Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê
Chương 182: Người đẹp đã có hẹn
Cố Bình An hơi có chút áy náy, dù sao cũng bởi vì cứu cô nên Roman mới bị thương.
Roman thì cảm thấy bị thương một chút da thịt chẳng sao cả, dù cho máu có chảy ra hơi nhiều, mặt hắn cũng không biến đổi, Cố Bình An cùng hắn tới chỗ khám ven biển, bác sĩ đơn giản khử trùng băng bó.
“Xin lỗi, liên lụy anh.”
Roman hơi mỉm cười, “Bình An, đây là vết thương nhỏ, không sao cả.”
Cố Bình An nói, “Tới hải đảo du lịch mà không thể xuống nước chơi thật là một tiếc nuối, mặc kệ nói thế nào, tiếc nuối này cũng là tôi mang lại cho anh.”
“Anh là khách du lịch, mỗi ngày phơi nắng, uống một chút rượu là đủ rồi.”
Cố Bình An cũng không nói thêm gì nữa, Roman nói, “Em thường xuyên gặp chuyện này sao?”
“Cái gì?” Cố Bình An bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặt xấu hổ, “Đương nhiên không có, có lẽ nhìn mặt tôi là người phương Đông nên dễ ăn hiếp.”
Cô ở thành phố S, ai dám bắt nạt cô đây?
Nói ra ba tôi là thị trưởng, người ta căn bản sẽ không động vào một sợi tóc của cô, nơi đất khách quê người hiển nhiên sẽ có ngoại lệ một chút, huống chi người nơi này khi dễ cô là bởi vì cô là du khách nên tùy ý bắt nạt mà thôi.
“Anh thấy em một chút cũng không sợ hãi.”
“Bởi vì những người bên cạnh tôi đều giống như sói vậy, ở chung lâu, lá gan cũng sẽ lớn lên.” Cố Bình An cũng cảm thấy can đảm của mình lớn hơn rồi, lần đầu tiên bị Mục Lăng ngăn ở trên đường quốc lộ, cô sợ đến hai chân như nhũn ra, đầu óc mơ hồ, suýt chút nữa không thể chạy trốn.
Sau đó, càng ngày càng không sợ hắn.
Là bởi vì Mục Lăng đối với cô tốt hơn? Không, một chút cũng không, Mục Lăng một chút thay đổi cũng không có, như vậy chính là thói quen tự nhiên mà thành của cô, can đảm cũng lớn hơn nhiều, vừa nãy thực sự cũng không sợ lắm.
Hai người từ phòng khám đi ra, Roman muốn xin số điện thoại của Cố Bình An, nhưng điện thoại của Cố Bình An không kích hoạt chuyển vùng, vì thế cho hắn cũng vô dụng, tiểu biệt thự đúng là có điện thoại, nhưng Cố Bình An lại không biết là số bao nhiêu.
Roman muốn hẹn cô cùng ăn cơm tối, Cố Bình An do dự nên từ chối như thế nào, cũng không biết Mục Lăng lúc nào thì trở về, nếu như hắn mà biết cô cùng một người xa lạ ăn tối, đoán chừng người sẽ nổi điên.
Hắn dường như cũng nhìn ra do dự của Cố Bình An, lại không nói gì, Cố Bình An nói, “Buổi tối tôi còn có việc, có lẽ sẽ không đồng ý với anh được.”
“Hóa ra người đẹp đã có hẹn, thật là đáng tiếc.” Thái độ của Roman rất ôn hòa, không vì bị từ chối mà tức giận, đúng lúc điện thoại của hắn vang lên, Roman tránh Cố Bình An nhận điện thoại, trong lòng Cố Bình An thoáng có chút buồn bực.
Giờ đã xế chiều, rốt cuộc là Mục Lăng chết ở đâu rồi?
Hắn biết tìm cô ở đâu.
Buổi chiều cô chỉ có khả năng ở trên bãi biển này, càng nghĩ Cố Bình An càng cảm thấy Mục Lăng là một tên khốn nạn, ở một nơi xa lạ như thế, hắn lại có thể để cô ở một mình, ngẫm lại thì có chút tủi thân.
Roman tiếp điện thoại trở về, “Ngại quá, trong nhà có việc, anh phải đi trước đây.”
“Được, hôm nay rất cảm ơn anh, hẹn gặp lại.”
Roman mím môi, đột nhiên nắm tay Cố Bình An, đặt một nụ hôn lên đó, trong đôi mắt thâm thúy có một loại ánh sáng tinh tế, “Người đẹp, hy vọng lần sau có duyên gặp lại.”
Động tác của hắn rất tao nhã, lại rất lễ phép, một chút cũng không có cảm giác mạo phạm, Cố Bình An cũng không phản cảm, chỉ có chút kinh ngạc, tại sao Roman lại đột nhiên hôn lên mu bàn tay của cô.
Quên đi, không nghĩ nhiều nữa, có lẽ là lễ tiết.
Cô xoay người trở về bãi biển, lại nghĩ tới tên côn đồ gây phiền phức, có phải cô nên về nhà hay không.
“Cố Bình An, em chạy đi đâu vậy?”
Cô vừa muốn xoay người đi về bãi đậu xe thì nghe được giọng nói quen thuộc của Mục Lăng.
Roman thì cảm thấy bị thương một chút da thịt chẳng sao cả, dù cho máu có chảy ra hơi nhiều, mặt hắn cũng không biến đổi, Cố Bình An cùng hắn tới chỗ khám ven biển, bác sĩ đơn giản khử trùng băng bó.
“Xin lỗi, liên lụy anh.”
Roman hơi mỉm cười, “Bình An, đây là vết thương nhỏ, không sao cả.”
Cố Bình An nói, “Tới hải đảo du lịch mà không thể xuống nước chơi thật là một tiếc nuối, mặc kệ nói thế nào, tiếc nuối này cũng là tôi mang lại cho anh.”
“Anh là khách du lịch, mỗi ngày phơi nắng, uống một chút rượu là đủ rồi.”
Cố Bình An cũng không nói thêm gì nữa, Roman nói, “Em thường xuyên gặp chuyện này sao?”
“Cái gì?” Cố Bình An bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặt xấu hổ, “Đương nhiên không có, có lẽ nhìn mặt tôi là người phương Đông nên dễ ăn hiếp.”
Cô ở thành phố S, ai dám bắt nạt cô đây?
Nói ra ba tôi là thị trưởng, người ta căn bản sẽ không động vào một sợi tóc của cô, nơi đất khách quê người hiển nhiên sẽ có ngoại lệ một chút, huống chi người nơi này khi dễ cô là bởi vì cô là du khách nên tùy ý bắt nạt mà thôi.
“Anh thấy em một chút cũng không sợ hãi.”
“Bởi vì những người bên cạnh tôi đều giống như sói vậy, ở chung lâu, lá gan cũng sẽ lớn lên.” Cố Bình An cũng cảm thấy can đảm của mình lớn hơn rồi, lần đầu tiên bị Mục Lăng ngăn ở trên đường quốc lộ, cô sợ đến hai chân như nhũn ra, đầu óc mơ hồ, suýt chút nữa không thể chạy trốn.
Sau đó, càng ngày càng không sợ hắn.
Là bởi vì Mục Lăng đối với cô tốt hơn? Không, một chút cũng không, Mục Lăng một chút thay đổi cũng không có, như vậy chính là thói quen tự nhiên mà thành của cô, can đảm cũng lớn hơn nhiều, vừa nãy thực sự cũng không sợ lắm.
Hai người từ phòng khám đi ra, Roman muốn xin số điện thoại của Cố Bình An, nhưng điện thoại của Cố Bình An không kích hoạt chuyển vùng, vì thế cho hắn cũng vô dụng, tiểu biệt thự đúng là có điện thoại, nhưng Cố Bình An lại không biết là số bao nhiêu.
Roman muốn hẹn cô cùng ăn cơm tối, Cố Bình An do dự nên từ chối như thế nào, cũng không biết Mục Lăng lúc nào thì trở về, nếu như hắn mà biết cô cùng một người xa lạ ăn tối, đoán chừng người sẽ nổi điên.
Hắn dường như cũng nhìn ra do dự của Cố Bình An, lại không nói gì, Cố Bình An nói, “Buổi tối tôi còn có việc, có lẽ sẽ không đồng ý với anh được.”
“Hóa ra người đẹp đã có hẹn, thật là đáng tiếc.” Thái độ của Roman rất ôn hòa, không vì bị từ chối mà tức giận, đúng lúc điện thoại của hắn vang lên, Roman tránh Cố Bình An nhận điện thoại, trong lòng Cố Bình An thoáng có chút buồn bực.
Giờ đã xế chiều, rốt cuộc là Mục Lăng chết ở đâu rồi?
Hắn biết tìm cô ở đâu.
Buổi chiều cô chỉ có khả năng ở trên bãi biển này, càng nghĩ Cố Bình An càng cảm thấy Mục Lăng là một tên khốn nạn, ở một nơi xa lạ như thế, hắn lại có thể để cô ở một mình, ngẫm lại thì có chút tủi thân.
Roman tiếp điện thoại trở về, “Ngại quá, trong nhà có việc, anh phải đi trước đây.”
“Được, hôm nay rất cảm ơn anh, hẹn gặp lại.”
Roman mím môi, đột nhiên nắm tay Cố Bình An, đặt một nụ hôn lên đó, trong đôi mắt thâm thúy có một loại ánh sáng tinh tế, “Người đẹp, hy vọng lần sau có duyên gặp lại.”
Động tác của hắn rất tao nhã, lại rất lễ phép, một chút cũng không có cảm giác mạo phạm, Cố Bình An cũng không phản cảm, chỉ có chút kinh ngạc, tại sao Roman lại đột nhiên hôn lên mu bàn tay của cô.
Quên đi, không nghĩ nhiều nữa, có lẽ là lễ tiết.
Cô xoay người trở về bãi biển, lại nghĩ tới tên côn đồ gây phiền phức, có phải cô nên về nhà hay không.
“Cố Bình An, em chạy đi đâu vậy?”
Cô vừa muốn xoay người đi về bãi đậu xe thì nghe được giọng nói quen thuộc của Mục Lăng.
Bình luận truyện