Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm
Chương 72-1: Đi tắm (1)
Đáp lại lời cô không phải là lời đồng ý cho cô đi ra, cũng không phải tiếng “Hừ” lạnh lùng, mà là…
Im lặng…
Sở Trạm Đông vẫn không lên tiếng trả lời, điều này làm cho Hàn Mộc tâm không biết phải làm như thế nào cho phải.
Rốt cuộc là cô có được đi ra ngoài hay phải ở lại đây?
Hàn Mộc tâm chỉ biết đứng im một chỗ.
Cứ như vậy, thời gian cứ thế trôi qua, cụ thể là bao lâu Hàn Mộc tâm cũng không biết, cô chỉ biết hai chân của mình đã tê cứng lại, mà đỉnh đầu cao quý của vị tổng giám đốc trước mặt vẫn không ngẩng lên, giống như từ nãy đến giờ cô căn bản không có tồn tại trong căn phòng này.
Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua mà Sở Trạm Đông vẫn không có phản ứng gì. Đôi lông mày thanh tú của Hàn Mộc Tâm nhăn lại, khẽ cắn môi dưới, chậm rãi và nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị bước đi.
“Cái này là do cô làm phải không?”
Hàn Mộc Tâm mới chỉ mới làm ra một động tác vô cùng nhỏ thì người đàn ông kia đã mở miệng hỏi.
Cô vội vàng dừng bước, xoay người lại, khúm núm nói: “Dạ đúng vậy.”
Người đàn ông cao quý kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt không rõ ý tứ nhìn Hàn Mộc Tâm: “Cô tốt nghiệp trường nào?”
“Tôi không… tôi chưa có đi học đại học…” Hàn Mộc Tâm không dám nhìn thẳng Sở Trạm Đông mà cúi gằm đầu xuống.
“Khó trách!” Ngữ điệu của Sở Trạm Đông giống như bừng tỉnh: “Ngày mai cô xuống phòng tài vụ lĩnh một tháng lương đi.”
“Tổng… tổng giám đốc?” Hàn Mộc Tâm vội vàng ngẩng đầu lên, hai con mắt to tròn, đen láy mở to, nhiễm một tầng hơi nước trong suốt.
Hừ!!! Ai bảo cô dám ném mặt mũi của tập đoàn HC vào mấy quán ăn ven đường. Cô cứ về nhà rồi ăn luôn cô đi!
Sở Trạm Đông cầm tài liệu đến gần Hàn Mộc Tâm: “Cũng không phải vì cô không có thành tích cao, tôi luôn là người thưởng phạt phân minh. Chỉ cần một sai lầm nhỏ của cô cũng có thể mang đến cho công ty tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu dựa vào trình độ hiện tại của cô, bảng báo cáo này cũng không hẳn là tệ, đáng tiếc… sai chính là sai, cô phải vì sai lầm của mình mà bồi thường.”
Sở Trạm Đông nói xong liền để báo cáo xuống bàn làm việc rồi nói tiếp: “Cô đi ra ngoài đi.”
Giọng nói vô cùng lạnh lùng, một chút tình cảm cũng không hề có.
Hắn cho rằng Hàn Mộc Tâm nhất định sẽ cầu xin hắn tha thứ. Dù sao có biết bao nhiêu người mơ ước có thể được vào tập đoàn HC làm việc.
Không nói đến chuyện tiền lương vô cùng cao, mà còn là vì mặt mũi.
Đặc biệt là những người thuộc tầng lớp trung bình như Hàn Mộc Tâm.
Một tháng hơn một tiền lương. Hắn dám đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ tìm được một nơi thứ hai ở B Thị.
Thế nhưng… cô lại quay người bỏ đi thật???
Sở Trạm Đông nhìn bóng lưng khẽ lung lay của Hàn Mộc Tâm mà cả khuôn mặt của hắn đều đen lại!
Cô gái này…
Tiền lương hơn một vạn một tháng đấy… cô ta không biết tranh thủ sao?
Không phải hoàn cảnh của cô rất khó khăn sao? Cô ta không cần một vạn này sao?
Hay là… cô ta đã có bạn trai nên không sợ gì nữa?
Cô ta muốn cùng bạn trai sinh con dưỡng cái, sau đó yên tâm ở nhà làm một bà chủ sao?
Vừa nghĩ đến chuyện sinh con dưỡng cái, tâm của hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Khoan đã!”
“Dạ!” Hàn Mộc Tâm quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Sở Trạm Đông: “Tổng giám đốc, có chuyện gì ạ?”
“Niệm tình đây là lần đầu tiên cô vi phạm, nhưng lần sau không được phạm phải nữa.”
“Dạ?”
“Dạ cái gì mà dạ!” Vẻ mặt Sở Trạm Đông vô cùng bực mình: “Cô đến kia ngồi xem lại xem rốt cuộc cô đã sai ở đâu rồi chỉnh sửa lại cho đúng. Sau đó đưa lại cho tôi.”
“Dạ!”
Hàn Mộc Tâm cầm tài liệu đến ghế sa lon mà hắn chỉ rồi ngồi xuống. Sở Trạm Đông cũng trở lại ghế Tổng giám đốc của hắn. Ước chừng thời gian qua được khoảng ba phút thì hắn đột nhiên hắt xì: “Tại sao lại có mùi ớt ở đây?”
Hàn Mộc Tâm sợ sệt vội vàng nói: “Là tôi… tôi mới vừa ăn lẩu cay Tứ Xuyên.”
“Lẩu cay Tứ Xuyên?” Sở Trạm Đông nhíu mày, bộ dáng vô cùng khó chịu: “Không phải tôi ghét cô, chỉ là gần đây mũi của tôi không được thoải mái. Bên trong có nhà vệ sinh, cô vào đó tắm đi rồi ra làm tiếp.”
“Sao…?” Hàn Mộc Tâm tự động lấy hai tay ôm lấy ngực của mình.
“Vẻ mặt của cô như vậy là có ý gì?” Sở Trạm Đông quăng cho cô một ánh mắt khinh bỉ, nhìn cả người cô từ cao xuống thấp: “Khẩu vị của tôi cũng không có nặng như vậy.”
Những quán ăn ven đường như vậy mà cô ta có thể đi ăn được, lại còn ăn nhiều nữa. Cô không sợ cái bụng nhỏ của cô tiêu hóa không được sao?
Còn cái người đi cùng cô mà cô gọi là bạn trai kia…
Nhìn gương mặt mang theo cặp kính to như vậy, hắn suy nghĩ có khi nào cô bị cận thị nặng đến mức sắp mù rồi hay không?
Không phải cô và Tử tây là chị em sinh đôi sao? Tại sao ánh mắt của cô gái này lại kém đến như vậy?
“Sao còn không đi mau?” Sở Trạm Đông thấy cô vẫn còn ngơ ngác nhìn mình nên bực bội nói: “Có phải cô muốn tôi ngày càng khó chịu hay không?”
“Không không…” Hàn Mộc tâm vội vàng đứng lên, khi mới đi được hai bước thì cô bỗng dưng quay đầu lại: “Nhưng… Tổng giám đốc, nếu tôi không thay quần áo thì có phải mùi này vẫn còn hay không?”
Sở Trạm Đông đứng dậy, đi vào phòng nghỉ bên cạnh. Khi hắn trở ra thì trong tay hắn cầm thêm một cái áo sơ mi nam trắng tinh.
Hắn làm ra một động tác vô cùng tiêu sái ném cho cô: “Trong tủ còn có bàn chải đánh răng mới. Cô cũng phải đánh răng cho sạch sẽ đi.”
“Dạ!!!”
Khi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, hai hàng lông mày của Sở Trạm Đông mới dãn ra.
Thật là đáng đời, ai bảo cô dám mặt mũi của HC vào mấy quán ăn ven đường, ai bảo cô đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên!
Khoảng hai mươi phút sau, tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại. Sở Trạm Đông vội vàng thu hồi lại ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm, tiện tay cầm một bài báo cáo vụng về giả bộ xem. Khi hắn đọc kỹ thứ mình đang cầm trên tay thì cả mặt liền đen lại.
Tại sao ư? Tại vì vừa rồi hắn quá vội mà cầm ngược cả bài báo cáo, nhưng may mắn là cô gái ngốc kia chưa có đi ra, nếu không thì chắc hắn sẽ bị mất mặt đến chết mất.
“Ầm…”
Đột nhiên từ trong phòng tắm truyền ra một tiếng vang thật lớn, kèm theo đó còn là một thanh âm kêu rên đau đớn.
Cô ta đang giở trò quỷ gì vậy?
Sở Trạm Đông bước nhanh đến nơi phát ra âm thanh, nhưng khi đến trước cửa phòng tắm thì hắn lại đột nhiên dừng lại.
Hắn đang đi đâu vậy?
Chỉ là một nhân viên bé nhỏ ngã xuống đất mà thôi, còn hắn chính là một tổng giám đốc, chuyện nhỏ như vậy còn cần hắn quan tâm sao?
Xoay người bước đi…
Không phải!
Chính hắn là người bảo cô ta đi tắm, nếu như cô ta té ra đó, lại có mệnh hệ gì, thì chẳng phải hắn phải gánh cái tội này sao?
Cái này không phải là hắn nói hắn không giết Bá Nhạc, nhưng Bá Nhạc lại vì hắn mà chết sao?
Sở Trạm Đông lại xoay người, tay đặt lên tay nắm của cánh cửa.
Không phải!
Im lặng…
Sở Trạm Đông vẫn không lên tiếng trả lời, điều này làm cho Hàn Mộc tâm không biết phải làm như thế nào cho phải.
Rốt cuộc là cô có được đi ra ngoài hay phải ở lại đây?
Hàn Mộc tâm chỉ biết đứng im một chỗ.
Cứ như vậy, thời gian cứ thế trôi qua, cụ thể là bao lâu Hàn Mộc tâm cũng không biết, cô chỉ biết hai chân của mình đã tê cứng lại, mà đỉnh đầu cao quý của vị tổng giám đốc trước mặt vẫn không ngẩng lên, giống như từ nãy đến giờ cô căn bản không có tồn tại trong căn phòng này.
Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua mà Sở Trạm Đông vẫn không có phản ứng gì. Đôi lông mày thanh tú của Hàn Mộc Tâm nhăn lại, khẽ cắn môi dưới, chậm rãi và nhẹ nhàng xoay người chuẩn bị bước đi.
“Cái này là do cô làm phải không?”
Hàn Mộc Tâm mới chỉ mới làm ra một động tác vô cùng nhỏ thì người đàn ông kia đã mở miệng hỏi.
Cô vội vàng dừng bước, xoay người lại, khúm núm nói: “Dạ đúng vậy.”
Người đàn ông cao quý kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, dùng một ánh mắt không rõ ý tứ nhìn Hàn Mộc Tâm: “Cô tốt nghiệp trường nào?”
“Tôi không… tôi chưa có đi học đại học…” Hàn Mộc Tâm không dám nhìn thẳng Sở Trạm Đông mà cúi gằm đầu xuống.
“Khó trách!” Ngữ điệu của Sở Trạm Đông giống như bừng tỉnh: “Ngày mai cô xuống phòng tài vụ lĩnh một tháng lương đi.”
“Tổng… tổng giám đốc?” Hàn Mộc Tâm vội vàng ngẩng đầu lên, hai con mắt to tròn, đen láy mở to, nhiễm một tầng hơi nước trong suốt.
Hừ!!! Ai bảo cô dám ném mặt mũi của tập đoàn HC vào mấy quán ăn ven đường. Cô cứ về nhà rồi ăn luôn cô đi!
Sở Trạm Đông cầm tài liệu đến gần Hàn Mộc Tâm: “Cũng không phải vì cô không có thành tích cao, tôi luôn là người thưởng phạt phân minh. Chỉ cần một sai lầm nhỏ của cô cũng có thể mang đến cho công ty tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu dựa vào trình độ hiện tại của cô, bảng báo cáo này cũng không hẳn là tệ, đáng tiếc… sai chính là sai, cô phải vì sai lầm của mình mà bồi thường.”
Sở Trạm Đông nói xong liền để báo cáo xuống bàn làm việc rồi nói tiếp: “Cô đi ra ngoài đi.”
Giọng nói vô cùng lạnh lùng, một chút tình cảm cũng không hề có.
Hắn cho rằng Hàn Mộc Tâm nhất định sẽ cầu xin hắn tha thứ. Dù sao có biết bao nhiêu người mơ ước có thể được vào tập đoàn HC làm việc.
Không nói đến chuyện tiền lương vô cùng cao, mà còn là vì mặt mũi.
Đặc biệt là những người thuộc tầng lớp trung bình như Hàn Mộc Tâm.
Một tháng hơn một tiền lương. Hắn dám đảm bảo rằng cô sẽ không bao giờ tìm được một nơi thứ hai ở B Thị.
Thế nhưng… cô lại quay người bỏ đi thật???
Sở Trạm Đông nhìn bóng lưng khẽ lung lay của Hàn Mộc Tâm mà cả khuôn mặt của hắn đều đen lại!
Cô gái này…
Tiền lương hơn một vạn một tháng đấy… cô ta không biết tranh thủ sao?
Không phải hoàn cảnh của cô rất khó khăn sao? Cô ta không cần một vạn này sao?
Hay là… cô ta đã có bạn trai nên không sợ gì nữa?
Cô ta muốn cùng bạn trai sinh con dưỡng cái, sau đó yên tâm ở nhà làm một bà chủ sao?
Vừa nghĩ đến chuyện sinh con dưỡng cái, tâm của hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Khoan đã!”
“Dạ!” Hàn Mộc Tâm quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Sở Trạm Đông: “Tổng giám đốc, có chuyện gì ạ?”
“Niệm tình đây là lần đầu tiên cô vi phạm, nhưng lần sau không được phạm phải nữa.”
“Dạ?”
“Dạ cái gì mà dạ!” Vẻ mặt Sở Trạm Đông vô cùng bực mình: “Cô đến kia ngồi xem lại xem rốt cuộc cô đã sai ở đâu rồi chỉnh sửa lại cho đúng. Sau đó đưa lại cho tôi.”
“Dạ!”
Hàn Mộc Tâm cầm tài liệu đến ghế sa lon mà hắn chỉ rồi ngồi xuống. Sở Trạm Đông cũng trở lại ghế Tổng giám đốc của hắn. Ước chừng thời gian qua được khoảng ba phút thì hắn đột nhiên hắt xì: “Tại sao lại có mùi ớt ở đây?”
Hàn Mộc Tâm sợ sệt vội vàng nói: “Là tôi… tôi mới vừa ăn lẩu cay Tứ Xuyên.”
“Lẩu cay Tứ Xuyên?” Sở Trạm Đông nhíu mày, bộ dáng vô cùng khó chịu: “Không phải tôi ghét cô, chỉ là gần đây mũi của tôi không được thoải mái. Bên trong có nhà vệ sinh, cô vào đó tắm đi rồi ra làm tiếp.”
“Sao…?” Hàn Mộc Tâm tự động lấy hai tay ôm lấy ngực của mình.
“Vẻ mặt của cô như vậy là có ý gì?” Sở Trạm Đông quăng cho cô một ánh mắt khinh bỉ, nhìn cả người cô từ cao xuống thấp: “Khẩu vị của tôi cũng không có nặng như vậy.”
Những quán ăn ven đường như vậy mà cô ta có thể đi ăn được, lại còn ăn nhiều nữa. Cô không sợ cái bụng nhỏ của cô tiêu hóa không được sao?
Còn cái người đi cùng cô mà cô gọi là bạn trai kia…
Nhìn gương mặt mang theo cặp kính to như vậy, hắn suy nghĩ có khi nào cô bị cận thị nặng đến mức sắp mù rồi hay không?
Không phải cô và Tử tây là chị em sinh đôi sao? Tại sao ánh mắt của cô gái này lại kém đến như vậy?
“Sao còn không đi mau?” Sở Trạm Đông thấy cô vẫn còn ngơ ngác nhìn mình nên bực bội nói: “Có phải cô muốn tôi ngày càng khó chịu hay không?”
“Không không…” Hàn Mộc tâm vội vàng đứng lên, khi mới đi được hai bước thì cô bỗng dưng quay đầu lại: “Nhưng… Tổng giám đốc, nếu tôi không thay quần áo thì có phải mùi này vẫn còn hay không?”
Sở Trạm Đông đứng dậy, đi vào phòng nghỉ bên cạnh. Khi hắn trở ra thì trong tay hắn cầm thêm một cái áo sơ mi nam trắng tinh.
Hắn làm ra một động tác vô cùng tiêu sái ném cho cô: “Trong tủ còn có bàn chải đánh răng mới. Cô cũng phải đánh răng cho sạch sẽ đi.”
“Dạ!!!”
Khi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, hai hàng lông mày của Sở Trạm Đông mới dãn ra.
Thật là đáng đời, ai bảo cô dám mặt mũi của HC vào mấy quán ăn ven đường, ai bảo cô đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên!
Khoảng hai mươi phút sau, tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại. Sở Trạm Đông vội vàng thu hồi lại ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm, tiện tay cầm một bài báo cáo vụng về giả bộ xem. Khi hắn đọc kỹ thứ mình đang cầm trên tay thì cả mặt liền đen lại.
Tại sao ư? Tại vì vừa rồi hắn quá vội mà cầm ngược cả bài báo cáo, nhưng may mắn là cô gái ngốc kia chưa có đi ra, nếu không thì chắc hắn sẽ bị mất mặt đến chết mất.
“Ầm…”
Đột nhiên từ trong phòng tắm truyền ra một tiếng vang thật lớn, kèm theo đó còn là một thanh âm kêu rên đau đớn.
Cô ta đang giở trò quỷ gì vậy?
Sở Trạm Đông bước nhanh đến nơi phát ra âm thanh, nhưng khi đến trước cửa phòng tắm thì hắn lại đột nhiên dừng lại.
Hắn đang đi đâu vậy?
Chỉ là một nhân viên bé nhỏ ngã xuống đất mà thôi, còn hắn chính là một tổng giám đốc, chuyện nhỏ như vậy còn cần hắn quan tâm sao?
Xoay người bước đi…
Không phải!
Chính hắn là người bảo cô ta đi tắm, nếu như cô ta té ra đó, lại có mệnh hệ gì, thì chẳng phải hắn phải gánh cái tội này sao?
Cái này không phải là hắn nói hắn không giết Bá Nhạc, nhưng Bá Nhạc lại vì hắn mà chết sao?
Sở Trạm Đông lại xoay người, tay đặt lên tay nắm của cánh cửa.
Không phải!
Bình luận truyện