc này thấy con trai mình đã về, cực kì vui mừng, hận không thể đem người gắt gao ôm vào trong ngực mới an tâm. Nhưng bà lại biết rõ tình huống của con trai mình, không thích bị người đụng chạm, vì vậy chỉ có thể nỗ lực khắc chế bản thân.
Chỉ là lúc bà đang vất vả ổn định lại cảm xúc của mình, lại phát hiện ra đứa con trai không thích bị đụng chạm, lúc này đang ngoan ngoãn nắm tay một cô gái.
Đây là... tình huống gì?
"Dì." Đi đến bên cạnh, Mộc Tiểu Nhã chào hỏi.
"Mộc Tiểu Nhã?" Mẹ Bạch nhận ra Mộc Tiểu Nhã, mặc dù không tiếp xúc với cô nhiều lắm, nhưng mỗi lần bà Bạch gọi điện về cho hai vợ chồng nói đến sinh hoạt của Bạch Xuyên, thì đều nhắc tới cô bé tên Mộc Tiểu Nhã này. Lúc ăn tết, Mộc Tiểu Nhã tới nhà chúc tết, hai người cũng đã gặp qua vài lần.
"Cháu nghe Bạch Xuyên nói, bà Bạch bị ốm." Mộc Tiểu Nhã nói.
"Cháu tới thăm bà à, mau vào đi."
Mộc Tiểu Nhã nắm tay Bạch Xuyên đi về phía phòng bệnh, ở cửa lại gặp cha Bạch Xuyên là Bạch Quốc Du: "Chú Bạch."
Bạch Quốc Du nhàn nhạt gật đầu, biểu tình có chút mỏi mệt, lúc nhìn thoáng qua con trai thì muốn nói gì đó, đúng lúc này có một giọng nói già nua suy yếu từ bên trong cánh cửa truyền ra: "Là Tiểu Xuyên đã trở lại sao?"
Bạch Xuyên nghe thấy tiếng bà, cảm xúc lại một lần nữa bị kích động, anh kéo tay Mộc Tiểu Nhã bước nhanh vào, cũng không để ý vẻ mặt có chuyện muốn nói của cha mình.
"..." Được rồi, cha anh đã sớm có thói quen bị phớt lờ.
Bạch Xuyên mang theo Mộc Tiểu Nhã đi đến trước giường bệnh, ấp úng gọi một tiếng bà nội, kêu xong, lại yên lặng đứng một bên.
"Bà Bạch." Mộc Tiểu Nhã cũng gọi.
Khí sắc của bà Bạch vẫn tính là tốt, giọng nói cũng không đến nỗi suy yếu, đầu tiên bà nhìn qua cháu trai, ánh mắt theo tay phải của anh dừng ở trên người Mộc Tiểu Nhã, sau đó hòa ái cười: "Tiểu Nhã, con tới thăm bà?"
"Bà nội, thân thể bà có khá hơn chút nào không?" Mộc Tiểu Nhã quan tâm hỏi.
"Không tốt lắm, già rồi, đây đều là quy luật tự nhiên." Bà Bạch mỉm cười, bà năm nay 89 tuổi, có thể sống đến cái tuổi này, bà đã rất hài lòng.
"Bà nội..." Tuy biết sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, nhưng Mộc Tiểu Nhã nhìn một bà lão hòa ái hiền lành như vậy sắp rời đi, trong lòng vẫn không dễ chịu.
"Là con mang Tiểu Xuyên trở về?" Bà hiển nhiên không nghĩ đến tình trạng thân thể của mình.
"Không phải." Mộc Tiểu Nhã lắc đầu, "Là Bạch Xuyên đi tìm con."
"Tiểu Xuyên đi tìm con?" Bà Bạch kinh ngạc nhìn Bạch Xuyên, "Tiểu Xuyên, con đi tìm Tiểu Nhã?"
"Dạ, chúng con muốn kết hôn." Bạch Xuyên vui vẻ, gấp không chờ nổi tuyên bố.
Bạch Quốc Du cùng vợ Lý Dung nghe được lời này đều kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau theo bản năng, đều nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được từ đối phương.
Chỉ có bà Bạch sau khi kinh ngạc một lát thì nhìn về phía Mộc Tiểu Nhã, hỏi: "Tiểu Nhã, Tiểu Xuyên nói thật à?"
Mộc Tiểu Nhã có hơi xấu hổ và ngượng ngùng, mặc dù cô đã đáp ứng với lời cầu hôn của Bạch Xuyên, nhưng bị phụ huynh hỏi thẳng như vậy, vẫn có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc, trước đó bọn họ cũng không nói chuyện yêu đương gì, lại trực tiếp tới gặp mặt phụ huynh. Hơn nữa Bạch Xuyên lại là một người không có năng lực hành vi dân sự, cảm thấy như cô lừa con trai nhà người ta, dù cho cô mới là người được cầu hôn.
Mộc Tiểu Nhã trầm mặc, khiến cho Bạch Xuyên khó hiểu, anh không rõ vì sao Mộc Tiểu Nhã không trả lời bà nội, là đổi ý sao? Một nỗi bất an tràn ngập trong lòng Bạch Xuyên, bất giác, trán Bạch Xuyên bắt đầu đổ mồ hôi, nắm tay Mộc Tiểu Nhã cũng càng ngày càng dùng sức.
Người nhà họ Bạch đứng một bên thấy vậy, tức khắc đều là vẻ mặt khẩn trương cùng phòng bị. Người ngoài có thể không rõ, nhưng đây là dấu hiệu Bạch Xuyên sắp phát bệnh. Lúc anh không phát bệnh, thoạt nhìn chỉ như một thiếu niên an tĩnh, nhưng một khi phát bệnh, anh sẽ điên cuồng, sẽ không ngừng đập phá đồ vật xung quanh, nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ lấy đầu đâm vào tường.
"Là thật ạ." Sau một hồi xấu hổ, điều chỉnh tốt cảm xúc, Mộc Tiểu Nhã tự nhiên hào phóng trả lời, "Con cùng Bạch Xuyên... muốn kết hôn."
Cảm xúc của Bạch Xuyên vì câu nói này nháy mắt buông lỏng, chân mày cũng một lần nữa bằng phẳng.
"Haiz ~" Cha mẹ Bạch cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi bọn họ đã chuẩn bị tốt, một người ôm anh, một người chạy đi gọi bác sĩ.
"Thật sự?!" Bà Bạch run rẩy đưa tay về phía Mộc Tiểu Nhã, cô chủ động duỗi tay nắm lại.
"Tiểu Nhã, bà biết con là một cô gái tốt, nhưng mà... con thật sự nguyện ý gả cho Tiểu Xuyên sao? Con suy nghĩ kĩ chưa? Con đã biết rõ tình huống của Tiểu Xuyên nhà chúng ta rồi đấy."
Kích động qua đi, bà Bạch cũng dần bình tĩnh lại. Nếu Tiểu Xuyên nhà bà không mắc bệnh tự kỷ, anh và Mộc Tiểu Nhã sẽ rất xứng đôi. Nhưng cố tình Tiểu Xuyên lại không phải người bình thường, bà đã chăm sóc Tiểu Xuyên hơn 20 năm, không có người nào so với bà hiểu rõ sống cùng người tự kỷ cần bao nhiêu kiên nhẫn và dũng khí. Dù tình huống của Tiểu Xuyên so với những bệnh nhân tự kỷ khác tốt hơn nhiều.
Mặc dù bà cũng thích Mộc Tiểu Nhã làm cháu dâu, nhưng nếu con đường này đi không tốt, vậy thì không cần phải bắt đầu, như vậy đối với cả hai người đều tốt.
"Bà nội, con đã suy nghĩ rất kĩ." Mộc Tiểu Nhã nghe được lo lắng trong lời nói của bà Bạch, liền cười trấn an.
"Được, tốt tốt tốt." Bà Bạch lúc này mới cao hứng bật cười, "Tiểu Xuyên nhà ta cũng đã có vợ, cuối cùng ta cũng có thể an tâm nhắm mắt."
"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy!" Bạch Quốc Du không muốn nghe thấy mẹ mình nói những loại lời như di ngôn này.
Về phần Bạch Xuyên, sau khi bà Bạch nói ra hai chữ an tâm, trong mắt anh hiện lên một loại thoải mái và vui sướng.
"Tiểu Dung, đem vòng tay của ta lại đây."
Mẹ Bạch Xuyên tên là Lý Dung, nghe lời bà nói, xoay người đi đến mép giường, từ bên trong ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ đỏ đưa tới cho bà Bạch: "Mẹ, đây ạ."
Bà Bạch cầm đưa qua cho Mộc Tiểu Nhã, nói: "Mở ra nhìn xem."
Mộc Tiểu Nhã ngẩn người, ngoan ngoãn mở ra, bên trong là một chiếc vòng phỉ thúy. Chiếc vòng tay này Mộc Tiểu Nhã cũng từng thấy rồi, đây là chiếc vòng tay chưa bao giờ rời khỏi người bà Bạch.
"Đẹp không?" Bà Bạch hỏi.
"Đẹp. Bà nội, con nhớ đây là vòng tay của bà."
"Đúng, đây vòng tay lúc bà kết hôn, mẹ đưa cho bà làm của hồi môn, là vật gia truyền của nhà chúng ta, hơn nữa chỉ truyền cho nữ. Vốn dĩ bà muốn đưa nó cho con gái bà, nhưng lại sinh ra một đứa con trai, nên không cơ hội. Tiểu Nhã, bây giờ, bà muốn đem nó tặng cho con."
Bà Bạch vừa dứt lời, bên này vẻ mặt vợ chồng họ Bạch cũng kinh ngạc, đối với Bạch gia thì cái vòng tay này có ý nghĩa hơn nhiều so với giá trị của nó. Tất cả đều không nghĩ tới, bà Bạch sẽ mang vòng tay đưa cho một người ngoài.
"Việc này... không được." Mộc Tiểu Nhã vội vàng cự tuyệt.
"Vốn dĩ bà muốn để cái vòng tay này lại cho vợ của Tiểu Xuyên, chỉ là không nghĩ tới bà còn có thể có cơ hội tự mình đưa."
"Nhưng..." Mộc Tiểu Nhã còn muốn trả lại, vật mà tổ tiên truyền lại, lại là loại phỉ thúy tốt nhất, giá trị chắc chắn rất lớn, cô nào dám nhận. Nhưng cô còn chưa kịp nói ra, Bạch Xuyên chợt duỗi tay qua lấy chiếc vòng phỉ thúy trong hộp gỗ, sau đó dưới ánh mắt mờ mịt khó hiểu của Mộc Tiểu Nhã, mạnh mẽ đeo vào cho cô.
"Bạch Xuyên?" Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc nhìn Bạch Xuyên.
"Đeo." Lời nói ngắn gọn không cho phép cự tuyệt.
Lúc Bạch Tranh chạy về phòng bệnh sau khi nhận được cuộc gọi của trợ lý, thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một người con gái có phần xa lạ với anh, đang quỳ gối trước giường bệnh của bà, mà cậu em trai người sống chớ lại gần, đang vụng về mà cường ngạnh đeo vòng ngọc lên cho người ta. Mà bà của anh, lại đang hài lòng gật đầu liên tục.
"Thật là đẹp mắt." Bà Bạch kéo cánh tay đang mang vòng của Mộc Tiểu Nhã lại nhìn, một lúc sau, vẻ mặt chờ mong hỏi, "Các con tính toán khi nào kết hôn?"
Cháu trai muốn kết hôn, bà Bạch lòng tham muốn nhiều thêm chút thời gian để tham gia hôn lễ.
Mộc Tiểu Nhã nhìn tinh thần bà Bạch bỗng nhiên bừng sáng, có hơi lo lắng, cô không nhớ rõ bà Bạch ra đi ngày nào, nhưng cô biết chỉ còn có mấy ngày nữa. Bởi vì ở đời trước, chiều ngày hôm sau cô đến bệnh viện thăm bà Bạch, nhưng lúc ấy bà Bạch đã không còn.
"Buổi tối về nhà con sẽ nói với ba mẹ, ngày mai liền kết hôn, chờ lãnh chứng xong chúng con sẽ mang ngay đến cho bà nhìn." Mộc Tiểu Nhã trả lời.
"Tốt tốt tốt." Bà Bạch nói liên tiếp ba lần, sau đó giọng nói bỗng nhiên dần dần yếu đi, mọi người phát hiện không đúng, vội vàng quay lại nhìn, lại phát hiện bà Bạch đã nhắm hai mắt lại.
Lần này, mọi người trong phòng bệnh đều hoảng sợ, tất cả tập trung hết ở đầu giường, không ngừng gọi bà Bạch. Chỉ có Bạch Xuyên vẫn yên lặng đứng bên cạnh Mộc Tiểu Nhã, bình thản nhìn bà lão đang ngủ trên giường.
Chỉ chốc lát sau bác sĩ cũng tới, kiểm tra đơn giản, sau đó kết luận: "Bà lão chỉ là ngủ thôi."
Lúc này mọi người mới thở dài nhẹ nhõm.
"Nhưng mà, thân thể bà lão như đèn đã cạn dầu, rời đi... cũng chỉ là sớm muộn. Chờ bà tỉnh ngủ, mọi người nếu còn gì muốn nói, thì hãy nói đi." Dặn dò xong, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh.
Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên trang nghiêm, người nhà họ Bạch đều đắm chìm trong nỗi bi thương khi biết bà Bạch sẽ rời đi bất cứ lúc nào, nhất thời không để ý tới việc kết hôn của Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên.
Mộc Tiểu Nhã nhìn bà lão đang an tĩnh ngủ say như có thể rời đi bất cứ lúc nào, cắn răng, quay sang nói với Bạch Xuyên: "Bạch Xuyên, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận đi."
"Được." Bạch Xuyên không chút do dự đồng ý.
"Em về nhà lấy sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu của anh ở đâu?"
Bạch Xuyên chớp mắt, quay đầu lại, bỏ qua cha mẹ đang sợ ngây người, nhìn chằm chằm vào người anh trai cũng đang sững sờ: "Em muốn sổ hộ khẩu."
"..." Bạch Tranh, ai tới nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Sổ hộ khẩu cuối cùng cũng đưa cho Bạch Xuyên, Bạch Tranh về nhà lấy sổ hộ khẩu, tự mình đưa đến cửa Cục Dân Chính, sau đó nhìn Mộc Tiểu Nhã và em trai cùng đi vào làm thủ tục, rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Trong thời gian này anh vẫn luôn rất kinh ngạc trước phản ứng của em trai mình, em trai Bạch Xuyên của anh, lúc 1 tuổi bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, lúc 3 tuổi thì được phát hiện có trí nhớ đặc biệt và thiên phú giải toán, may mắn nằm trong 10% người có chứng tự kỷ kia, là một người mắc hội chứng bác học. Sau khi phát hiện ra điều này, trong cảm xúc mờ mịt thống khổ, cha mẹ họ cuối cùng cũng tìm được hướng đi cho em trai anh, họ không tiếc công sức bồi dưỡng em trai. Em trai học tập rất nhanh, nhưng lại luôn khép mình trong thế giới riêng, không muốn giao tiếp với người khác.
Cho đến khi em trai lên 7, một nhà bọn họ đã dùng rất nhiều kiên nhẫn, ngẫu nhiên em trai mới phản ứng lại, nhưng việc trao đổi vẫn còn khó khăn. Cuối cùng là bà nội đã về hưu đang ở nhà, đưa ra quyết định, bà muốn đưa em trai về nhà cũ.
Bác sĩ nói em trai biết phản ứng lại, điều đó có nghĩa là nó đã nhận thức được thế giới bên ngoài, bệnh tự kỷ cũng không quá nghiêm trọng, nếu hồi phục tốt, có thể lấy lại được khả năng giao tiếp.
Nhà họ Bạch bọn họ không cần một thiên tài, họ chỉ muốn có thể giao tiếp với nhau như người một nhà. Vì vậy nên cha mẹ đã đồng ý với quyết định của bà, để bà dẫn em trai đi. Mười mấy năm sau, em trai vẫn sống cùng với bà, và sự hồi phục của em trai cũng rất đáng mừng, nên lúc 12 tuổi cũng đã chấp nhận người nhà họ Bạch, nguyện ý trả lời câu hỏi của họ.
Nhưng loại phản ứng này, cũng không phải là ngay lúc đó, bình thường sau khi hỏi được một lúc, em trai phải mất một vài phút, thậm chí nửa giờ mới có thể trả lời bọn họ.
Mặc dù những năm gần đây biểu hiện đã tốt hơn, nhưng ngoại trừ bà nội, Bạch Tranh chưa bao giờ thấy em trai trả lời ngay lập tức với bất kỳ ai.
Mãi cho đến khi, Mộc Tiểu Nhã xuất hiện.
Để tránh lãng phí tâm ý muốn "săn sóc" mình của Bạch Xuyên, toàn bộ hành trình Mộc Tiểu Nhã tùy ý để Bạch Xuyên nắm tay, không có buông ra.
Chỉ chốc lát sau, thang máy tới tầng cao nhất, hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài thì có người lại nhanh hơn một bước cúi đầu vọt vào. Bị bất ngờ, Bạch Xuyên hoảng sợ, biểu tình hoảng loạn lùi ra sau một bước.
Bạch Xuyên mắc bệnh tự kỷ nên anh không thích cùng người khác có bất kì tiếp xúc nào, cho nên từ nhỏ đã sợ hãi không gian hẹp hoặc nơi đông người. Vừa rồi lúc thang máy đi lên, nếu là đi lên một mình, anh sẽ khẩn trương căng cứng người, lúc này thiếu chút nữa đụng phải người khác, lại càng hoảng loạn, vội vàng né tránh. Mộc Tiểu Nhã phát hiện ra, vội vàng tiến lên trước một bước, đứng giữa hai người, một bên trấn an Bạch Xuyên: "Không sao, chúng ta đi ra ngoài thôi."
"Thật xin lỗi thật xin lỗi, vừa rồi tôi..." Người tới lúc này mới phát hiện thang máy có người, ý thức được mình vừa lỗ mãng, liền xin lỗi, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy rõ trong thang máy là ai, vẻ mặt xin lỗi bỗng hóa thành kinh hỉ, "Nhị thiếu, cậu đã trở lại."
Người tới kích động kéo cánh tay Bạch Xuyên, Bạch Xuyên mím môi, cả người rụt lại. Mộc Tiểu Nhã vội vàng giơ tay, ngăn lại hành động người kia: "Xin lỗi, anh ấy không thích người khác chạm vào."
"A, xin lỗi, xin lỗi, tôi gần như quên mất." Người đàn ông hình như cũng biết Bạch Xuyên, cho nên tự nhiên cũng biết Bạch Xuyên khác biệt, không có thêm hành động nào, anh ta bước ra thang máy trước, tránh đường cho hai người đi ra, "Nhị thiếu, cậu về rồi thì tốt, Chủ tịch cùng Phu nhân đều gấp đến điên rồi, Tổng giám đốc ra ngoài tìm cậu cũng đã được nửa ngày."
Mộc Tiểu Nhã hơi sửng sốt, nghe ý tứ của người này thì Bạch Xuyên chẳng lẽ là một mình lén lút đi, người nhà họ Bạch cũng không biết?
"Chủ tịch, Nhị thiếu đã về." Chờ hai người bước ra thang máy, anh ta lập tức chạy đi báo tin.
"Anh không nói với người nhà à?" Mộc Tiểu Nhã hỏi Bạch Xuyên.
Bạch Xuyên nhìn Mộc Tiểu Nhã, không nói chuyện.
Đoán chắc anh nghe không hiểu, Mộc Tiểu Nhã thở dài nói: "Chúng ta đi gặp bà anh."
Hai người cùng nhau đi đến, mới đi được một lát, bỗng nhiên từ trong phòng bệnh có một người phụ nữ khí chất nhã nhặn vội vàng lao ra. Người này Mộc Tiểu Nhã biết, bà là mẹ của Bạch Xuyên, lúc ăn tết Mộc Tiểu Nhã thường thấy bà ở cùng bà Bạch.
"Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên con đi đâu vậy." Bạch Xuyên bỗng nhiên biến mất, mẹ Bạch lo lắng không thôi, phái một nhóm người ra ngoài tìm đều không có tin tức. Lúc này thấy con trai mình đã về, cực kì vui mừng, hận không thể đem người gắt gao ôm vào trong ngực mới an tâm. Nhưng bà lại biết rõ tình huống của con trai mình, không thích bị người đụng chạm, vì vậy chỉ có thể nỗ lực khắc chế bản thân.
Chỉ là lúc bà đang vất vả ổn định lại cảm xúc của mình, lại phát hiện ra đứa con trai không thích bị đụng chạm, lúc này đang ngoan ngoãn nắm tay một cô gái.
Đây là... tình huống gì?
"Dì." Đi đến bên cạnh, Mộc Tiểu Nhã chào hỏi.
"Mộc Tiểu Nhã?" Mẹ Bạch nhận ra Mộc Tiểu Nhã, mặc dù không tiếp xúc với cô nhiều lắm, nhưng mỗi lần bà Bạch gọi điện về cho hai vợ chồng nói đến sinh hoạt của Bạch Xuyên, thì đều nhắc tới cô bé tên Mộc Tiểu Nhã này. Lúc ăn tết, Mộc Tiểu Nhã tới nhà chúc tết, hai người cũng đã gặp qua vài lần.
"Cháu nghe Bạch Xuyên nói, bà Bạch bị ốm." Mộc Tiểu Nhã nói.
"Cháu tới thăm bà à, mau vào đi."
Mộc Tiểu Nhã nắm tay Bạch Xuyên đi về phía phòng bệnh, ở cửa lại gặp cha Bạch Xuyên là Bạch Quốc Du: "Chú Bạch."
Bạch Quốc Du nhàn nhạt gật đầu, biểu tình có chút mỏi mệt, lúc nhìn thoáng qua con trai thì muốn nói gì đó, đúng lúc này có một giọng nói già nua suy yếu từ bên trong cánh cửa truyền ra: "Là Tiểu Xuyên đã trở lại sao?"
Bạch Xuyên nghe thấy tiếng bà, cảm xúc lại một lần nữa bị kích động, anh kéo tay Mộc Tiểu Nhã bước nhanh vào, cũng không để ý vẻ mặt có chuyện muốn nói của cha mình.
"..." Được rồi, cha anh đã sớm có thói quen bị phớt lờ.
Bạch Xuyên mang theo Mộc Tiểu Nhã đi đến trước giường bệnh, ấp úng gọi một tiếng bà nội, kêu xong, lại yên lặng đứng một bên.
"Bà Bạch." Mộc Tiểu Nhã cũng gọi.
Khí sắc của bà Bạch vẫn tính là tốt, giọng nói cũng không đến nỗi suy yếu, đầu tiên bà nhìn qua cháu trai, ánh mắt theo tay phải của anh dừng ở trên người Mộc Tiểu Nhã, sau đó hòa ái cười: "Tiểu Nhã, con tới thăm bà?"
"Bà nội, thân thể bà có khá hơn chút nào không?" Mộc Tiểu Nhã quan tâm hỏi.
"Không tốt lắm, già rồi, đây đều là quy luật tự nhiên." Bà Bạch mỉm cười, bà năm nay 89 tuổi, có thể sống đến cái tuổi này, bà đã rất hài lòng.
"Bà nội..." Tuy biết sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, nhưng Mộc Tiểu Nhã nhìn một bà lão hòa ái hiền lành như vậy sắp rời đi, trong lòng vẫn không dễ chịu.
"Là con mang Tiểu Xuyên trở về?" Bà hiển nhiên không nghĩ đến tình trạng thân thể của mình.
"Không phải." Mộc Tiểu Nhã lắc đầu, "Là Bạch Xuyên đi tìm con."
"Tiểu Xuyên đi tìm con?" Bà Bạch kinh ngạc nhìn Bạch Xuyên, "Tiểu Xuyên, con đi tìm Tiểu Nhã?"
"Dạ, chúng con muốn kết hôn." Bạch Xuyên vui vẻ, gấp không chờ nổi tuyên bố.
Bạch Quốc Du cùng vợ Lý Dung nghe được lời này đều kinh ngạc, bọn họ nhìn nhau theo bản năng, đều nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được từ đối phương.
Chỉ có bà Bạch sau khi kinh ngạc một lát thì nhìn về phía Mộc Tiểu Nhã, hỏi: "Tiểu Nhã, Tiểu Xuyên nói thật à?"
Mộc Tiểu Nhã có hơi xấu hổ và ngượng ngùng, mặc dù cô đã đáp ứng với lời cầu hôn của Bạch Xuyên, nhưng bị phụ huynh hỏi thẳng như vậy, vẫn có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc, trước đó bọn họ cũng không nói chuyện yêu đương gì, lại trực tiếp tới gặp mặt phụ huynh. Hơn nữa Bạch Xuyên lại là một người không có năng lực hành vi dân sự, cảm thấy như cô lừa con trai nhà người ta, dù cho cô mới là người được cầu hôn.
Mộc Tiểu Nhã trầm mặc, khiến cho Bạch Xuyên khó hiểu, anh không rõ vì sao Mộc Tiểu Nhã không trả lời bà nội, là đổi ý sao? Một nỗi bất an tràn ngập trong lòng Bạch Xuyên, bất giác, trán Bạch Xuyên bắt đầu đổ mồ hôi, nắm tay Mộc Tiểu Nhã cũng càng ngày càng dùng sức.
Người nhà họ Bạch đứng một bên thấy vậy, tức khắc đều là vẻ mặt khẩn trương cùng phòng bị. Người ngoài có thể không rõ, nhưng đây là dấu hiệu Bạch Xuyên sắp phát bệnh. Lúc anh không phát bệnh, thoạt nhìn chỉ như một thiếu niên an tĩnh, nhưng một khi phát bệnh, anh sẽ điên cuồng, sẽ không ngừng đập phá đồ vật xung quanh, nghiêm trọng hơn, thậm chí sẽ lấy đầu đâm vào tường.
"Là thật ạ." Sau một hồi xấu hổ, điều chỉnh tốt cảm xúc, Mộc Tiểu Nhã tự nhiên hào phóng trả lời, "Con cùng Bạch Xuyên... muốn kết hôn."
Cảm xúc của Bạch Xuyên vì câu nói này nháy mắt buông lỏng, chân mày cũng một lần nữa bằng phẳng.
"Haiz ~" Cha mẹ Bạch cũng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi bọn họ đã chuẩn bị tốt, một người ôm anh, một người chạy đi gọi bác sĩ.
"Thật sự?!" Bà Bạch run rẩy đưa tay về phía Mộc Tiểu Nhã, cô chủ động duỗi tay nắm lại.
"Tiểu Nhã, bà biết con là một cô gái tốt, nhưng mà... con thật sự nguyện ý gả cho Tiểu Xuyên sao? Con suy nghĩ kĩ chưa? Con đã biết rõ tình huống của Tiểu Xuyên nhà chúng ta rồi đấy."
Kích động qua đi, bà Bạch cũng dần bình tĩnh lại. Nếu Tiểu Xuyên nhà bà không mắc bệnh tự kỷ, anh và Mộc Tiểu Nhã sẽ rất xứng đôi. Nhưng cố tình Tiểu Xuyên lại không phải người bình thường, bà đã chăm sóc Tiểu Xuyên hơn 20 năm, không có người nào so với bà hiểu rõ sống cùng người tự kỷ cần bao nhiêu kiên nhẫn và dũng khí. Dù tình huống của Tiểu Xuyên so với những bệnh nhân tự kỷ khác tốt hơn nhiều.
Mặc dù bà cũng thích Mộc Tiểu Nhã làm cháu dâu, nhưng nếu con đường này đi không tốt, vậy thì không cần phải bắt đầu, như vậy đối với cả hai người đều tốt.
"Bà nội, con đã suy nghĩ rất kĩ." Mộc Tiểu Nhã nghe được lo lắng trong lời nói của bà Bạch, liền cười trấn an.
"Được, tốt tốt tốt." Bà Bạch lúc này mới cao hứng bật cười, "Tiểu Xuyên nhà ta cũng đã có vợ, cuối cùng ta cũng có thể an tâm nhắm mắt."
"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy!" Bạch Quốc Du không muốn nghe thấy mẹ mình nói những loại lời như di ngôn này.
Về phần Bạch Xuyên, sau khi bà Bạch nói ra hai chữ an tâm, trong mắt anh hiện lên một loại thoải mái và vui sướng.
"Tiểu Dung, đem vòng tay của ta lại đây."
Mẹ Bạch Xuyên tên là Lý Dung, nghe lời bà nói, xoay người đi đến mép giường, từ bên trong ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ đỏ đưa tới cho bà Bạch: "Mẹ, đây ạ."
Bà Bạch cầm đưa qua cho Mộc Tiểu Nhã, nói: "Mở ra nhìn xem."
Mộc Tiểu Nhã ngẩn người, ngoan ngoãn mở ra, bên trong là một chiếc vòng phỉ thúy. Chiếc vòng tay này Mộc Tiểu Nhã cũng từng thấy rồi, đây là chiếc vòng tay chưa bao giờ rời khỏi người bà Bạch.
"Đẹp không?" Bà Bạch hỏi.
"Đẹp. Bà nội, con nhớ đây là vòng tay của bà."
"Đúng, đây vòng tay lúc bà kết hôn, mẹ đưa cho bà làm của hồi môn, là vật gia truyền của nhà chúng ta, hơn nữa chỉ truyền cho nữ. Vốn dĩ bà muốn đưa nó cho con gái bà, nhưng lại sinh ra một đứa con trai, nên không cơ hội. Tiểu Nhã, bây giờ, bà muốn đem nó tặng cho con."
Bà Bạch vừa dứt lời, bên này vẻ mặt vợ chồng họ Bạch cũng kinh ngạc, đối với Bạch gia thì cái vòng tay này có ý nghĩa hơn nhiều so với giá trị của nó. Tất cả đều không nghĩ tới, bà Bạch sẽ mang vòng tay đưa cho một người ngoài.
"Việc này... không được." Mộc Tiểu Nhã vội vàng cự tuyệt.
"Vốn dĩ bà muốn để cái vòng tay này lại cho vợ của Tiểu Xuyên, chỉ là không nghĩ tới bà còn có thể có cơ hội tự mình đưa."
"Nhưng..." Mộc Tiểu Nhã còn muốn trả lại, vật mà tổ tiên truyền lại, lại là loại phỉ thúy tốt nhất, giá trị chắc chắn rất lớn, cô nào dám nhận. Nhưng cô còn chưa kịp nói ra, Bạch Xuyên chợt duỗi tay qua lấy chiếc vòng phỉ thúy trong hộp gỗ, sau đó dưới ánh mắt mờ mịt khó hiểu của Mộc Tiểu Nhã, mạnh mẽ đeo vào cho cô.
"Bạch Xuyên?" Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc nhìn Bạch Xuyên.
"Đeo." Lời nói ngắn gọn không cho phép cự tuyệt.
Lúc Bạch Tranh chạy về phòng bệnh sau khi nhận được cuộc gọi của trợ lý, thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một người con gái có phần xa lạ với anh, đang quỳ gối trước giường bệnh của bà, mà cậu em trai người sống chớ lại gần, đang vụng về mà cường ngạnh đeo vòng ngọc lên cho người ta. Mà bà của anh, lại đang hài lòng gật đầu liên tục.
"Thật là đẹp mắt." Bà Bạch kéo cánh tay đang mang vòng của Mộc Tiểu Nhã lại nhìn, một lúc sau, vẻ mặt chờ mong hỏi, "Các con tính toán khi nào kết hôn?"
Cháu trai muốn kết hôn, bà Bạch lòng tham muốn nhiều thêm chút thời gian để tham gia hôn lễ.
Mộc Tiểu Nhã nhìn tinh thần bà Bạch bỗng nhiên bừng sáng, có hơi lo lắng, cô không nhớ rõ bà Bạch ra đi ngày nào, nhưng cô biết chỉ còn có mấy ngày nữa. Bởi vì ở đời trước, chiều ngày hôm sau cô đến bệnh viện thăm bà Bạch, nhưng lúc ấy bà Bạch đã không còn.
"Buổi tối về nhà con sẽ nói với ba mẹ, ngày mai liền kết hôn, chờ lãnh chứng xong chúng con sẽ mang ngay đến cho bà nhìn." Mộc Tiểu Nhã trả lời.
"Tốt tốt tốt." Bà Bạch nói liên tiếp ba lần, sau đó giọng nói bỗng nhiên dần dần yếu đi, mọi người phát hiện không đúng, vội vàng quay lại nhìn, lại phát hiện bà Bạch đã nhắm hai mắt lại.
Lần này, mọi người trong phòng bệnh đều hoảng sợ, tất cả tập trung hết ở đầu giường, không ngừng gọi bà Bạch. Chỉ có Bạch Xuyên vẫn yên lặng đứng bên cạnh Mộc Tiểu Nhã, bình thản nhìn bà lão đang ngủ trên giường.
Chỉ chốc lát sau bác sĩ cũng tới, kiểm tra đơn giản, sau đó kết luận: "Bà lão chỉ là ngủ thôi."
Lúc này mọi người mới thở dài nhẹ nhõm.
"Nhưng mà, thân thể bà lão như đèn đã cạn dầu, rời đi... cũng chỉ là sớm muộn. Chờ bà tỉnh ngủ, mọi người nếu còn gì muốn nói, thì hãy nói đi." Dặn dò xong, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh.
Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên trang nghiêm, người nhà họ Bạch đều đắm chìm trong nỗi bi thương khi biết bà Bạch sẽ rời đi bất cứ lúc nào, nhất thời không để ý tới việc kết hôn của Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên.
Mộc Tiểu Nhã nhìn bà lão đang an tĩnh ngủ say như có thể rời đi bất cứ lúc nào, cắn răng, quay sang nói với Bạch Xuyên: "Bạch Xuyên, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận đi."
"Được." Bạch Xuyên không chút do dự đồng ý.
"Em về nhà lấy sổ hộ khẩu, sổ hộ khẩu của anh ở đâu?"
Bạch Xuyên chớp mắt, quay đầu lại, bỏ qua cha mẹ đang sợ ngây người, nhìn chằm chằm vào người anh trai cũng đang sững sờ: "Em muốn sổ hộ khẩu."
"..." Bạch Tranh, ai tới nói cho anh biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Sổ hộ khẩu cuối cùng cũng đưa cho Bạch Xuyên, Bạch Tranh về nhà lấy sổ hộ khẩu, tự mình đưa đến cửa Cục Dân Chính, sau đó nhìn Mộc Tiểu Nhã và em trai cùng đi vào làm thủ tục, rồi cùng nhau đi ra ngoài.
Trong thời gian này anh vẫn luôn rất kinh ngạc trước phản ứng của em trai mình, em trai Bạch Xuyên của anh, lúc 1 tuổi bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, lúc 3 tuổi thì được phát hiện có trí nhớ đặc biệt và thiên phú giải toán, may mắn nằm trong 10% người có chứng tự kỷ kia, là một người mắc hội chứng bác học. Sau khi phát hiện ra điều này, trong cảm xúc mờ mịt thống khổ, cha mẹ họ cuối cùng cũng tìm được hướng đi cho em trai anh, họ không tiếc công sức bồi dưỡng em trai. Em trai học tập rất nhanh, nhưng lại luôn khép mình trong thế giới riêng, không muốn giao tiếp với người khác.
Cho đến khi em trai lên 7, một nhà bọn họ đã dùng rất nhiều kiên nhẫn, ngẫu nhiên em trai mới phản ứng lại, nhưng việc trao đổi vẫn còn khó khăn. Cuối cùng là bà nội đã về hưu đang ở nhà, đưa ra quyết định, bà muốn đưa em trai về nhà cũ.
Bác sĩ nói em trai biết phản ứng lại, điều đó có nghĩa là nó đã nhận thức được thế giới bên ngoài, bệnh tự kỷ cũng không quá nghiêm trọng, nếu hồi phục tốt, có thể lấy lại được khả năng giao tiếp.
Nhà họ Bạch bọn họ không cần một thiên tài, họ chỉ muốn có thể giao tiếp với nhau như người một nhà. Vì vậy nên cha mẹ đã đồng ý với quyết định của bà, để bà dẫn em trai đi. Mười mấy năm sau, em trai vẫn sống cùng với bà, và sự hồi phục của em trai cũng rất đáng mừng, nên lúc 12 tuổi cũng đã chấp nhận người nhà họ Bạch, nguyện ý trả lời câu hỏi của họ.
Nhưng loại phản ứng này, cũng không phải là ngay lúc đó, bình thường sau khi hỏi được một lúc, em trai phải mất một vài phút, thậm chí nửa giờ mới có thể trả lời bọn họ.
Mặc dù những năm gần đây biểu hiện đã tốt hơn, nhưng ngoại trừ bà nội, Bạch Tranh chưa bao giờ thấy em trai trả lời ngay lập tức với bất kỳ ai.
Mãi cho đến khi, Mộc Tiểu Nhã xuất hiện.
Bình luận truyện