Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê
Chương 190: Đại gia, bao nuôi tôi đi
Buổi tối ở sòng bạc, ánh đèn óng ánh, vàng son lộng lẫy.
Trên đảo có một khu vực sòng bạc, ba tòa cao ốc to lớn nối liền nhau rất thời thượng, có sòng bạc, khách sạn, nhà ăn, phòng hội nghị, các loại hàng hiệu quốc tế, đều có trên con đường phồn hoa nhất của hòn đảo, trong ba tòa cao ốc này có tổng cộng sáu sòng bạc và chỗ nào cũng kín hết người. Bên ngoài cao ốc thì có rất nhiều cô gái biểu diễn nhiệt tình, mặc bikini nhảy vũ điệu đẹp đẽ, hấp dẫn khách đến đến sòng bạc.
Tầng cao nhất của cao ốc có sân bay, rất nhiều máy bay trực tiếp đậu ở trên tầng cao nhất.
Chỉ dựa vào dân cư của hòn đảo thì không có cách nào chống đỡ nổi sản nghiệp khổng lồ như vậy, trên hòn đảo bảy mươi phần trăm nhân khẩu đều là du khách ở nơi khác đến, hơn nửa đến từ nước Âu Mĩ, còn có đến từ Trung Đông, Arab, du khách tới nơi này vì cảnh đẹp của hải đảo rất ít, đa số đều là vì các loại có thể giàu lên trong một đêm như đua xe, đánh bạc, buôn lậu vân vân.
Đây là một quốc gia xa hoa đồi trụy.
Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người giàu có trên thế giới, chỉ cần theo đuổi kích thích, thì một đêm có thể trở mình hoặc muốn hưởng thụ cuộc sống giàu có đỉnh cao thì tới hòn đảo này, tuyệt đối không sai.
Cố Bình An bị thế giới phồn hoa mê hoa mắt.
Cô đi qua Las Vegas, tùy rằng nghề đánh bạc ở trên hòn đảo nhỏ này không khổng lồ bằng bên đó, nhưng lại khá phồn hoa, trên cơ bản nói kín người hết chỗ cũng không sai, huống chi, khách đánh cược ở nơi này rất đặc biệt… Chất lượng tốt.
Có sòng bạc, chất lượng khách đánh cược không đồng đều, có người giàu có, cũng có người nghèo, nhưng trên đảo nhỏ này cơ bản không có loại phiền não đó, người ở đây đều vung tiền như rác, nhìn cửa sòng bạc thì biết rồi.
Đây thực sự là một quốc gia có sự kết hợp của Dubai và Las Vegas.
Toàn bộ lầu một đều là hàng hiệu quốc tế.
Sòng bạc bình thường đều sẽ có chuyên môn viên tới kiểm tra, trẻ vị thành niên không cho phép bước vào sòng bạc, nhưng trên hòn đảo này lại không có, nhỏ tuổi cũng có thể bước vào sòng bạc, chỉ cần là người có tiền, đều không thành vấn đề.
Có người ở chỗ này một đêm giàu có, cũng có người ở chỗ này một đêm táng gia bại sản.
Cố Bình An bị bắt đến trung tâm nhà lớn, cô cảm thấy nhà lớn này cũng có cảm giác thiết kế thời thượng, toàn bộ lầu một đều là hàng hiệu quốc tế, mười đến hai mươi tầng, tất cả đều là sòng bạc, Mục Lăng mang Cố Bình An đến tầng mười,…. Một tầng bình dân nhất.
Thực sự là kín hết người.
Cô vẫn luôn cảm thấy dân cư trên hòn đảo này cũng không nhiều lắm, Mục Lăng cười không nói, chỉ nói cho cô biết, sòng bạc trên hòn đảo là mở 24/24, hơn nữa là được ba thế thực hắc đạo và chính phủ khống chế, mọi người đều vùi ở trong sòng bạc, cô có nên tin hay không đây, làm gì có người nào mỗi ngày đều ngâm mình trong sòng bạc, thật là ngu ngốc. Nhưng vừa nhìn thấy kết quả người đông nghẹt này, cô đúng là choáng váng, thật sự rất nhiều người.
Cô đi qua sòng bạc của nước Mỹ, cũng đi qua sòng bạc của Châu Úc, nhưng xưa nay chưa từng thấy nhiều người ở sòng bạc như vậy, cảm giác trên hòn đảo nhỏ này không thấy người thì ra trên cơ bản đều tập trung ở sòng bạc.
Mật độ lớn đến mức cô hơi kinh ngạc.
“Đi, muốn chơi cái gì?” Mục Lăng hỏi.
Cố Bình An nói, “Nhiều người như vậy, tôi sẽ bị ép thành bánh bao nhân thịt mất.”
Mục Lăng cười, “Vậy thì đi tầng mười lăm đi.”
Người ở tầng mười lăm, vẫn nhiều như cũ, nhưng không có đáng sợ như người ở tầng mười, mật độ có tốt hơn một chút, hơn nữa yêu cầu cao hơn rất nhiều, có gái xinh yểu điệu bưng rượu vang đỏ và rượu sâm banh, ăn mặc đẹp đẽ, khí chất thời thượng.
Âm nhạc nhiệt tình, người nhiệt tình.
Mục Lăng dẫn Cố Bình An đi đổi thẻ đánh bạc, Cố Bình An nhìn bàn tay lớn của Mục Lăng vạch một cái, đổi một triệu Dollar thẻ đánh bạc.
Cố Bình An, “………”
Đại gia, bao nuôi tôi đi.
Trên đảo có một khu vực sòng bạc, ba tòa cao ốc to lớn nối liền nhau rất thời thượng, có sòng bạc, khách sạn, nhà ăn, phòng hội nghị, các loại hàng hiệu quốc tế, đều có trên con đường phồn hoa nhất của hòn đảo, trong ba tòa cao ốc này có tổng cộng sáu sòng bạc và chỗ nào cũng kín hết người. Bên ngoài cao ốc thì có rất nhiều cô gái biểu diễn nhiệt tình, mặc bikini nhảy vũ điệu đẹp đẽ, hấp dẫn khách đến đến sòng bạc.
Tầng cao nhất của cao ốc có sân bay, rất nhiều máy bay trực tiếp đậu ở trên tầng cao nhất.
Chỉ dựa vào dân cư của hòn đảo thì không có cách nào chống đỡ nổi sản nghiệp khổng lồ như vậy, trên hòn đảo bảy mươi phần trăm nhân khẩu đều là du khách ở nơi khác đến, hơn nửa đến từ nước Âu Mĩ, còn có đến từ Trung Đông, Arab, du khách tới nơi này vì cảnh đẹp của hải đảo rất ít, đa số đều là vì các loại có thể giàu lên trong một đêm như đua xe, đánh bạc, buôn lậu vân vân.
Đây là một quốc gia xa hoa đồi trụy.
Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người giàu có trên thế giới, chỉ cần theo đuổi kích thích, thì một đêm có thể trở mình hoặc muốn hưởng thụ cuộc sống giàu có đỉnh cao thì tới hòn đảo này, tuyệt đối không sai.
Cố Bình An bị thế giới phồn hoa mê hoa mắt.
Cô đi qua Las Vegas, tùy rằng nghề đánh bạc ở trên hòn đảo nhỏ này không khổng lồ bằng bên đó, nhưng lại khá phồn hoa, trên cơ bản nói kín người hết chỗ cũng không sai, huống chi, khách đánh cược ở nơi này rất đặc biệt… Chất lượng tốt.
Có sòng bạc, chất lượng khách đánh cược không đồng đều, có người giàu có, cũng có người nghèo, nhưng trên đảo nhỏ này cơ bản không có loại phiền não đó, người ở đây đều vung tiền như rác, nhìn cửa sòng bạc thì biết rồi.
Đây thực sự là một quốc gia có sự kết hợp của Dubai và Las Vegas.
Toàn bộ lầu một đều là hàng hiệu quốc tế.
Sòng bạc bình thường đều sẽ có chuyên môn viên tới kiểm tra, trẻ vị thành niên không cho phép bước vào sòng bạc, nhưng trên hòn đảo này lại không có, nhỏ tuổi cũng có thể bước vào sòng bạc, chỉ cần là người có tiền, đều không thành vấn đề.
Có người ở chỗ này một đêm giàu có, cũng có người ở chỗ này một đêm táng gia bại sản.
Cố Bình An bị bắt đến trung tâm nhà lớn, cô cảm thấy nhà lớn này cũng có cảm giác thiết kế thời thượng, toàn bộ lầu một đều là hàng hiệu quốc tế, mười đến hai mươi tầng, tất cả đều là sòng bạc, Mục Lăng mang Cố Bình An đến tầng mười,…. Một tầng bình dân nhất.
Thực sự là kín hết người.
Cô vẫn luôn cảm thấy dân cư trên hòn đảo này cũng không nhiều lắm, Mục Lăng cười không nói, chỉ nói cho cô biết, sòng bạc trên hòn đảo là mở 24/24, hơn nữa là được ba thế thực hắc đạo và chính phủ khống chế, mọi người đều vùi ở trong sòng bạc, cô có nên tin hay không đây, làm gì có người nào mỗi ngày đều ngâm mình trong sòng bạc, thật là ngu ngốc. Nhưng vừa nhìn thấy kết quả người đông nghẹt này, cô đúng là choáng váng, thật sự rất nhiều người.
Cô đi qua sòng bạc của nước Mỹ, cũng đi qua sòng bạc của Châu Úc, nhưng xưa nay chưa từng thấy nhiều người ở sòng bạc như vậy, cảm giác trên hòn đảo nhỏ này không thấy người thì ra trên cơ bản đều tập trung ở sòng bạc.
Mật độ lớn đến mức cô hơi kinh ngạc.
“Đi, muốn chơi cái gì?” Mục Lăng hỏi.
Cố Bình An nói, “Nhiều người như vậy, tôi sẽ bị ép thành bánh bao nhân thịt mất.”
Mục Lăng cười, “Vậy thì đi tầng mười lăm đi.”
Người ở tầng mười lăm, vẫn nhiều như cũ, nhưng không có đáng sợ như người ở tầng mười, mật độ có tốt hơn một chút, hơn nữa yêu cầu cao hơn rất nhiều, có gái xinh yểu điệu bưng rượu vang đỏ và rượu sâm banh, ăn mặc đẹp đẽ, khí chất thời thượng.
Âm nhạc nhiệt tình, người nhiệt tình.
Mục Lăng dẫn Cố Bình An đi đổi thẻ đánh bạc, Cố Bình An nhìn bàn tay lớn của Mục Lăng vạch một cái, đổi một triệu Dollar thẻ đánh bạc.
Cố Bình An, “………”
Đại gia, bao nuôi tôi đi.
Bình luận truyện