Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm
Chương 45: Mới sáng tinh mơ đã không bình thường
"Như thế nào, chẳng lẽ cô sợ hãi tôi sẽ hối hận?"
Sở Trạm Đông vừa nói vừa tiến tới gần môi cô, bất cứ lúc nào cũng có thể dán lại cùng một chỗ: "Vậy hãy để cho tôi nhìn thấy thành ý của cô đi!"
Giọng nói của hắn mang theo sự đùa cợt, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm, lại toát lên vẻ bất cần đời của một hoa hoa công tử.
Thật sự là dù một chút Sở Trạm Đông cũng không có bị ảnh hưởng sao?
***
Hôm sau... cũng chính là ngày lễ tròn một trăm năm thành lập tập đoàn Sở thị.
Một tập đoàn có thể đứng sừng sững một trăm năm đã không dễ, chứ nói chi đến chuyện đứng đầu nghiệp giới.
Ngày lễ chúc mừng kỷ niệm tròn một trăm năm này đã được lên kế hoạch chuẩn bị từ nửa năm trước, điều đó có thể biết cho mọi người biết được buổi lễ hôm nay ý nghĩa như thế nào.
Khi Sở Trạm Đông nói muốn ở lễ mừng long trọng này giới thiệu thân phận của cô cho mọi người, lúc đó cô đã nghĩ rằng hắn chỉ đang nói đùa mà thôi.
Lúc trước không cho Sở Trạm Đông đội nón xanh, thì cũng khó có khả năng về sau hắn sẽ bị đội nón xanh a!
Cô đang suy nghĩ gì vậy!
Bây giờ cô đang là thư ký của Sở Trạm Đông, mà buổi lễ hôm nay quan trọng như vậy, nhất định là sẽ bề bộn nhiều việc, cho nên cô vẫn nên dậy sớm đi đến đó chuẩn bị cho tốt mới đúng.
Cho nên khi kim đồng hồ mới chỉ bảy giờ, Hàn Tử Tây đã chuẩn bị đi ra cửa.
Ai ngờ khi cô vừa mới mở cửa phòng ra, thì đã nhìn thấy một người đang đứng trước cửa chờ.
Không phải là hắn đang đứng ở phòng đối diện, mà là bộ dáng vừa đúng lúc đến trước cửa phòng cô.
Là Sở Trạm Đông!
Vào giờ này mà cô lại được nhìn thấy hắn quả nhiên đã làm cho Hàn Tử Tây kinh ngạc vô cùng, bởi vì bây giờ mới bảy giờ!
Người này mà có một tật xấu không bao giờ bỏ được mà chỉ có Hàn Tử Tây cô biết được...
Đó chính là ngủ dậy vô cùng trễ, khi rời giường luôn kèm theo tâm trạng không tốt bao giờ. Bình thường vào giờ này đáng lý là hắn vẫn còn đang ngủ, và đều ngủ thẳng đến khi tự tỉnh dậy,vì vậy thời gian hắn đến công ty thường luôn không cố định.
Bất quá dù sao hôm nay chính là lễ chúc mừng tròn một trăm năm thành lập Sở Thị, xác thực là không thể khinh thường.
Hàn Tử Tây lấy lại vẻ bình tĩnh, hướng Sở Trạm Đông gật đầu: "Thiếu gia!"
Sở Trạm Đông cũng thản nhiên gật đầu, trước khi rời đi còn khẽ nói thầm vào tai cô một câu không rõ ý tứ hàm xúc: "Tôi còn tưởng rằng phải đợi thêm một lát nữa chứ!"
Cho nên... cũng không phải hắn đúng lúc đi ngang qua, mà là cố ý đợi cô? Khoảng thời gian hắn chờ ngoài này có thể ngắn sao?
Nhưng là hai người không phải là trực tiếp đến công ty, mà là...
... Đến tiệm bán quần áo!
Hàn Tử Tây liếc mắt nhìn trang phục trên người Sở Trạm Đông, hôm nay hắn chỉ mặc một bộ tây trang màu trắng khá đơn giản...
Cũng không trách được hôm nay người này đột nhiên dậy sớm như vậy. Dù sao Sở Trạm Đông thân là tổng giám đốc, hình tượng chắc chắn rất quan trọng!
Chỉ là, tiệm bán quần áo này cũng mở cửa quá sớm đi!
"Còn thất thần làm gì, vào đi!"
"..." Trước kia không phải là cô luôn ở bên ngoài chờ hắn sao?
Cuối cùng Hàn Tử Tây đành cùng hắn đi vào. Khi mới vừa bước vào cửa, thì thanh âm thanh chào hỏi chỉnh tề to đến mức làm Hàn Tử Tây có chút đầu đau.
“Xin chào Sở thiếu!”
Có vẻ như Sở Trạm Đông kiểu cách chào hỏi như vậy, từ Hàn Tử Tây góc độ nhìn sang có thể thấy được ánh mắt của hắn trầm xuống, nhưng là hắn khoát tay thản nhiên nói: "Đều đi xuống đi!"
Cứ như vậy?
Cũng đúng thôi! Ở trước mặt bất cứ người nào hắn đều không bao giờ tức giận, chỉ ngoại trừ đối với cô mà thôi!
"Tới đây!"
Hàn Tử Tây vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên bị một thanh âm ôn nhu kéo trở về. Khi cô ngước mắt nhìn lên thì thấy hắn đang cười với cô: "Tới xem một chút xem có bộ nào thích không?"
"..." Hắn đang chọn quần áo cho cô sao?
Mặc dù trang phục ở nơi này phần lớn đều là lễ phục tham gia yến hội, nhưng là cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều!
Bởi vì trang phục hôm nay cô mặc chính xác là... không quá trang trọng!
Bữa tiệc trang trọng như vậy, cô thân là thư ký, nhất định là không tránh khỏi việc phải xuất hiện cùng Sở Trạm Đông.
Hiện tại cô đang mặc một bộ đồ màu đen, phong cách giống như nhân viên văn phòng, nếu bình thường thì hoàn hảo, nhưng vào trường hợp ngày trọng đại như hôm nay thì có vẻ như nó mang đến không khí trầm lặng. Buổi lễ của người ta là lễ mừng, mà bộ dáng của cô lại giống như đi đến tang lễ vậy.
Nếu Sở Trạm Đông nói cô chọn, vậy thì cô cứ chọn thôi. Vì vậy Hàn Tử Tây chọn một bộ váy màu trắng bó sát người dài đến gối, cũng không mất vẻ trang trọng, lại không quá già.
Khi cô đang muốn cầm bộ váy chuẩn bị đi vào phòng thay đồ, thì đột nhiên lại bị Sở Trạm Đông gọi lại: "Chờ một chút..."
Hàn Tử Tây dừng bước lại, xoay người lại nhìn hắn, lại nhìn thấy hắn đang cầm một...
Sở Trạm Đông vừa nói vừa tiến tới gần môi cô, bất cứ lúc nào cũng có thể dán lại cùng một chỗ: "Vậy hãy để cho tôi nhìn thấy thành ý của cô đi!"
Giọng nói của hắn mang theo sự đùa cợt, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm, lại toát lên vẻ bất cần đời của một hoa hoa công tử.
Thật sự là dù một chút Sở Trạm Đông cũng không có bị ảnh hưởng sao?
***
Hôm sau... cũng chính là ngày lễ tròn một trăm năm thành lập tập đoàn Sở thị.
Một tập đoàn có thể đứng sừng sững một trăm năm đã không dễ, chứ nói chi đến chuyện đứng đầu nghiệp giới.
Ngày lễ chúc mừng kỷ niệm tròn một trăm năm này đã được lên kế hoạch chuẩn bị từ nửa năm trước, điều đó có thể biết cho mọi người biết được buổi lễ hôm nay ý nghĩa như thế nào.
Khi Sở Trạm Đông nói muốn ở lễ mừng long trọng này giới thiệu thân phận của cô cho mọi người, lúc đó cô đã nghĩ rằng hắn chỉ đang nói đùa mà thôi.
Lúc trước không cho Sở Trạm Đông đội nón xanh, thì cũng khó có khả năng về sau hắn sẽ bị đội nón xanh a!
Cô đang suy nghĩ gì vậy!
Bây giờ cô đang là thư ký của Sở Trạm Đông, mà buổi lễ hôm nay quan trọng như vậy, nhất định là sẽ bề bộn nhiều việc, cho nên cô vẫn nên dậy sớm đi đến đó chuẩn bị cho tốt mới đúng.
Cho nên khi kim đồng hồ mới chỉ bảy giờ, Hàn Tử Tây đã chuẩn bị đi ra cửa.
Ai ngờ khi cô vừa mới mở cửa phòng ra, thì đã nhìn thấy một người đang đứng trước cửa chờ.
Không phải là hắn đang đứng ở phòng đối diện, mà là bộ dáng vừa đúng lúc đến trước cửa phòng cô.
Là Sở Trạm Đông!
Vào giờ này mà cô lại được nhìn thấy hắn quả nhiên đã làm cho Hàn Tử Tây kinh ngạc vô cùng, bởi vì bây giờ mới bảy giờ!
Người này mà có một tật xấu không bao giờ bỏ được mà chỉ có Hàn Tử Tây cô biết được...
Đó chính là ngủ dậy vô cùng trễ, khi rời giường luôn kèm theo tâm trạng không tốt bao giờ. Bình thường vào giờ này đáng lý là hắn vẫn còn đang ngủ, và đều ngủ thẳng đến khi tự tỉnh dậy,vì vậy thời gian hắn đến công ty thường luôn không cố định.
Bất quá dù sao hôm nay chính là lễ chúc mừng tròn một trăm năm thành lập Sở Thị, xác thực là không thể khinh thường.
Hàn Tử Tây lấy lại vẻ bình tĩnh, hướng Sở Trạm Đông gật đầu: "Thiếu gia!"
Sở Trạm Đông cũng thản nhiên gật đầu, trước khi rời đi còn khẽ nói thầm vào tai cô một câu không rõ ý tứ hàm xúc: "Tôi còn tưởng rằng phải đợi thêm một lát nữa chứ!"
Cho nên... cũng không phải hắn đúng lúc đi ngang qua, mà là cố ý đợi cô? Khoảng thời gian hắn chờ ngoài này có thể ngắn sao?
Nhưng là hai người không phải là trực tiếp đến công ty, mà là...
... Đến tiệm bán quần áo!
Hàn Tử Tây liếc mắt nhìn trang phục trên người Sở Trạm Đông, hôm nay hắn chỉ mặc một bộ tây trang màu trắng khá đơn giản...
Cũng không trách được hôm nay người này đột nhiên dậy sớm như vậy. Dù sao Sở Trạm Đông thân là tổng giám đốc, hình tượng chắc chắn rất quan trọng!
Chỉ là, tiệm bán quần áo này cũng mở cửa quá sớm đi!
"Còn thất thần làm gì, vào đi!"
"..." Trước kia không phải là cô luôn ở bên ngoài chờ hắn sao?
Cuối cùng Hàn Tử Tây đành cùng hắn đi vào. Khi mới vừa bước vào cửa, thì thanh âm thanh chào hỏi chỉnh tề to đến mức làm Hàn Tử Tây có chút đầu đau.
“Xin chào Sở thiếu!”
Có vẻ như Sở Trạm Đông kiểu cách chào hỏi như vậy, từ Hàn Tử Tây góc độ nhìn sang có thể thấy được ánh mắt của hắn trầm xuống, nhưng là hắn khoát tay thản nhiên nói: "Đều đi xuống đi!"
Cứ như vậy?
Cũng đúng thôi! Ở trước mặt bất cứ người nào hắn đều không bao giờ tức giận, chỉ ngoại trừ đối với cô mà thôi!
"Tới đây!"
Hàn Tử Tây vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên bị một thanh âm ôn nhu kéo trở về. Khi cô ngước mắt nhìn lên thì thấy hắn đang cười với cô: "Tới xem một chút xem có bộ nào thích không?"
"..." Hắn đang chọn quần áo cho cô sao?
Mặc dù trang phục ở nơi này phần lớn đều là lễ phục tham gia yến hội, nhưng là cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều!
Bởi vì trang phục hôm nay cô mặc chính xác là... không quá trang trọng!
Bữa tiệc trang trọng như vậy, cô thân là thư ký, nhất định là không tránh khỏi việc phải xuất hiện cùng Sở Trạm Đông.
Hiện tại cô đang mặc một bộ đồ màu đen, phong cách giống như nhân viên văn phòng, nếu bình thường thì hoàn hảo, nhưng vào trường hợp ngày trọng đại như hôm nay thì có vẻ như nó mang đến không khí trầm lặng. Buổi lễ của người ta là lễ mừng, mà bộ dáng của cô lại giống như đi đến tang lễ vậy.
Nếu Sở Trạm Đông nói cô chọn, vậy thì cô cứ chọn thôi. Vì vậy Hàn Tử Tây chọn một bộ váy màu trắng bó sát người dài đến gối, cũng không mất vẻ trang trọng, lại không quá già.
Khi cô đang muốn cầm bộ váy chuẩn bị đi vào phòng thay đồ, thì đột nhiên lại bị Sở Trạm Đông gọi lại: "Chờ một chút..."
Hàn Tử Tây dừng bước lại, xoay người lại nhìn hắn, lại nhìn thấy hắn đang cầm một...
Bình luận truyện