Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 13: Ông xã, anh bắt nạt đàn ông tròng ghẹo đàn bà



“Tốt nhất là em nên cầu nguyện cho ba của em có thể hợp tác với anh, nếu không, em sẽ không có tác dụng, đối với anh người phụ nữ vô dụng, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm.” Mục Lăng mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như là sói, “Đặc biệt là người phụ nữ mà anh đã dùng qua.”

“Vô liêm sỉ!” Mặt Cố Bình An đỏ lên, gia giáo tốt đẹp cũng không ngăn nổi cô kích động muốn chửi người.

“Tiểu thư khuê các đúng là tiểu thư khuê các, mắng tới mắng lui cũng chỉ có hai chữ, cần anh dạy em hai câu không?”

Cố Bình An im lặng, quyết định không để ý tới Mục Lăng, người đàn ông này thực sự quá bá đạo, cũng quá vô liêm sỉ, cô cứ coi như không nhìn thấy là được rồi.

“Coi như tôi gả cho anh, lúc nào thì anh có thể thả tự do cho tôi.” Cố Bình An không nhịn được hỏi, dù sao mọi chuyện cũng đã định, nhưng dù sao cô cũng phải tranh thủ dành một chút quyền lợi cho mình, cô phải biết mình bị phán mấy năm hình phạt chứ.

Đột nhiên Mục Lăng nắm chặt cằm Cố Bình An, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, “Em là tiền tài của tôi, nhớ kỹ một câu, tiền tài không có tư cách bàn điều kiện.”

Cố Bình An giãy khỏi lòng bàn tay của hắn, Mục Lăng cũng không làm khó cô, “Khuyên em một câu, ngoan một chút, nghe lời một chút, có thể, cuộc sống của em sẽ dễ chịu hơn.”

“Thiên đạo luân hồi, tôi sẽ nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay của anh.” Cố Bình An cắn răng, “Anh đừng hối hận!!”

“Ha ha ha ha, trong tự điển của Mục Lăng tôi không có cái từ này!”

“Bắt đầu từ hôm nay, trong tự điển của anh không có những từ nào, tôi sẽ dạy anh những từ đó.”

Văn minh, lễ phép, xin lỗi, hối hận, đừng nóng vội, tôi sẽ dạy anh từng cái một.

Hừ, xem ai dạy được ai!

Người lái xe áo đen thầm nghĩ, thiếu phu nhân này thật có dũng khí, dám tranh cãi với đại thiếu gia, hơn nữa đúng mực, nếu như là những người phụ nữ khác, thấy Mục Lăng, đã sớm sợ đến tay chân nhũn ra, chứ đừng nói chi là thực lực nói chuyện ngang hàng, quả thực chính là một chuyện lạ.

“Cố Bình An, khẩu khí của em không nhỏ a.” Mục Lăng nghiêng đầu nhìn cô, lúc này mới lần đầu chân chính đánh giá Cố Bình An.

Một mái tóc đen dài, không nhuộm cũng không uốn, xã xuống rất tự nhiên, da dẻ đặc biệt trắng không tỳ vết, đường nét khuôn mặt hài hòa, mắt to, mũi xinh xắn, môi đỏ hồng, tuổi còn nhỏ, gò má hơi hơi mập giống trẻ con. Mặc kệ nhìn từ góc độ nào, tuy không đẹp như tiên nữ, nhưng cũng là một mỹ nhân trăm dặm mới tìm được.

Người xinh đẹp, khí chất cao thượng, có thể nguyên nhân là do di truyền từ Cố phu nhân, nên trên người cũng có một luồng khí khái anh hùng.

Tinh thần phấn chấn của tuổi thanh xuân có chút chói mắt, hắn nổi bật lên giống như là ác ma trong bóng tối không ai nhận ra.

Hừ, Cố Bình An.

Đáng tiếc, một đóa hoa đẹp đẽ như thế, nhưng lại bị Lâm gia bán đi như vậy.

Trên đường không nói gì nữa, đến nhà lớn Cố gia, Cố Bình An mở cửa xe, Cố gia bao phủ một màu đen, cô trốn đi không tới hai tiếng đã bị bắt về, bất kể là người nào cũng sẽ bị kinh động, trong lòng Cố Bình An thoáng cảm thấy khó chịu.

Nếu ngày hôm nay cô đi rồi, ba có biết không?

“Cố Bình An, em lại trốn một lần nữa, anh sẽ chặt một tay của Dương Sâm, trốn hai lần, anh sẽ chặt hai tay của hắn.”

Cố Bình An trợn lên giận dữ nhìn Mục Lăng, nghiến răng nghiến lợi, “Tùy anh!”

Cô biết, cô không đấu lại Mục Lăng.

Cô cũng sẽ không tự lượng sức mà bỏ trốn nữa.

Ngày hôm sau.

Cố Doanh Doanh vui vẻ mặc một chiếc váy nhỏ xinh xắn, theo Lâm Tú Lan đi tham gia một tiệc rượu, Cố Bình An thu dọn đồ đạc đi học, trước khi đi, Cố Vân gọi cô lại, “Bình An, đừng trách ba.”

Cố Bình An không trả lời, nói không oán giận ba mẹ, đó là lừa gạt mình thôi, trong lòng cô không thoải mái chút nào, luôn cảm thấy thiếu hụt cái gì đó, mẹ không coi trọng cô, yêu thương em gái, xảy ra chuyện, ba đẩy một mình cô ra ngoài chịu chết, đây được coi là cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện