Chồng Tương Lai Thì Sao? Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi

Chương 10: Mộng du



Buổi chiều anh về. Không có cô ra mở cửa đón anh vào nhà. Anh lấy làm thắc mắc lẫn nghi hoặc. Chẳng nhẽ vì một bữa ăn sáng anh không nấu mà giận lẫy sao.

Bước vào nhà căn nhà trống huơ trống hoắc. Anh lắc đầu đi thẳng lên phòng. 

Cô vẫn ngủ thẳng cẳng tung chăn đá gối, tướng ngủ cực kì xấu. Lăn qua chỗ khác mà cô là đang nằm sát mép giường. 

" Bụp "

Cô hạ cánh an toàn dưới sàn nhà thân yêu. Đau đớn đưa tay ôm cái trán sắp xuất hiện cục u, lồm cồm bò dậy nhìn xem đồng hồ.

- 5h30 rồi sao?

Vội đứng dậy lấy quần áo chạy vào phòng tắm. 

Nửa tiếng sau, cô đi xuống bếp mùi thức ăn lan toả quanh chóp mũi của cô thật câu dẫn. Không tự chủ mà nuốt nước bọt ừng ực.

Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại.

- Cô xuống rồi à. Dọn chén đũa đặt trên bàn đi.

Cô vì miếng ăn mà nghe theo sự sai khiến của anh. Còn đang bực chuyện hồi sáng anh không nấu cho cô.

Tay làm việc mà miệng cũng không im. Cứ lầm bà lầm bầm tưởng rằng không ai nghe thấy. Nhưng quá sai lầm. Anh nghe không sót một chữ.

Bày thức ăn ra bàn, anh bới cơm cho cả hai. 

- Này, có phải giận tôi không?

- Ai thèm giận anh. Chỉ là hơi bực chút thôi. Anh mau ăn đi.

Cô cặm cụi ăn từng món từng món trên bàn. Miệng đầy thức ăn mà vẫn nói cho được.

- Ừ.

Anh đơn giản chỉ là ừ rồi cùng cô ăn cơm. 

- Aaa, no quá đi.

Sau khi ăn xong, cô ngồi lì trên ghế đưa tay xoa cái bụng căng tròn của mình. 

No quá đi nga. Ăn xong đi hết nổi luôn rồi. Thức ăn thật sự rất ngon. Anh ta đúng là một người hoàn hảo.

Ngưỡng mộ thật.

- Cô về phòng đi.

Anh thu dọn chén, đĩa,...bỏ vào bồn. Lấy khăn lau bàn thật sạch. Đi lại bồn rửa chén, anh đeo găng tay bắt đầu rửa chén. Không ngoảnh đầu lại, lên tiếng bảo cô.

- Ngồi một chút rồi tôi đi.

Bàn đã lau sạch, cô khoanh tay úp mặt xuống bàn nằm. Chẳng mấy chốc, cô đã ngủ say vì căng da bụng thì trùng da mắt ý mà.

Anh loay hoay rửa chén úp lên. Xong hết, lau khô tay định vào thư phòng. Vừa mới xoay người lại thấy cô nằm ngủ trên bàn.

Đi đến khẽ gọi.

- Dậy đi, lên phòng mà ngủ.

Cô không động đậy. Không hề nghe thấy tiếng anh gọi. 

Anh lắc đầu bó tay. Nếu cô muốn ngủ ở trên bàn ăn như vậy. Anh toại nguyện cho cô.

Lạnh lùng bỏ đi vào thư phòng. Một chút lương tâm cũng không có. Chẳng thèm đối hoài đến cô càng không muốn bế cô đem lên phòng.

Lát sau cô tỉnh giấc vì hai tay tê cả lên. Mắt dáo dác nhìn xung quanh, miệng lầm bà lầm bầm.

- Thiệt là, ở đây mà mình cũng ngủ cho được. Anh ta cũng vô tâm quá đi nga~~

Tắt đèn ở phòng bếp, cô đi lên phòng đánh răng. Xong, nhảy lên giường ôm cái giường êm ấm. Vùi mặt vào chăn ấm nệm êm chìm vào mộng đẹp.

Đến nửa đêm anh mới rời thư phòng. Đưa tay day day thái dương, anh có chút mệt mỏi.

Bước chân nhẹ nhàng đi trong đêm tối tĩnh mịch hướng đến phòng bếp. 

- Cô ta đã về phòng rồi.

Anh khẽ nói. Nhếch môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Anh cứ tưởng cô ngủ cho trời có sập xuống cũng không chịu thức dậy chứ.

Đúng là một người ăn đâu ngủ đó. 

Mau chóng đi về phòng đánh một giấc. Công việc ở công ty thật khiến anh đau đầu. Bao nhiêu hồ sơ, sổ sách đều cần anh xem qua.

Đôi khi anh thấy mình thật sự ham công tiếc việc. Trong đầu không có gì ngoài hai chữ công việc. Lấy sự nghiệp làm trọng. Mấy việc khác dẹp qua một bên, anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ lấy vợ.

Ai ngờ, từ đâu rớt xuống một cô vợ hờ vừa không biết nấu ăn, không biết chăm sóc bản thân. Lại còn tạo thêm việc làm cho anh.

Báo hại anh hầu hạ từng bữa ăn cho cô.

Anh thấy lấy cô không phải để làm vợ hiền dâu thảo mà là làm bà nội của anh.

Suốt ngày cãi bướng. Nói chuyện với anh như tát nước vào mặt. Giọng điệu chẳng mềm mỏng như một cô gái yểu điệu, thục nữ.

Cô cứ như là chúa sơn lâm trên rừng mới xuống. Sẵn sàng xù lông, giơ nanh múa vuốt mà cắn xé anh.

Nhưng nói chung cũng có điểm đáng yêu. Là một cô gái thú vị không bao giờ chịu thua trước anh.

Dành mấy phút suy nghĩ những điều này. Anh thấy đầu óc của mình chắc cũng có vấn đề dữ lắm. Khi không lại nghĩ đến cô ta làm gì.

Haizzz....anh rối loạn rồi.

Đánh bay mấy cái vớ vẩn ấy đi.Khép mặt lại chìm vào giấc ngủ thật sâu. 

Trong phòng cô, tự dưng cô ngồi bật dậy, hai tay đưa lên phía trước như ma cương thi, mắt nhắm nghiền.

Đi chân trần xuống giường mở cửa phòng đi ra. Dừng lại ở phòng anh, cô mở cửa đi vào.

Leo lên giường, chui vào trong chăn của anh mà ngủ.

Cô là đang mộng du không nhận thức mình đang làm gì. Nhưng tại sao lại không đi đâu mà lại vào phòng của anh ngủ.

Sáng mai anh thức dậy là cô sẽ phải nhận chịu cực hình.

Anh vốn đã ngủ say không hề hay biết trong phòng mình có người khác. Cảm nhận bên cạnh ấm ấm êm êm, anh vòng tay ôm lấy. 

Hai con người ngủ chung một chiếc giường mà không biết cái gì hết. Thản nhiên hết mức có thể. Xem đối phương như một chiếc gối ôm, một con gấu bông to bự mà ôm nó ngủ ngon

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện