Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 3: Ông xã, đứa bé tùy tiện sinh



Xưa nay Cố Bình An cũng không phải là người phụ nữ dễ bị ức hiếp, hiếm thấy dáng vẻ một bạo hỏa long xụ mặt không nói tiếng nào, khá là mới mẻ, “Mục Lăng, tính hết mưu kế, tôi đã ly hôn như mong muốn, thành toàn cho anh, rời xa thành phố S thương tâm này, sống chung một lần nữa, anh đúng là hài hước, tôi vừa xuống sân bay đã bị anh điều động người đến tìm, có cần làm lớn chuyện như vậy hay không?”

“Cố Bình An, chuyện năm đó, anh có thể giải thích.” Hai mắt Mục Lăng nhìn chằm chằm cô, đè lại tính nóng nảy, “Em đừng một mực châm biếm, nói chung chỉ có một câu, lần này trở về, em đừng hòng rời khỏi anh lần nữa!”

“A, tại sao?” Cố Bình An hỏi ngược lại, nhíu mày cười yếu ớt, “Vào lúc ly hôn năm đó, ai đã từng nói, không yêu tôi từ lâu, a, không, là từ trước đến giờ chưa từng yêu tôi, chỉ luôn diễn kịch mà thôi, chẳng lẽ sau bảy năm ly hôn, Mục tiên sinh đột nhiên phát hiện, anh đã từng yêu vợ trước, vậy có thể đây là câu nói buồn cười nhất mà năm nay tôi từng nghe.”

“A….. Yêu em?” Mục Lăng giận dữ, nhìn thấy nụ cười cứng đờ của Cố Bình An, hắn hận không thể tự tát mình một cái, rõ ràng không muốn nói như vậy, rõ ràng muốn nói với cô, hắn nhớ cô cỡ nào, mấy năm qua vẫn luôn tìm cô, luôn chờ cô, nhưng giờ lại nói ra một câu nói như vậy.

Mục Lăng, con mẹ nó mày thật là một thiên tài.

Nhưng mà, nhìn thấy nét mặt chê cười của Cố Bình An, sao mà một câu nói anh thích em, anh yêu em, anh nhớ em hoặc là tương tự như vậy hắn cũng không nói ra được, người phụ nữ này đúng là có bản lĩnh làm cho người khác tức chết mà, cho dù đã qua bao nhiêu năm, một chút cũng không giảm xuống.

“Nếu như anh yêu tôi thì lợn cái cũng có thể leo cái đấy.” Cố Bình An quên đi một chút khó chịu trong lòng, “Cứ như vậy, tạm biệt đi.”

Cố Bình An rời khỏi văn phòng cục trưởng, Mục Lăng giận dữ đuổi theo, “Cố Bình An, em đứng lại đó cho anh, không cho phép đi, ai cho phép em đi?”

Ở bên ngoài cửa phòng làm việc của cục trưởng, một đống người đang đứng, cục trưởng và các anh em đồng nghiệp, người đến người đi, còn có người ở bên cạnh Mục Lăng, một trong số đó có một người phụ nữ, làm con mắt Cố Bình An đau nhói.

Cô ta mặc một bộ đầm màu trắng, dáng dấp diễm lệ, quyến rũ mê người, như một đóa bạch liên hoa thuần khiết, không nhiễm một hạt bụi, ánh mắt mỉm cười nhìn Cố Bình An, “Bình An, cô trở về rồi, tôi rất nhớ cô đấy.”

Cô ta bước tới, muốn ôm Cố Bình An, tỏ vẻ mình rất nhớ nhung.

Cố Bình An nghiêng người tránh cô ta, không quan tâm chút nào, trong mắt cô ta chợt lóe ra vẻ lúng túng, “Đừng đụng tôi, lúc nãy mới ăn thứ gì đó buồn nôn, muốn ói.”

Mục Lăng giận, con mắt nhìn chằm chằm Cố Bình An, đột nhiên gào thét, “Cố Bình An, em…. nói lại lần nữa, dám nói nước miếng của anh buồn nôn?”

Cố Bình An, “……..”

Toàn bộ anh em trong cục không nói gì vừa muốn cười lại không dám cười mà nhìn Mục Lăng, giống như một người ngoài hành tinh.

Ai cũng nhìn ra Cố Bình An đang chế giễu Lâm Viện Viện.

Mục đại thiếu, sao mà suy nghĩ của anh và những người khác lại khác nhau đến như vậy, có thể nghĩ đến nước miếng của anh buồn nôn luôn hả?

Cái này có phần quá hiếm có rồi.

Lâm Viện Viện nhìn chằm chằm môi đỏ bừng của Cố Bình An, nắm chặt tay.

Cố Bình An đau đầu đến cực điểm, cô vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe một giọng nói quen thuộc của trẻ con vang lên, “Hắc, anh chàng đẹp trai, anh là ai vậy, sao lại dám gào thét với mẹ tôi?”

Một đứa bé gái xinh đẹp bảy, tám tuổi đứng ở cửa thang máy, bên cạnh có một chú giúp đẩy hai cái hành lý to đùng, tóc mái của cô bé ngang trán, còn tóc sau buộc hai bên, da dẻ trắng nõn, mắt to như quả nho giống như có thể nói, rất có linh hồn, áo sơ mi trắng, quần cộc màu đen, mang một đôi giày thể thao màu đen, khắp toàn thân lộ ra một luồng hơi thở tiểu chị đại, ra vẻ thô bạo, giống như ngậm một điếu thuốc mà nói, hắc, tiểu tử, báo danh tên họ lên, chị sẽ dạy ngươi cách làm người!

Mục Lăng nhìn hai người họ không nói gì, chỉ cảm thấy tác phong của cô bé này rất giống hắn, y như bản sao vậy.

Thô bạo, thẳng thắng, đơn giản.

Cố Bình An nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương.

Trời ạ, ngày đầu tiên về nước, đừng náo loạn đến như thế chứ, giờ còn có thể vui chơi nữa hay không đây.

Mục Lăng nheo con mắt nguy hiểm lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Cố Bình An, “Mẹ?”

“Nếu anh là con của tôi, tôi đã sớm bóp chết, không có chuyện gì thì đừng nhận người thân bừa bãi.”

Mục Lăng gào thét: “Cố Bình An, một mình em chạy còn chưa tính, vậy mà còn dám mang theo con gái của anh cùng chạy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện