Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê

Chương 9: Ông xã, anh thật hoang dã (2)



Trên đoạn đường cao tốc vắng vẻ không một bóng người, có dừng mấy chiếc xe màu đen việt dã, còn có một chiếc xe thể thao màu đen, chặn ở giữa đường, một người đàn ông ngồi dựa vào đầu xe, hai chân để chéo, trong tay có cầm một điếu thuốc lá, hơi cúi đầu, khói thuốc lượn lờ, như là một âm hồn trong đêm tối. Khoảng cách khá xa, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà, loại khí thế thô bạo không che dấu kia, đập vào mắt, làm Cố Bình An căng thẳng chảy mồ hôi.

Hai bên đường có hai người đàn ông mặc đồ tây đen, ai nấy đều cao to hung mãnh, tâm Cố Bình An nhịn không được nhổ nước bọt.

Vãi, làm phim, quay phim hay hù dọa ai đây.

Tưởng cô chưa xem 007 sao?

“Cô gái, cô vẫn nên xuống xe đi, tôi không trêu nổi những người này được đâu.”

Cố Bình An tức giận, làm như cô muốn trêu vậy, cô cũng đâu có trêu nổi đâu a, dưới sự cầu xin của tài xế, Cố Bình An đành bất đắc dĩ phải xuống xe, tốt xấu gì cô cũng phải hỏi một câu, ai biết được cô vừa mới bước xuống xe, tài xế đã quay đầu xe chạy mất.

“………”

Thật sự không có chút nghĩa khí nào mà.

Để một cô gái ở nơi hoang vu vắng vẻ, đối mặt với một đám vệ sĩ trong phim điện ảnh này, thích hợp sao? Cô sẽ bị người khác ăn đến xương cốt cũng không còn sao?

“Các người là ai?” Trong đêm tối, không biết là lạnh hay sợ hãi, giọng nói Cố Bình An hơi run rẩy, cô nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, một vầng trăng sáng ở trên cao, gió lạnh thổi nhẹ.

Ừ, chắc chắn là khí trời quá lạnh rồi.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, cà lơ phất phơ hút thuốc lá, phun ra một làn khói trắng, cuối cùng Cố Bình An cũng thấy rõ được mặt mũi hắn, người đàn ông này vô cùng anh tuấn, không giống với những vẻ đẹp của ngôi sao Nhật Hàn đương thời, hắn đẹp theo kiểu kiên cường và kiêu ngạo, đôi mắt thâm thúy như là con sói trong bóng tối, phát ra ánh sáng khiến người ta khiếp sợ. Anh tuấn nhưng lại có tính xâm lược vô cùng mạnh liệt, xem ra cũng không dễ trêu chọc, mặc kệ nhìn từ góc độ nào, người đàn ông này xem ra cũng không phải là một người hiền lành tốt bụng gì.

Vóc người rất cường tráng, có lẽ cao 1m85 trở lên, một thân quần áo thể dục, nhưng lại không sinh ra chút khí chất tầm thường nào của bộ quần áo.

Thật là đẹp trai, vóc dáng cũng rất tốt, hai điểm này nằm ở trọng tâm, trong lòng Cố Bình An rất tò mò, hắn là ai?

Nếu lấy động vật để hình dung thì người đàn ông này tuyệt đối là một con sói hung ác.

Cố Bình An cảm giác mình giống như một con thỏ trắng nhỏ, đã đưa đến bên miệng sói.

“Cô chính là Cố Bình An?” Giọng nói trầm thấp mang theo một tia trào phúng, người đàn ông này phun ra một làn khói, “Cố thị trưởng đã tân bốc con gái mình đến mức ba hoa chích chòe rồi, tôi còn tưởng là tiên nữ hạ phàm gì, chà chà sách, thật là thất vọng.”

Cố Bình An nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, “Trái ngược lại với anh, tôi lại cảm thấy mình lớn lên thật là xinh đẹp, không tin anh có thể hỏi bọn đàn em.”

Bọn đàn em, “………”

Này này này, theo thiếu phu nhân, chúng tôi chỉ là bức tranh phong cảnh, đứng xa như vậy cũng bị dính chưởng sao?

Đối với việc vừa thấy mặt cô đã bắt đầu nói lời công kích vẻ bề ngoài, Cố Bình An chưa từng có lời tốt đẹp nào, mở chuyện cười thế giới sao, cô là hoa khôi năm hai của khoa tài chính, luôn tự nhận mình lớn lên vẫn rất là xinh đẹp trong mắt mọi người, tuy rằng phần lớn là bởi vì cô là con gái thị trưởng nên mới bầu cô làm hoa khôi, nhưng tốt xấu gì cô cũng rất là xinh đẹp mà? Đúng là người đàn ông không có mắt nhìn, hừ!

Mục Lăng không ngờ tới Cố Bình An lại phản bác lại, hơi dừng một chút, hừ lạnh một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện