Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê
Chương 5: Bà xã, em thật tùy hứng
Lý Hoan Tình là hậu duệ quý tộc của thành phố S, tuy rằng Lý gia đã bắt đầu sa sút, nhưng vẫn như trước có rất nhiều người ra sức, thêm vào cách giao thiệp của Lý gia rất thủ đoạn, bất kể là thương trường hay là giới chính trị, tin tức đều vô cùng nhanh nhẹn.
Những tin đồn về Mục Lăng, Cố Bình An toàn nghe từ Lý Hoan Tình.
Mặc kệ nơi mà Lý Hoan Tình nghe nói, vẫn theo cách nói của cô, Mục Lăng ở trong lòng Cố Bình An giống như lão yêu quái ở trong tháp chuông, vừa xấu vừa hung ác, bây giờ, ba lại muốn đem cô gả cho Mục Lăng.
A, không, bán cho Mục Lăng.
Lâm Tú Lan không đành lòng, nhàn nhạt nói: “Bình An, con đừng trách ba mẹ lòng dạ độc ác, lần này cậu của con chọc đến rắc rối, không cách nào giải quyết, chỉ có thể dựa vào Mục Lăng mới có thể giải quyết, chị họ của con vừa nghe nói phải gả cho Mục Lăng, đã chạy trốn không còn hình bóng, không tìm được tung tích, chúng ta cũng hết cách rồi, nếu không phải đến đường cùng thì ba mẹ cũng không bắt con gả cho Mục Lăng.”
“Cậu xảy ra chuyện, dựa vào đâu mà bắt con phải gánh, con không muốn.” Khóe mắt Cố Bình An ươn ướt, nắm chặt tay Lâm Tú Lan, “Mẹ, cầu xin mẹ, đừng làm như thế.”
Lâm Tú Lan thở dài, “Bình An, mẹ chỉ có một đứa em trai, ông ngoại cũng lớn tuổi rồi, có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào, cậu của con không trốn được mười năm lao tù, cuộc đời làm ăn của ba con cũng sẽ lưu lại vết bẩn, có thể giúp chúng ta chỉ có Mục gia, ý của Mục lão thái gia là để Viện Viện gả cho Mục Lăng, việc này sẽ xong hết, ai ngờ Viện Viện lại chạy mất, Bình An, ba mẹ cũng không muốn gả con cho hắn, nhưng mà không còn cách nào nữa, con suy nghĩ cho ông ngoại một chút, bình thường ông cũng rất thương con, từ khi bị té ngã, thân thể không còn được như trước, con nhẫn tâm để ông nhìn cậu con ngồi tù sao?”
Lòng Cố Bình An cứng lại, cô đương nhiên không đành lòng.
Nhưng mà, không đành lòng là một chuyện, phá hủy cả cuộc đời cô là một chuyện, nói cái gì đi nữa cô cũng sẽ không lấy chồng.
Lâm Viện Viện, chị làm ra hậu quả thật đẹp!
Bình thường thì thấy thùy mị nết na, là người hiền lành, nhưng đến lúc mấu chốt lại biết chạy trốn.
“Người mà người ta muốn là Lâm Viện Viện, không phải con, nói không chừng Mục Lăng sẽ cảm thấy chướng mắt với con.” Cố Bình An nói.
Lâm Tú Lan thấy lời nói của cô dịu lại, mỉm cười nói: “Vậy thì ngoan, chuyện này giao cho ba con, để ba con quyết định.”
Cố Vân quyết định như thế nào, Cố Bình An không biết. Ngày hôm sau cô phờ phạc đi học, tiết của Mã Khắc Tư quá tẻ nhạt, cô không thể làm gì khác hơn là lướt điện thoại, đúng lúc lướt đến một bảng tin, Mục đại thiếu gia Mục Lăng sắp đám cưới với thiên kim thị trưởng.
Chính thương kết hợp, một làn sóng ba tầng nổi lên, dẫn tới vô số người vây xem, click counts trong nháy mắt lên cao, Cố Bình An tức giận tắt điện thoại.
Sao lại có lí đó!
Cố Bình An thu dọn sách vở, mang theo cặp nhỏ của mình, chạy ra khỏi phòng học trước mặt lão sư của mình, lão sư dạy chính trị hô to, “Học trò, tôi còn chưa điểm danh, trò chạy cái gì? Thật tẻ nhạt như vậy sao?”
Cố Bình An nằm ở trên sân cỏ, tâm tình vô cùng khó chịu.
Mục Lăng, Mục Lăng, nói không chừng cái gì mà hai mươi mấy tuổi đều là lừa người, là lão già nát rượu thì có, vợ chưa cưới của hắn đều chết một cách không rõ ràng, cô có thể cũng chết một cách không rõ ràng như thế hay không?
“Bình An, quả nhiên cậu ở đây.” Lý Hoan Tình đến gần Cố Bình An, ngồi xuống bên cạnh cô, Cố Bình An quay đầu nhìn cô, Lý Hoan Tình là cô gái tài trí nhất mà cô từng gặp, nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng lại cùng lớp. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, trên khuôn mặt của Lý Hoan Tình chưa bao giờ xuất hiện nét hoảng loạn, một thân phong độ của người tri thức, vừa nhìn là biết con gái được nuôi từ dòng dõi quý tộc, tuyệt mỹ xuất trần.
Bình thường Cố Bình An toàn trêu ghẹo Lý Hoan Tình, không dính khói bụi trần giang, không biết nhân giang sầu khổ.
“Cậu đã biết?”
Những tin đồn về Mục Lăng, Cố Bình An toàn nghe từ Lý Hoan Tình.
Mặc kệ nơi mà Lý Hoan Tình nghe nói, vẫn theo cách nói của cô, Mục Lăng ở trong lòng Cố Bình An giống như lão yêu quái ở trong tháp chuông, vừa xấu vừa hung ác, bây giờ, ba lại muốn đem cô gả cho Mục Lăng.
A, không, bán cho Mục Lăng.
Lâm Tú Lan không đành lòng, nhàn nhạt nói: “Bình An, con đừng trách ba mẹ lòng dạ độc ác, lần này cậu của con chọc đến rắc rối, không cách nào giải quyết, chỉ có thể dựa vào Mục Lăng mới có thể giải quyết, chị họ của con vừa nghe nói phải gả cho Mục Lăng, đã chạy trốn không còn hình bóng, không tìm được tung tích, chúng ta cũng hết cách rồi, nếu không phải đến đường cùng thì ba mẹ cũng không bắt con gả cho Mục Lăng.”
“Cậu xảy ra chuyện, dựa vào đâu mà bắt con phải gánh, con không muốn.” Khóe mắt Cố Bình An ươn ướt, nắm chặt tay Lâm Tú Lan, “Mẹ, cầu xin mẹ, đừng làm như thế.”
Lâm Tú Lan thở dài, “Bình An, mẹ chỉ có một đứa em trai, ông ngoại cũng lớn tuổi rồi, có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào, cậu của con không trốn được mười năm lao tù, cuộc đời làm ăn của ba con cũng sẽ lưu lại vết bẩn, có thể giúp chúng ta chỉ có Mục gia, ý của Mục lão thái gia là để Viện Viện gả cho Mục Lăng, việc này sẽ xong hết, ai ngờ Viện Viện lại chạy mất, Bình An, ba mẹ cũng không muốn gả con cho hắn, nhưng mà không còn cách nào nữa, con suy nghĩ cho ông ngoại một chút, bình thường ông cũng rất thương con, từ khi bị té ngã, thân thể không còn được như trước, con nhẫn tâm để ông nhìn cậu con ngồi tù sao?”
Lòng Cố Bình An cứng lại, cô đương nhiên không đành lòng.
Nhưng mà, không đành lòng là một chuyện, phá hủy cả cuộc đời cô là một chuyện, nói cái gì đi nữa cô cũng sẽ không lấy chồng.
Lâm Viện Viện, chị làm ra hậu quả thật đẹp!
Bình thường thì thấy thùy mị nết na, là người hiền lành, nhưng đến lúc mấu chốt lại biết chạy trốn.
“Người mà người ta muốn là Lâm Viện Viện, không phải con, nói không chừng Mục Lăng sẽ cảm thấy chướng mắt với con.” Cố Bình An nói.
Lâm Tú Lan thấy lời nói của cô dịu lại, mỉm cười nói: “Vậy thì ngoan, chuyện này giao cho ba con, để ba con quyết định.”
Cố Vân quyết định như thế nào, Cố Bình An không biết. Ngày hôm sau cô phờ phạc đi học, tiết của Mã Khắc Tư quá tẻ nhạt, cô không thể làm gì khác hơn là lướt điện thoại, đúng lúc lướt đến một bảng tin, Mục đại thiếu gia Mục Lăng sắp đám cưới với thiên kim thị trưởng.
Chính thương kết hợp, một làn sóng ba tầng nổi lên, dẫn tới vô số người vây xem, click counts trong nháy mắt lên cao, Cố Bình An tức giận tắt điện thoại.
Sao lại có lí đó!
Cố Bình An thu dọn sách vở, mang theo cặp nhỏ của mình, chạy ra khỏi phòng học trước mặt lão sư của mình, lão sư dạy chính trị hô to, “Học trò, tôi còn chưa điểm danh, trò chạy cái gì? Thật tẻ nhạt như vậy sao?”
Cố Bình An nằm ở trên sân cỏ, tâm tình vô cùng khó chịu.
Mục Lăng, Mục Lăng, nói không chừng cái gì mà hai mươi mấy tuổi đều là lừa người, là lão già nát rượu thì có, vợ chưa cưới của hắn đều chết một cách không rõ ràng, cô có thể cũng chết một cách không rõ ràng như thế hay không?
“Bình An, quả nhiên cậu ở đây.” Lý Hoan Tình đến gần Cố Bình An, ngồi xuống bên cạnh cô, Cố Bình An quay đầu nhìn cô, Lý Hoan Tình là cô gái tài trí nhất mà cô từng gặp, nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng lại cùng lớp. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, trên khuôn mặt của Lý Hoan Tình chưa bao giờ xuất hiện nét hoảng loạn, một thân phong độ của người tri thức, vừa nhìn là biết con gái được nuôi từ dòng dõi quý tộc, tuyệt mỹ xuất trần.
Bình thường Cố Bình An toàn trêu ghẹo Lý Hoan Tình, không dính khói bụi trần giang, không biết nhân giang sầu khổ.
“Cậu đã biết?”
Bình luận truyện