Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 187: Hiếm thấy ở chung hòa thuận



Điểm chú ý của đôi nam nữ yêu nhau chính là môi răng sinh hương.

Mục Lăng thích hôn môi Cố Bình An, mỗi lần đều có thể hưởng thụ đến như sách nói môi răng sinh hương, hưởng thụ ngọt ngào và mềm mại của Cố Bình An, nhưng miệng đầy cát này, hắn chỉ muốn đánh Cố Bình An, cái nha đầu chết tiệt này, quả thực kiến người ta sinh lòng muốn đánh cô mà. Cố Bình An cười cợt hắn một phen, nhất thời cảm thấy tâm trạng vui vẻ hẳn lên, cười híp mắt nói, “Đáng đời!”

Mục Lăng dùng lòng bàn tay xoa xoa cát trên mặt cô, bên mí mắt cô cũng có một ít hạt cát muốn rơi vào trong mắt, cũng không thoải mái lắm.

“Nha đầu chết tiệt này!” Mục Lăng mắng hai tiếng, động tác cũng rất dịu dàng, Cố Bình An có chút ngoài dự định, không ngờ Mục Lăng lại tỉ mỉ như vậy, lúc này cô nhắm hai mắt lại để cát không chạy vào trong mắt, trên mặt có dính một ít cát, một chút cũng không sạch sẽ. Mục Lăng thế nhưng lại cận thận chú ý đến, khuôn mặt cô so với thời điểm hôn lúc này càng đỏ hơn, tim đập nhanh giống như không phải của mình vậy, vì thế, Cố Bình An đẩy Mục Lăng ra, chân cũng đạp đạp hắn.

Mục Lăng giận!!!!

Hắn duỗi tay bắt lấy Cố Bình An, bàn tay kéo mắt cá chân cô một cái, Cố Bình An cuống quít xin tha, cả người đều lăn một vòng trên bãi cát, nhưng vẫn không đạp Mục Lăng ra được, Mục Lăng nói, “Làm loạn nữa sẽ bóp nát em!”

Cố Bình An ủy khuất bĩu môi, không làm loạn hắn nữa.

Một loạt nữ mặc bikini đi ngang qua, ánh mắt Mục Lăng tự nhiên chuyển theo các cô nàng, đó là 4 cô gái phương Tây vóc dáng mê người, điện nước đầy đủ, ngũ quan xinh đẹp, vóc dáng hoàn mỹ, quả thực chính là nữ thần của trạch nam, bọn họ dường như đang đi chụp quảng cáo, hướng đến một chiếc xe thể thao màu đỏ, chính xác là người mẫu xe xinh đẹp, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đàn ông, có người thì huýt sáo, có người thì nhìn đến chảy nước miếng.

Cố Bình An nói, “Háo sắc.”

Mục Lăng quay đầu lại nhìn Bình An, trong mắt xẹt qua một ý cười, háo sắc này là nói ai? Thưởng thức cái đẹp là chuyện bình thường, bất kể là nam hay nữ, chỉ cần là đẹp, đều đáng thưởng thức, huống chi là phụ nữ có mị lực.

Mấy tên đàn ông nằm trên bãi cát dưới ánh nắng mặt trời không nhìn gái đẹp thì nhìn cái gì?

“Lẽ nào nhìn em sao?” Mục Lăng nói, “Nha, có người nói mình chính là quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, thực sự đánh giá thì cũng vừa nhìn, nhưng mà, cũng không có dùng cái gì, người ta mặc chính là bikini, còn em mặc chính là quần dài, có nóng không?”

“Không ngóng chút nào.” Cố Bình An nói, vẫn như cũ đánh giá, “Nông cạn.”

Mục Lăng nở nụ cười, cũng không hiểu nổi khuôn mặt nhỏ này của cô thở phì phò thức giận là vì sao, nhìn gái đẹp sao lại là nông cạn? Bản thân cô nhìn trai đẹp cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt, cô cũng nông cạn thôi, thật là một mũi tên trúng hai đích.

Hắn duỗi tay xoa xoa đầu Cố Bình An, “Đi, đi bơi đi.”

“Không đi!”

“Anh nói thì phải đi!” Trên bãi cát toàn là những cô gái mặc bikini đi qua đi lại, từng người từng người nhiệt tình như lửa, Cố Bình An còn mặc quần dài, đúng là không hiểu phong tình, điểm dự đoán này mà không nhìn thấy, thật là đáng tiếc.

Nếu nói hắn nông cạn thì hắn sẽ nông cạn đến cùng.

“Tôi không mang đồ bơi.” Cố Bình An nói, nói cho cùng, chỉ là không muốn cùng Mục Lăng đi bơi mà thôi, cô học bơi, không cần phao cứu sinh, cũng sẽ không chết đuối, chỉ là đơn thuần không muốn cùng Mục Lăng mà thôi.

“Đi mua.” Mục Lăng đứng dậy, kéo Cố Bình An đi mua đồ bơi.

Trên bãi cát, gái đẹp như mây, tự nhiên sẽ có người bán đồ bơi và phao bơi, Cố Bình An bị kéo đi lựa đồ bơi, cô nhìn trúng một bộ kia, lại bị Mục Lăng bác bỏ, lựa cho cô một bộ bikini màu lam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện