Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm
Chương 18: Chàng trai ấm áp - Âu Dương Lâm
Từ Lộ cầm lấy cây nhíp, rửa vết thương trên cánh tay của cô gái sắc mặt trắng bệnh không nhúc nhích nằm ở đằng kia, trong lòng tràn đầy tức giận.
- Đến cùng là cô bé này chọc phải vị thần tiên nào?
Người đàn ông mang giày tây đứng bên cạnh nghe vậy, nhỏ giọng hỏi thăm:
- Cô ấy có sao không?
Từ Lộ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mặt đen như than:"Sao với trăng gì! Đã bỏ thuốc thì thôi đi, còn ra tay ác như vậy, thật may là gặp được em, cũng thật may là không có cắt đến tĩnh mạch, nếu không cánh tay này liền phế đi! Bất quá cô gái nhỏ này cũng rất không tầm thường, trên người không có dấu vết bị hành hạ qua, trong miệng vết thương, còn phải chịu dược tính phá hoại, vết thương hai bên cũng không nhẹ, cho dù là đàn ông, phỏng chừng cũng không chịu được!"
Âu Dương Lâm không nói đúng sai: "Em đã báo án, ngày mai em phải đi công tác, ở trước khi cảnh sát tìm được người nhà của cô ấy, phiền chị chăm sóc cô ấy vài ngày."
Từ Lộ trừng mắt nhìn hắn:"Em nói cái gì vậy! Chẳng lẽ chỉ có em là người tốt sao, đừng quên, chị cũng là hộ lý cứu người đấy!"
Âu Dương Lâm cười cười:"Vâng, chị họ của em là người tốt!"
Từ Lộ hừ nhẹ "Em bán rẻ tiếng cười của mình có thấy đáng xấu hổ hay không? Em nói em, em là một người đàn ông, mà cả ngày chỉ biết tươi cười, tại sao em không lạnh lùng được một chút? Khó trách cái đám tôm tép của Âu Dương gia không coi em ra gì! Em đúng là một quả hồng mềm, nếu muốn, chị chỉ cần bóp quả hồng mềm như em hai cái cũng không có việc gì! Em có biết một người đàn ông chân chính là phải cuồng ngạo không?"
"Chị họ, bọn họ đều là người nhà của em, chị mắng bọn họ trước mặt em vậy, không sợ em tức giận sao?" Âu Dương Lâm nhíu mày giả vờ tức giận.
Từ Lộ xem thường quăng cho hắn hai chữ "Hết thuốc chữa", tức giận nói: "Người nhà cái gì! Chị nói em, đã nhiều năm như vậy, sao lại còn chưa sửa được cái tật xấu tự mình đa tình này đây? Em xem bọn họ như người nhà, em có hỏi xem người ta có chịu hay không chưa?
Nói đến cậu em họ này, lửa giận của Từ Lộ liền bốc lên đỉnh đầu!
Cậu em họ này của cô cái gì cũng tốt!
Dáng người chuẩn, gương mặt đẹp, chỉ có một cái không tốt!
Đó là tính tình quá tốt!
Một người đàn ông, có tính tình tốt như vậy để làm gì!
Bị người cười nhạo, bị người gạt bỏ, bị người khi dễ, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không tức giận!
Cô thật rất muốn nhìn thấy, đến cùng là có chuyện gì mới có thể đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, làm hắn giống như một nam tử hán, bộc phát một lần!
Bất quá điều kiện đầu tiên là, hắn phải có ranh giới cuối cùng mới được!
Nhưng mà, đối với hắn mà nói, ranh giới cuối cùng có thể nói là một thứ xa vời!
Từ Lộ khoát khoát tay:" Thôi, em đi trước đi, không phải ngày mai còn có việc làm sao, vội vàng kiếm tiền cho đám tôm tép đó đi, chị không tiễn em, còn phải may miệng vết thương trên cánh tay này nữa!"
***
Âu Dương Lâm đi ra khỏi phòng khám của Tử Lộ, bước lên chiếc Porsche đen đang đậu ven đường, chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường yên tĩnh không người.
Khoảng chừng mười phút sau, Âm Dương Lâm lấy điện thoại ra, bấm một dãy số gọi đi.
Đối phương bắt máy rất nhanh, giống như đang chờ hắn liên lạc: "Như thế nào?"
Thanh âm của Âu Dương Di vô cùng lạnh lùng, còn xen lẫn sự khinh thường.
Nhưng Âu Dương Lâm vẫn rất lễ phép trả lời: "Chị, em đã đưa chị Tử Lộ đến, mặc dù vết thương của cô ấy nghiêm trọng, nhưng cũng may đã không có gì đáng ngại."
"Được! Vậy kế tiếp em hãy tiếp cận cô ta."
Dừng một chút, Âu Dương Di lại nói: "Đừng làm chi chị thất vọng!"
Lúc cô chuẩn bị cắt đứt liên lạc, thì Âu Dương Lâm lại gọi: "Chị..."
"Âu Dương Lâm, đừng nói với chị là em không muốn làm!" Ngữ khí của Âu Dương Di tràn ngập mùi vị uy hiếp: "Nói như vậy, là em không muốn có vật kia rồi?"
"Chị, Hàn Tử Tây..." Trong lòng Âu Dương Lâm tràn ngập cảm xúc không đành lòng, ngữ điệu mang theo yêu thương vô bờ: "Em cảm thấy, cô ấy không đủ để uy hiếp Sở Trạm Đông, vẫn là..."
"A Lâm!" Âu Dương Di nhanh chóng thay đổi thái độ: "Kỳ thật ta làm như vậy, cũng không phải chỉ riêng gì mình! Đừng nói là chị không quan tâm em, nhưng chuyện em thích Hàn Tử Tây, em dám phủ nhận không?"
- Đến cùng là cô bé này chọc phải vị thần tiên nào?
Người đàn ông mang giày tây đứng bên cạnh nghe vậy, nhỏ giọng hỏi thăm:
- Cô ấy có sao không?
Từ Lộ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mặt đen như than:"Sao với trăng gì! Đã bỏ thuốc thì thôi đi, còn ra tay ác như vậy, thật may là gặp được em, cũng thật may là không có cắt đến tĩnh mạch, nếu không cánh tay này liền phế đi! Bất quá cô gái nhỏ này cũng rất không tầm thường, trên người không có dấu vết bị hành hạ qua, trong miệng vết thương, còn phải chịu dược tính phá hoại, vết thương hai bên cũng không nhẹ, cho dù là đàn ông, phỏng chừng cũng không chịu được!"
Âu Dương Lâm không nói đúng sai: "Em đã báo án, ngày mai em phải đi công tác, ở trước khi cảnh sát tìm được người nhà của cô ấy, phiền chị chăm sóc cô ấy vài ngày."
Từ Lộ trừng mắt nhìn hắn:"Em nói cái gì vậy! Chẳng lẽ chỉ có em là người tốt sao, đừng quên, chị cũng là hộ lý cứu người đấy!"
Âu Dương Lâm cười cười:"Vâng, chị họ của em là người tốt!"
Từ Lộ hừ nhẹ "Em bán rẻ tiếng cười của mình có thấy đáng xấu hổ hay không? Em nói em, em là một người đàn ông, mà cả ngày chỉ biết tươi cười, tại sao em không lạnh lùng được một chút? Khó trách cái đám tôm tép của Âu Dương gia không coi em ra gì! Em đúng là một quả hồng mềm, nếu muốn, chị chỉ cần bóp quả hồng mềm như em hai cái cũng không có việc gì! Em có biết một người đàn ông chân chính là phải cuồng ngạo không?"
"Chị họ, bọn họ đều là người nhà của em, chị mắng bọn họ trước mặt em vậy, không sợ em tức giận sao?" Âu Dương Lâm nhíu mày giả vờ tức giận.
Từ Lộ xem thường quăng cho hắn hai chữ "Hết thuốc chữa", tức giận nói: "Người nhà cái gì! Chị nói em, đã nhiều năm như vậy, sao lại còn chưa sửa được cái tật xấu tự mình đa tình này đây? Em xem bọn họ như người nhà, em có hỏi xem người ta có chịu hay không chưa?
Nói đến cậu em họ này, lửa giận của Từ Lộ liền bốc lên đỉnh đầu!
Cậu em họ này của cô cái gì cũng tốt!
Dáng người chuẩn, gương mặt đẹp, chỉ có một cái không tốt!
Đó là tính tình quá tốt!
Một người đàn ông, có tính tình tốt như vậy để làm gì!
Bị người cười nhạo, bị người gạt bỏ, bị người khi dễ, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không tức giận!
Cô thật rất muốn nhìn thấy, đến cùng là có chuyện gì mới có thể đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, làm hắn giống như một nam tử hán, bộc phát một lần!
Bất quá điều kiện đầu tiên là, hắn phải có ranh giới cuối cùng mới được!
Nhưng mà, đối với hắn mà nói, ranh giới cuối cùng có thể nói là một thứ xa vời!
Từ Lộ khoát khoát tay:" Thôi, em đi trước đi, không phải ngày mai còn có việc làm sao, vội vàng kiếm tiền cho đám tôm tép đó đi, chị không tiễn em, còn phải may miệng vết thương trên cánh tay này nữa!"
***
Âu Dương Lâm đi ra khỏi phòng khám của Tử Lộ, bước lên chiếc Porsche đen đang đậu ven đường, chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường yên tĩnh không người.
Khoảng chừng mười phút sau, Âm Dương Lâm lấy điện thoại ra, bấm một dãy số gọi đi.
Đối phương bắt máy rất nhanh, giống như đang chờ hắn liên lạc: "Như thế nào?"
Thanh âm của Âu Dương Di vô cùng lạnh lùng, còn xen lẫn sự khinh thường.
Nhưng Âu Dương Lâm vẫn rất lễ phép trả lời: "Chị, em đã đưa chị Tử Lộ đến, mặc dù vết thương của cô ấy nghiêm trọng, nhưng cũng may đã không có gì đáng ngại."
"Được! Vậy kế tiếp em hãy tiếp cận cô ta."
Dừng một chút, Âu Dương Di lại nói: "Đừng làm chi chị thất vọng!"
Lúc cô chuẩn bị cắt đứt liên lạc, thì Âu Dương Lâm lại gọi: "Chị..."
"Âu Dương Lâm, đừng nói với chị là em không muốn làm!" Ngữ khí của Âu Dương Di tràn ngập mùi vị uy hiếp: "Nói như vậy, là em không muốn có vật kia rồi?"
"Chị, Hàn Tử Tây..." Trong lòng Âu Dương Lâm tràn ngập cảm xúc không đành lòng, ngữ điệu mang theo yêu thương vô bờ: "Em cảm thấy, cô ấy không đủ để uy hiếp Sở Trạm Đông, vẫn là..."
"A Lâm!" Âu Dương Di nhanh chóng thay đổi thái độ: "Kỳ thật ta làm như vậy, cũng không phải chỉ riêng gì mình! Đừng nói là chị không quan tâm em, nhưng chuyện em thích Hàn Tử Tây, em dám phủ nhận không?"
Bình luận truyện