Chồng Tôi Thật Quyến Rũ

Chương 125: Đến Bệnh Viện Phá Đi





Dứt lời, bầu không khí trong phòng khách lý đột nhiên trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều chìm trong sự im lặng.

Lê Mỹ Hoa dưới ánh mắt của mọi người, thoải mái bổ sung đầy đủ: "Tôi từng thử lấy máu, là dương tính, đứa bé được mười ba ngày rồi."
Lê Hoàng Việt nắm lấy cổ áo của Tống Quốc Minh, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý lộ ra của Tống Quốc Minh, trong mắt đầy tức giận,chỉ chờ được bộc phát, nắm đấm có thể giáng xuống bất cứ lúc nào,nhưng ý định chỉ vẩn vơ trong đầu anh.

Lê Hoàng Việt chính là loại người không kiêng nể ai, cho dù có phải động tay động chân trước mặt bố mẹ anh, anh căn bản chẳng hề quan tâm.

Lê Mỹ Hoa đang giãy giụa trong sự kìm hãm của Nguyễn Phương Thanh, càng siết chặt ở giữa Tống Quốc Minh và Lê Hoàng Việt, vừa cố chấp vừa điềm đạm nói, "Anh, lẽ nào anh muốn nhìn thấy em không chồng mà chửa sao? Bình thường không phải anh là người yêu thương chiều chuộng em nhất sao?"
"Ngày mai đến bệnh viện phá đi."
Đôi môi mỏng lạnh giá của anh nhẹ nhàng mấp máy.

Vô tình, cay nghiệt
Nguyễn Phương Thanh có chút căng thẳng, phá? Vậy thì không được, Mỹ Hoa dù gì cũng là con gái của bà, loại chuyện này nói đến cùng đều là con gái bà chịu thiệt.

"Anh, bác sĩ nói vách tử cung của em rất mỏng, nếu đứa trẻ này không còn, sau này cũng khó có thể mang thai được nữa!" Lê Mỹ Hoa kích động hét lớn, vành mắt đỏ hoe, anh đối với người khác tuyệt tình,cô biết, nhưng không ngờ rằng, anh lại có thể tuỳ tiện nói ra những lời như vậy!
Tống Quốc Minh thì ngược lại,anh ta trầm mặc, lặng lẽ đứng lên, cười khiêu khích.

Bây giờ mâu thuẫn càng trở nên gay gắt, anh ta chỉ cần nhẫn đứng sang một bên là được rồi.

Lê Hoàng Việt, anh cũng chỉ đến thế thôi!
Trần Khả Như từng đợt từng đợt kinh hãi, cách cuộc đánh lộn lần trước ở trên sân thượng chỉ có nửa tháng,Lê Mỹ Hoa mang thai lại là một tháng, Tống Quốc Minh sớm đã sắp đặt ổn thoả từ trước......!Anh quả thực quá đáng sợ! Tâm cơ quá sâu!
Lê Hoàng Việt một mực nhẫn nhịn, bởi vì sự ngu xuẩn của Lê Mỹ Hoa, bởi vì anh quan tâm đến người em gái này.

Nếu không, Tống Quốc Minh làm sao còn có thể sống vui vẻ đến tận bây giờ?
Sự giải quyết tận gốc này Tống Quốc Minh, tìm đúng được điểm yếu của Lê Hoàng Việt, anh ta đã tính toán hết tất cả, anh ta rõ ràng đang lôi kéo mối quan hệ với nhà họ Lê.

Nghĩ đến điều này, ánh mắt của Trần Khả Như nhìn về Tống Quốc Minh, càng thêm tức giận không thể kìm nén được.

Cô sớm nên biết, Tống Quốc Minh sẽ không bỏ cuộc, lại còn dùng thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ!
"Ngu thành, con về phòng trước đi."
Giằng co rất lâu, Lê Hoàng Long mới mở lời.

Lê Hoàng Long tuy rằng bình thường không quan tâm mọi chuyện, nhìn qua là bộ dạng rất hiền hoà.


Nhưng một khi phát sinh chuyện lớn, thì ngay cả Lê Hoàng Việt cũng không dám trái lời ông ấy.

Lê Hoàng Việt đứng lại chỗ cũ một lúc lâu, đáy mắt hiện lên sự u ám vô định.

"Khả Như, con đưa Hoàng Việt trên lầu đi, chuyện này để ta - người cha nuôi con mà không dạy được con đến xử lý." Lê Hoàng Long ý tứ thâm sâu nói.

"Vâng thưa bố."
Trần Khả Như cung kính đáp, cô vô cùng lo lắng đi tới đi lui, bởi vì cô không thể biết rằng Lê Hoàng Việt đã từ bỏ hay chưa, nếu cô khuyên không được, như vậy thật khó xử.

"Hoàng Việt, nghe lời bố con đi, mẹ biết, con lo lắng cho em gái, bố con sẽ xử lý ổn thỏa " Nguyễn Phương Thanh tới gần, vỗ vỗ vai con trai.

Người lo lắng nhất chính là Lê Mỹ Hoa, lần này cô đưa Tống Quốc Minh về nhà, chính là một trò mạo hiểm phiêu lưu, ngộ nhỡ anh trai nhất quyết bắt cô phải phá bỏ đứa trẻ này, trong lòng cô một chút cũng không dám nghĩ đến.

Ngay sau đó, Lê Hoàng Việt hung hăng đẩy mạnh Tống Quốc Minh ra, khuôn mặt lạnh lùng làm người khác phải khiếp sợ, nhưng không làm gì thêm nữa.

Cơ thể Tống Quốc Minh từ trên sofa ngã xuống, Lê Mỹ Hoa liền chạy tới xem thử, làm bộ dạng chuyện bé xé ra to, "Quốc Minh,anh có sao không?"
Nhìn xong làm người khác tức giận không thể đến đánh cho cô ta tỉnh ra.

Một người giả tạo, một người ngu xuẩn.

Mắt Lê Hoàng Việt sóng ầm ầm nổi lên, hổn hển kéo tay Trần Khả Như, lập tức đi thẳng ra ngoài.

Trần Khả Như cảm nhận được rõ ràng sự phẫn nộ và sự bất lực của anh, cảm xúc của anh cần được trút hết ra, mặc dù cánh tay có chút đau đớn, cô không hề lên tiếng.

Nguyễn Phương Thanh mở miệng thật lớn, nỗ lực gọi Lê Hoàng Việt lại, dù sao thì cũng sắp ăn cơm rồi, công việc của Lê Hoàng Việt vốn rất bận rộn, dăm bữa nửa tháng không biết một lấy một lần về nhà, không dễ dàng gì thấy anh về, bà còn chưa kịp nhắc đến chuyện thúc giục hai vợ chồng sinh con, đã cãi nhau với Lê Mỹ Hoa rồi.

Anh em nhà này, thật sự là không đứa này khiến bà an tâm được!
Cô và Lê Hoàng Việt cùng nhau rời khỏi nhà họ Lê,kết quả xử lý của Lê Hoàng Long,có thể dễ dàng thấy được.

Trong mắt trưởng bối, Tống Quốc Minh quả thật không dám đắc tội gì lớn, điều kiện về tất cả các phương diện đều cực kỳ tốt, cho nên Lê Hoàng Long vẻ mặt nghiêm nghị nói vài câu xong, hôn sự này căn bản đã được ấn định, không chạy đi đâu được
Tống Quốc Minh và Lê Mỹ Hoa đều đạt được những gì mình mong muốn
Điều kiện đầu tiên là,bố mẹ Lê Hoàng Việt không biết gì về nhân phẩm của Tống Quốc Minh, bộ mặt thật của anh ta.

Lê Hoàng Việt và Lê Mỹ Hoa trước mọi hành động của Tống Quốc Minh đều lựa chọn sự im lặng không lên tiếng,là vì lợi ích riêng của bản thân, cho nên mới cãi cọ giằng co đến mặt đỏ tía tai, bọn họ tất nhiên sẽ không tự khai ra.


Trần Khả Như ngồi trên chiếc xe của Lê Hoàng Việt đang điên cuồng phi trên đường, gương mặt mơ hồ trắng bệch.

"Lê Hoàng Việt, lái chậm một chút, dạ dày không thoải mái."
Trải qua một lần ngồi trên chiếc xe điên cuồng ấy, Trần Khả Như sợ hãi cảm không còn cảm nhận được trọng lực, Lê Hoàng Việt lúc này tất cả mọi hành động đều khác với thường ngày, cho thấy sự phẫn nộ của anh, cho thấy sự thương yêu của anh đối với Lê Mỹ Hoa.

Chiếc xe thể thao trên đường quốc lộ giống như đang bay vậy, lời cô nói giống như bị bao phủ bởi tốc độ,tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường.

Cô nhắm chặt mắt,tưởng rằng anh không hề nghe thấy, hoặc là anh vốn đã là người sẽ không lo lắng cho cảm xúc của người khác.

Nhưng chiếc xe lại chầm chậm hạ tốc độ,trong tiếng thình thịch đập của trái tim Trần Khả Như, cuối cùng dừng lại bên lề đường.

Thật ra xe chạy vẫn chưa xa, cô không hiểu vì sao mình lại khó chịu như vậy.

Cả hai cùng im lặng.

Đại khái là sự phục hồi cảm xúc của từng người sau khi kích động..

Không lâu sau, chỉ còn nghe được tiếng "lách tách".

Mùi khói thuốc bao trùm cả chiếc xe, dù có mở cửa sổ cũng không có cách nào ngăn nó tràn vào mũi.

Trần Khả Như phát ra vài tiếng ho khụ khụ.

Lê Hoàng Việt hút thuốc.

Như cô từng nói trước đây, rất ít nhìn thấy Lê Hoàng Việt hút thuốc, trừ phi là xã giao tất yếu trên thương trường, trừ phi anh cực kỳ buồn bực, nhưng không còn chỗ nào để dãi bày.

.

Truyện Teen Hay
Trần Khả Như ghét mùi thuốc lá, nhưng không ác cảm với bộ dạng hút thuốc của Lê Hoàng Việt.


Đôi tay thon dài cầm một điếu thuốc đen, khuỷu tay tuỳ tiện đặt trên cửa sổ xe đang mở, góc nghiêng với đường nét rõ ràng trên đường quốc lộ mờ mịt, càng trở nên thâm sâu, u buồn.

Anh như một đại dương, không ai biết được độ sâu và rộng lớn của anh
Đôi mắt nở ra từng tầng từng tầng, trong sự lạnh lẽo của không khí, càng rõ ràng dễ thấy.

Lại là một cái ho khan.

Cô thế, cô là không tự chủ được, không phải do cố ý
Lê Hoàng Việt lại vào lúc này, vòng tay thành một đường tròn, đem điếu thuốc mới hút được một nửa, vứt ra ngoài
"Này, không được vứt bừa "
Sự cứng nhắc của Trần Khả Như tác phong vẫn như xưa,nhanh như chớp, biểu cảm nghiêm túc nói:"đầu điếu thuốc không được dập tắt rất nguy hiểm, dễ dàng..."
Cô chưa cảnh cáo xong, anh quay mặt sang, gương mặt tuấn tú tiến lại gần.

Khoảng cách chỉ mấy mi-li-mét,hơi thở của anh quyện với mùi vị của thuốc lá tiến đến, Trần Khả Như đúng là không đem những lời đang nói,nói cho xong.

"Bác sĩ Trần, cô là bác sĩ, không phải giáo viên, cũng không phải cảnh sát."
Trong mắt anh lúc này nhìn rõ được vài phần bất cần, hoàn toàn nghĩ một đàng nói một nẻo
"Lê Hoàng Việt, anh đang lo lắng cho Lê Mỹ Hoa" Trần Khả Như chăm chú nhìn đôi mắt của anh, khẳng định nói.

"Cô ta phải trả giá cho sự ngu ngốc của mình!"
Tâm tình của anh đột nhiên trở nên kích động, đáy mắt hiện lên một thứ gì đó đến ngay cả Trần Khả Như đều không thể nào hiểu được.

"Yêu sâu đậm thì tự mình gánh trách nhiệm."
Trần Khả Như trước nay vẫn rất ngưỡng mộ Lê Mỹ Hoa, Lê Hoàng Việt sẽ vì cô ấy tự khắc chế tính khí của bản thân.

Rõ ràng ghét Tống Quốc Minh như vậy, rõ ràng vừa nãy muốn đánh anh ta như vậy.

"Tôi không cho phép có người dùng thủ đoạn chơi đùa sau lưng tôi! Tống Quốc Minh hôm nay dám làm như vậy, nhất định phải trả giá!"
Lê Hoàng Việt nói rõ từng từ từng từ một, trong mắt đằng đằng sát khí.

Trần Khả Như đột nhiên rùng mình,trong lòng không thực sự quá lo lắng.

Lê Hoàng Việt,tuyệt đối là người chỉ cần trừng mắt thôi đã phải kính phục rồi.

Tống Quốc Minh giảo hoạt quỷ kế đa đoan.

giả tình giả nghĩa, nhưng gần như chưa có một lần nào chiếm được ưu thế trước mặt Lê Hoàng Việt
Nghĩ lại, cô khoé miệng cười, hỏi: "Thế anh vừa rồi?"
Vừa rồi vì cái gì mà lại kích động như vậy?
Rõ ràng anh càng kích động, Tống Quốc Minh nhìn thấy càng hưng phấn, đắc ý.


Lê Hoàng Việt cho dù có nóng nảy, nhưng phần lần lớn thời gian anh vẫn giữ được lý trí cho mình, anh hoàn toàn có thể dùng một cách càng kinh khủng hơn,để tính kế đối phó Tống Quốc Minh.

"Đối với Tống Quốc Minh, ta ngay cả một chút hứng thú chơi đùa cũng không có."
Biểu cảm của Lê Hoàng Việt trở cực kỳ khinh thường.

"Vậy soa anh vẫn chưa ra tay?"
Trần Khả Như khi nãy chỉ chờ đợi anh ra tay, bởi vì so với cái bẫy đánh lừa Lê Hoàng Việt, cô càng chán ghét sự hèn hạ vô liêm sỉ củaTống Quốc Minh.

Chỉ cần Lê Hoàng Việt không làm phá vỡ tình cảm ân ái giữa hai người,anh vẫn có thể ngày nào qua ngày ấy.

So với diễn kịch và giả vờ,càng khó hơn chính là từ bỏ.

Mắt Lê Hoàng Việt vừa giao động, suy nghĩ lập tức liên tưởng đến chuyện hôm ấy xảy ra ở quán bar golden, người phụ nữ này có lẽ vẫn còn nhớ.

"Sau khi đánh nhau với anh ta,ngón tay tôi rất đau, thằng cha kia da vừa thô thịt vừa dày."
Anh cau mày, cười như không cười nói.

Lông mày Trần Khả Như khẽ chuyển động, "Anh nói, là thật sao?" Cô không rõ cảm xúc đang thay đổi của Lê Hoàng Việt, rõ ràng trước đó còn nổi giận không cách nào ngăn lại được.

"Là giả!"
Miệng anh dứt lời, dài cánh tay vươn ra, trong nháy mắt đã đem cô đẩy vào trong lòng.

"Trần Khả Như, có thích ở trong xe không?"
Hơi thở của anh ngang với đỉnh đầu cô,nụ hôn thật tỉ mỉ, lưu lại trên mái tóc thơm mát,trên vầng trán mịn màng.

Đang lúc mơ màng, Trần Khả Như hốt hoảng phản ứng lại, cơ thể thu lại vị trí của mình lúc đầu, chỉnh lại gương mặt đang có chút ửng đỏ.

"Lưu manh."
Thật lâu sau, môi cô khẽ lắp bắp nỏi nhỏ, giọng nói lí nhí không nghe rõ.

Hoàn toàn không biết vì sao không khí xung quanh bỗng trở nên ám muội, rõ ràng vừa đây thôi, bọn họ còn vì Tống Quốc Minh mà phiền lòng.

Bây giờ, chỉ cảm nhận được hơi thở trong xe càng ngày càng dồn dập.

"Bác sĩ Trần nghĩ đến cái gì vậy?"
Anh cúi đầu nở một nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Tôi chỉ là hỏi cô, có thích cái xe thể thao mới này không?Lẽ nào, cô tưởng,tôi muốn cùng cô trên xe......?"
Anh thở ra khí nóng dày đặc, đôi mắt mờ ám sâu thẳm, từng chút từng chút sâu hơn...!
Gương mặt Trần Khả càng ngượng ngùng, cơ thể lại không kìm lại được, trong vòng tay anh dần dần mềm nhũn....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện