Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê
Chương 185: Bà xã anh quá tú sắc khả xan
Cố Bình An cũng không biết bắt đầu từ khi nào đã có chút thói quen cùng hắn thân mật, đây là một thói quen rất nguy hiểm, trong lòng cô cũng hiểu rõ, chỉ là có một số sự việc, cũng không phải nói bạn không biết nó không tốt là sẽ không xảy ra.
Môi răng dây dưa, cô phản kháng mấy lần cho có, vì cho dù là thân thể hay là trong lòng đều phản kháng bé nhỏ không đáng kể ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình làm ra vẻ. Loài người đều là chinh phục cảm quan của chính mình trước, thân thể thoải mái, tâm lý cũng thoải mái, hoàn cảnh cũng thoải mái, tất cả đều dễ bàn. Với Cố Bình An mà nói, chính là như vậy, Mục Lăng dường như cũng nắm lấy điểm này, mỗi lần hôn cùng tập kích đều lấy lòng Cố Bình An.
Hôn một hồi lâu, Mục Lăng buông Cố Bình An ra, môi ma sát mỏng manh môi đỏ của Cố Bình An, ánh mắt thâm thúy lại bình tĩnh, nhìn cô thật sâu, giống như muốn xuyên thấu thân thể cô, mặt Cố Bình An giống như muốn bốc cháy, không biết phải làm sao, cũng không biết nên đứa ánh mắt hướng tới nơi nào.
“Bình An, thử đáp lại anh đi.”
Giúp đỡ trong hoạn nạn là một chuyện rất thiêng liêng.
Dĩ nhiên, sau khi quen Cố Bình An, hắn mới cảm thấy đây là một chuyện rất thiêng liêng, hắn trước sau như một chỉ biết đoạt lấy, chỉ biết làm mình thoải mái, người khác có cảm xúc gì, thoải mái hay không, cùng hắn không có một chút quan hệ nên hắn cũng không thèm quan tâm.
Nhưng mà, rơi vào trên người Cố Bình An, Mục Lăng nhớ tới một từ, hai bên tình nguyện, nếu như cô có thể đáp lại, vậy thì thật hoàn mỹ.
Hắn ít nhiều cũng có thể đoán được tâm tư của Cố Bình An.
Nha đầu này không tập trung, người cũng rất lười biếng, vừa mới bắt đầu xác thực có phản kháng hắn, cũng không cho phép hắn tới gần, bây giờ đoán chừng là biết sức lực nhỏ, phản kháng không có hiệu lực nên cũng lười uổng phí thời gian, nhưng cô cũng không đáp lại, chỉ giống như người gỗ, để hắn hôn.
Hắn muốn chính là một Cố Bình An tươi sống, không phải là một mỹ nhân đầu gỗ.
Máu trong người Cố Bình An đều thiêu cháy, trên mặt hiện đầy mây đỏ, nhìn trong mắt Mục Lăng, càng thấy lóa mắt, hắn đột nhiên cảm thấy quốc sắc thiên hương rất thích hợp để hình dung Cố Bình An, một mặt e thẹn này, nổi bật lên hai thành ngữ quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn.
“Muốn hôn thì hôn, không hôn thì biến.” Cố Bình An hơi xấu hổ, đẩy vai Mục Lăng một cái, hắn vẫn không nhúc nhích.
“Chủ động hôn anh, đáp lại anh, anh sẽ buông tha em, nếu không, chúng ta cứ dây dưa như vậy cả buổi trưa, dù sao, anh cũng có rất nhiều thời gian.” Mục Lăng đẩy một tấm da mặt dày lên, ánh mắt không hề động đậy nhìn chằm chằm cô.
Cố Bình An cảm nhận được người nào đó diễu võ dương oai chống lại cô…… Đột nhiên xù lông, “Anh khốn nạn, làm sao bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể động dục.”
Đây là bãi biển nơi người ta đi đi lại lại, hắn điên rồi sao?
“Bà xã, em quá tú sắc khả xan, muốn trách thì phải trách em đó.” Mục Lăng đem trách nhiệm đẩy hết cho Cố Bình An, người lại rất bình tĩnh, giống như người vừa nói không phải hắn vậy, sắc mặt hắn rất là bình tĩnh.
(*) Tú sắc khả xan: Một vẻ đẹp làm người ta nhìn không biết no đói.
Ngụy quân tử, không giải thích.
Người trên bãi biển, hơn phân nửa đều cho rằng bọn cô là một cặp tình nhân chỉ đang đùa giỡn mà thôi nên cũng không nghĩ nhiều.
“Không cho phép anh gạt tôi.” Sau khi Cố Bình An cân nhắc, cuối cùng ra quyết định
Mục Lăng vô cùng chờ mong, đôi mắt đều sáng lên hết, Cố Bình An càng cảm thấy rất ngại ngùng, chậm rì rì hôn lên môi Mục Lăng.
Cô nhút nhát sợ sệt mà liếm liếm môi hắn, lại cắn cắn, Mục Lăng đã không chịu nổi, nắm lấy vòng eo của cô, hôn cô một cách nồng nhiệt
Cố Bình An đúng là một tiểu yêu tinh mệt nhọc.
Môi răng dây dưa, cô phản kháng mấy lần cho có, vì cho dù là thân thể hay là trong lòng đều phản kháng bé nhỏ không đáng kể ngay cả chính cô cũng cảm thấy mình làm ra vẻ. Loài người đều là chinh phục cảm quan của chính mình trước, thân thể thoải mái, tâm lý cũng thoải mái, hoàn cảnh cũng thoải mái, tất cả đều dễ bàn. Với Cố Bình An mà nói, chính là như vậy, Mục Lăng dường như cũng nắm lấy điểm này, mỗi lần hôn cùng tập kích đều lấy lòng Cố Bình An.
Hôn một hồi lâu, Mục Lăng buông Cố Bình An ra, môi ma sát mỏng manh môi đỏ của Cố Bình An, ánh mắt thâm thúy lại bình tĩnh, nhìn cô thật sâu, giống như muốn xuyên thấu thân thể cô, mặt Cố Bình An giống như muốn bốc cháy, không biết phải làm sao, cũng không biết nên đứa ánh mắt hướng tới nơi nào.
“Bình An, thử đáp lại anh đi.”
Giúp đỡ trong hoạn nạn là một chuyện rất thiêng liêng.
Dĩ nhiên, sau khi quen Cố Bình An, hắn mới cảm thấy đây là một chuyện rất thiêng liêng, hắn trước sau như một chỉ biết đoạt lấy, chỉ biết làm mình thoải mái, người khác có cảm xúc gì, thoải mái hay không, cùng hắn không có một chút quan hệ nên hắn cũng không thèm quan tâm.
Nhưng mà, rơi vào trên người Cố Bình An, Mục Lăng nhớ tới một từ, hai bên tình nguyện, nếu như cô có thể đáp lại, vậy thì thật hoàn mỹ.
Hắn ít nhiều cũng có thể đoán được tâm tư của Cố Bình An.
Nha đầu này không tập trung, người cũng rất lười biếng, vừa mới bắt đầu xác thực có phản kháng hắn, cũng không cho phép hắn tới gần, bây giờ đoán chừng là biết sức lực nhỏ, phản kháng không có hiệu lực nên cũng lười uổng phí thời gian, nhưng cô cũng không đáp lại, chỉ giống như người gỗ, để hắn hôn.
Hắn muốn chính là một Cố Bình An tươi sống, không phải là một mỹ nhân đầu gỗ.
Máu trong người Cố Bình An đều thiêu cháy, trên mặt hiện đầy mây đỏ, nhìn trong mắt Mục Lăng, càng thấy lóa mắt, hắn đột nhiên cảm thấy quốc sắc thiên hương rất thích hợp để hình dung Cố Bình An, một mặt e thẹn này, nổi bật lên hai thành ngữ quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn.
“Muốn hôn thì hôn, không hôn thì biến.” Cố Bình An hơi xấu hổ, đẩy vai Mục Lăng một cái, hắn vẫn không nhúc nhích.
“Chủ động hôn anh, đáp lại anh, anh sẽ buông tha em, nếu không, chúng ta cứ dây dưa như vậy cả buổi trưa, dù sao, anh cũng có rất nhiều thời gian.” Mục Lăng đẩy một tấm da mặt dày lên, ánh mắt không hề động đậy nhìn chằm chằm cô.
Cố Bình An cảm nhận được người nào đó diễu võ dương oai chống lại cô…… Đột nhiên xù lông, “Anh khốn nạn, làm sao bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể động dục.”
Đây là bãi biển nơi người ta đi đi lại lại, hắn điên rồi sao?
“Bà xã, em quá tú sắc khả xan, muốn trách thì phải trách em đó.” Mục Lăng đem trách nhiệm đẩy hết cho Cố Bình An, người lại rất bình tĩnh, giống như người vừa nói không phải hắn vậy, sắc mặt hắn rất là bình tĩnh.
(*) Tú sắc khả xan: Một vẻ đẹp làm người ta nhìn không biết no đói.
Ngụy quân tử, không giải thích.
Người trên bãi biển, hơn phân nửa đều cho rằng bọn cô là một cặp tình nhân chỉ đang đùa giỡn mà thôi nên cũng không nghĩ nhiều.
“Không cho phép anh gạt tôi.” Sau khi Cố Bình An cân nhắc, cuối cùng ra quyết định
Mục Lăng vô cùng chờ mong, đôi mắt đều sáng lên hết, Cố Bình An càng cảm thấy rất ngại ngùng, chậm rì rì hôn lên môi Mục Lăng.
Cô nhút nhát sợ sệt mà liếm liếm môi hắn, lại cắn cắn, Mục Lăng đã không chịu nổi, nắm lấy vòng eo của cô, hôn cô một cách nồng nhiệt
Cố Bình An đúng là một tiểu yêu tinh mệt nhọc.
Bình luận truyện