Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm

Chương 58: Bất Hối thông minh



Mặc Thiên Kình nói đúng, bọn họ đều là kẻ điên, nhất là cô!

Có thể nói thế nào đây, nếu không để cho hắn cao hứng, thì cháu trai của cô sẽ gặp phải nguy hiểm!

Hiện tại có phải hắn rất hài lòng hay không?

Nhìn về phía cửa sổ phía bên trên, Hàn Tử Tây thở ra một hơi...

***

Mặc Thiên Kình không biết tại sao mình lại tức giận như vậy.

Không biết là giận chính mình, hay là giận đôi vợ chồng điên kia nữa!

Vợ chồng cãi nhau, thì cãi ở nhà bọn họ là tốt rồi, tại sao còn kéo theo hắn làm gì, thấy hắn rất rãnh rỗi phải không?

Còn người phụ nữ điên kia nữa!!!

Vừa nghĩ tới Hàn Tử Tây, là Mặc Thiên Kình hận không thể đem răng cắn nát!

Sở Trạm Đông điên khùng, người phụ nữ của hắn cũng phối hợp theo, làm như vậy không sợ chết hay sao?

Nhớ đến bộ dáng cố ý khiêu khích chính mình của cô, Mặc Thiên Kình đánh trên tay lái một quyền.

Không thể phủ nhận, cô ta đã nắm chắc tính tình của hắn, vẫn đem cằm rất chuẩn. Biết mình thích mềm không thích cứng, cho nên luôn cùng hắn đối nghịch, thậm chí nhắm trúng điểm yếu của hắn, cho nên hắn mới động thủ đánh cô.

A!

Không ngờ cô lại gấp gáp như vậy, hắn sống gần ba mươi năm, lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy!

Đến cùng thì vì sao cô phải điên cuồng như vậy đây!

Chiếc xe bỗng nhiên đột ngột đổi hướng.

Nhưng, chờ cho Cơ Ngô Lê trở lại, nhìn vào tầng hầm ngầm không có một bóng người nào, hắn giận quá hóa cười: “Tốt, rất tốt, Hàn Tử Tây cô đã thành công làm cho tôi hứng thú với cô!"

***

" Chú muốn mang tôi đi đâu?" Bất Hối nhìn về phía nam nhân ngồi trên ghế lái, trong lòng lại có chút lo sợ.

Người đàn ông này nói là tới đón mình, Bất Hối nhìn cảnh đêm ngoài cửa xe, lông mày nhỏ chau chặt hơn, đã trễ thế này rồi, mà muốn đi đâu?

Người đàn ông này Bất Hối cũng không biết là ai, cũng không phải chú Cố lần trước đến cô nhi viện đón mình, mặc dù chú này nhìn cũng đẹp trai, nhưng toàn thân lạnh như băng, từ khi lên xe, đến khi đi dọc đường cũng không nói một câu nào.

Mà dì Tây Tây đã trễ thế này còn chưa trở về, chú này còn phái người đến đón mình...

Không thích hợp!

Không được!

Trước tiên phải gọi điên thoại cho dì Tây Tây!

Đôi mắt nho nhỏ của Bất Hối liếc nhìn xung quanh, thân hình nhỏ bé đứng lên. Thò cái đầu nhỏ ra nói với chú lái xe:" Chú, cháu đang rất buồn chán a!"

Người đàn ông kia chỉ liếc Bất Hối một cái, nhưng vẫn không lên tiếng.

Đã không để ý đến mình, mà còn nhăn mi!

Hấp dẫn!

"Chú..." Vừa nói chuyện, thân nhình nhỏ bé của Bất Hối giống như cháu lươn, linh hoạt leo lên trên tay lái phụ, cái miệng nhỏ nhắn nhanh chóng liến thoáng không ngừng.

" Chú, chú mấy tuổi rồi, có bạn gái chưa? Nhìn chú trẻ tuổi như vậy, chắc chưa có bạn gái đúng không! Chú có muốn cháu giới thiệu cho chú một người hay không?

Chú đừng xem thường cháu a, mặc dù cháu còn nhỏ, nhưng cháu quen biết rất nhiều người a!

Tiểu Mập Mạp. Con nhóc Mập a...

Tiểu Mập Mạp là ai chú biết không?

Cháu đoán chú nhất định không biết!

Vậy để cháu nói cho chú biết!

Tiểu Mập Mạp chính là hàng xóm cách vách cô nhi viện của chúng cháu, là con của chồng chị bạn học cậu..."

"Im miệng" Tả Viêm thật sự nhịn không được nữa!

Có trời mới biết, hắn rất ghét nhất là bị trẻ con hành hạ như vậy!

Hắn, Cố Tử Mạch, Hàn Tử Tây, Cố Hạ... Đều là thành viên trong đội mười hai người có trách nhiệm bảo vệ cho Sở Trạm Đông!

Hắn là đội trưởng, nghiêm túc thận trọng, thích yên tĩnh, bình thường trừ phi cần thiết, nếu không thì cả ngày sẽ không nói một câu. Hiện tại cậu nhóc này nói nhiều như vậy, làm cho đầu của hắn thiếu chút nữa muốn nổ tung.

“Hay là cháu không giới thiệu cho chú rõ ràng phải không?" Bất Hối quệt cái miệng nhỏ, con mắt màu xanh như nước, thoáng chốc giống như sắp khóc:

"Chú, chú thật hung dữ a! Từ khi bắt đầu lên xe, chú liền không nói với cháu một câu, bây giờ còn không muốn nghe cháu nói chuyện nữa, có phải hay không chú rất chán ghét cháu a!

Được rồi!

Cháu biết rồi!

Cũng bởi vì cháu từ cô nhi viện ra ngoài, cho nên chú mới xem thường cháu, ngay cả lời nói cũng không muốn nói với cháu, cũng không muốn nghe cháu nói chuyện!

Chú, thực xin lỗi, cháu chỉ muốn cùng chú trở thành bạn tốt, cho nên mới nói nhiều như vậy, không nghĩ tới chú không thích cháu, thật sự xin lỗi! Cháu sẽ im miệng!"

"..." Im miệng thì im miệng, cần phải nhiều lời như vậy sao?

Tả Viêm bóp trán, liếc qua ...

Khóc?

Thấy Tả Viêm để ý đến mình, Bất Hối dùng tay nhỏ lau lung tung trên mặt: “Thực xin lỗi chú, cháu không phải vì chú chán ghét cháu nên mới khóc đâu, cháu là bị hạt cát bay vào mắt thôi..."

Bất Hối giống như đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vội che miệng lại, miệng phát ra không rõ ngô ngô: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, cháu sẽ không nói nữa..."

"..."

Đứa nhỏ nào cũng khó trị đến như vậy à?

Hít sâu một hơi, Tả Viêm hạ thấp giọng nói: "Đừng khóc, chú không ghét cháu!"

"Thật sự!" Bất Hối lập tức chuyển tâm tình, nháy mắt: "Chú thật sự không ghét cháu sao?"

Có lẽ mới vừa khóc, nên Tả Viêm cảm thấy cháu mắt của tiểu gia hỏa này, rất đẹp!

Màu thủy làm giống như màu sắc của bầu trời, giờ phút này sáng long lanh có thể nhìn thấy chính mình, khóe môi khẽ cong lên: "Ừ!"

"A, thật tốt quá, chú không ghét cháu!" Bất Hối vui vẻ hoa tay múa chân, còn nổi hứng lên cả hát.

Thậm chí còn to gan hỏi mượn điện thoại di động của Tả Viêm: "Chú, cháu có thể mượn điện thoại di động của chú một chút được không?"

"Làm cái gì?"

"Gọi điên thoại cho bác viện trưởng." Bất Hối nghiêng cái đầu nhỏ: "Cháu đến đây ở đã vài ngày, nhưng vẫn chưa có gọi điện thoại cho bác viện trưỡng, cháu sợ nghe khi được tiếng nói của bác viên trưởng cháu sẽ khóc lên, mọi người thấy được sẽ không vui!"

Đúng vậy, trẻ cháu được nhận nuôi phải dè dặt như vậy, cũng giống như hắn trước khi đến tổ chức.

Tả Viêm lấy di động ra, đưa cho Bất Hối.

Bất Hối híp híp đôi mắt nhỏ, nét giảo hoạt được che dấu dưới lông mi dài như quạt lá.

" 1347788****"

Trong miệng đọc là số điện thoại của Tề viện trưởng, nhưng số Bất Hối bấm lại là số của Hàn Tử Tây...

Ách?

Trên di động của chú tại sao lại có số của dì Tây Tây?

003?

Cái quỷ gì?

Thôi không quản nữa, bây giờ không phải là trọng điểm!

Vẻ mặt Bất Hồi cười vô hại, để điện thoại ở bên tai...

Cái gì!

Số điện thoại quý khách hiện tại không có người nghe máy!

Làm cái gì?

"Không có người nghe máy, chẵng lẽ viện trưỡng đang đi vệ sinh sao?" Bất Hối ôm di động, đối với Tả Viêm duỗi một ngón tay ra: "Chú, cháu có thể gọi lại một lần hay không a?"

" Ừ!" Tả Viêm căn bản không nghĩ tới, mình bị một tiểu hài tử hơn năm tuổi đùa giỡn.

Nếu người khác nghe tên của hắn thì sẽ sợ mất mật, dù sao hắn cũng là đội trưỡng đội bảo vệ a!

Sau này nhớ đến, Tả Viêm quả nhiên là dở khóc dở cười!

Vẫn không có người nghe máy!

Dì Tây Tây, mau nghe điện thoại a!

Gọi ba lần, nhưng vẫn không có người nghe máy!

Nhưng Bất Hối không có cơ hội gọi lần thứ tư, bởi vì hình như đã đến nơi rồi!

Khi đi lên trên mái nhà của một ngôi nhà cao tầng, Bất Hối lại thấy được...

Máy bay trực thăng!

Cánh quạt của máy bay trực thăng đang gào thét, ngay tại phía trước, Bất Hối không tự chủ được nuốt từng ngụm nước, vì cái gì cảnh tượng này giống như một tình tiết trong phim ảnh vậy?

Bắt cóc!

Đúng!

Hắn không thể đi lên được, tuyệt đối không!

“Ai da, chú ơi cháu đau bụng, có thể cho cháu đi nhà vệ sinh trước được không ?" Bất Hối ôm bụng, kêu đau.

Lần này sẽ không may mắn như thế nữa, Tả Viêm còn chưa mở miệng, sau lưng liền truyền đến một đạo lười biếng nhưng lời nói không mang nhiệt độ nào.

"Trên máy bay có nhà cầu, cháu yên tâm!"

Sở Trạm Đông tiến lên, không nói hai lời, ôm lấy Bất Hối chuẩn bị đi lên máy bay.

"Chú thả cháu ra!" Bất Hối giãy giụa: "Có nghe hay không, cháu nói ông thả cháu ra!"

" Nếu như chú không thả cháu ra..." Sở Trạm Đông nhướn mày: “... thì cháu định làm gì?"

"..." Cắn chết chú! Đương nhiên lời này chỉ nghĩ ở trong mộng thôi, trên thực tế căn bản không có khả năng này. Bất Hối lập tức thay đổi sắc mặt: “Chú, cháu kêu chú thả tay ra, là do chú siết chặt quá, dạ dày cháu có chút khó chịu, sợ sẽ ói trên người chú."

" A!" Sở Trạm Đông hừ cười một tiếng, không để ý đến hắn, trực tiếp ôm lên máy bay trực thăng.

Khi máy bay trực thăng từ từ cách đất một khắc, Bất Hối tâm bất an, càng thêm thấp thỏm.

Phải làm sao đây, hắn chỉ là đứa bé, sao có thể đấu được với mấy chú biến thái này a!

Có phải cháu mắt của dì Tây Tây mù hay không, làm sao lại lấy người này làm chồng vậy?

Trải qua những ngày chung đụng, mặc dù Sở Trạm Đông đối tốt với hắn, nhưng mà hắn lại không vui nổi.

Loại cảm giác bài xích này, có từ lúc ở cô nhi viện chứng kiến Mộ Cẩn Du nằm trên mặt đất, khi Sở Trạm Đông nhìn mình thì cảm giác này đã sinh ra!

Còn có những ngày qua, thái độ của người này đối với dì Tây Tây...

Rõ ràng dì Tây Tây mới là vợ của chú ấy, nhưng người này lại đối với Mộ Cẩn Du rất tôt.

Ăn cơm thì gắp thức ăn cho cô ta, ra cửa hắn chở cô ta đi, thậm chí tan tầm trở lại còn mua lễ vật cho cô ta nữa...

Những thứ này Bất Hối đều nhìn ở trong mắt, tức giận ở trong lòng!

Chú thối tha, rõ ràng không tốt với dì Tây Tây, nhưng đối với em gái kết nghĩa không có liên hệ máu mũ thì lại rất tốt!

"Cẩn thận hai mắt sẽ bay ra ngoài đấy!" Nhóc cháu này vẫn luôn trừng mắt với hắn từ nãy đến giờ, rất có ý tứ a.

"Có phải chú đã hiểu lầm hay không?" Bất Hối bĩu môi: “Mắt của cháu không thoải mái nên phải thường liếc một cái mới thoải mái được, cũng không phải trừng chú a!"

"Phải không?"

"Đúng vậy" Bất Hối cây ngay không sợ chết đứng gật đầu:" Chú, cháu đã thấy nhiều người xấu, nhưng chưa thấy người xấu mà còn vẻ mặt khinh khỉnh nữa, chú có muốn được nhiều người yêu thích không, cháu sẽ chỉ cho chú a!"

" Bất Hối, có ai nói qua cho cháu biết, cháu nói rất nhiều!" Đặc biệt là không muốn gặp thằng nhóc tiểu nón xanh này.

Quả nhiên cùng một loại với Hàn Tử Tây, bằng vào cái miệng của thằng nhóc này thì không cần giám định ADN nữa.

"..." Được rồi, tức giận!

Người ở Sở gia này không thể không cúi đầu à, huống chi là một người biến thái, Bất Hối thức thời ngậm miệng lại.

Một lát sau máy bay hạ cánh trên một hoàn đảo nhỏ.

Trên đảo bốn phía đều là đại dương, giữa mùa hè, có rất nhiều muỗi, tùy tiện bắt đều có thể xào một mâm thức ăn!

Nhưng chú biến thái này, dẫn mình đến nơi này để làm gì?

"Đi nhanh đi!" Sở Trạm Đông đi phía trước nói.

Hừ!

Nếu không đi với chú thì chú có thể làm gì!

Chờ khi đi đến một ngôi nhà lầu năm tầng.

"Thiếu gia!"

Nhìn thấy môt đám người, Bất Hối ngốc rồi, còn tưởng rằng ở đây chỉ có muỗi thôi chứ, ai biết sẽ có nhiều người như vậy.

Đều cùng mặt một bộ quần áo màu đen!

Rất giống tình tiết trên điện ảnh a!

Không trách được chú biến thái như vậy, thủ lĩnh hắc đạo, có thể không biến thái sao?

Rốt cuộc dẫn hắn đến nơi này làm cái gì?

Sở Trạm Đông nhìn thấy sắc mặt xấu đi của Bất Hối, cười hỏi: “Bất Hối, như thế nào, thích nơi này phải không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện