Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 195-2: Két sắt 2
Chắc tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, Tô Mộc vẫn là Tô Mộc tôi từng bước, mặc dù anh ấy không hy vọng tôi quản chuyện của cô bé kia, nhưng tôi đồng ý với người khác thì anh ấy vẫn tận tâm tận lực giúp tôi.
Ngay cả một cô bé thực quỷ xa lạ anh ấy cũng sẽ cứu, làm sao có thể ra tay với đứa con của mình.
Đường Dũng đáng chết, nhất định là ghen tức quan hệ của tôi và Tô Mộc gần đây rất tốt cho nên cố ý tới khích bác ly gián.
Tôi liền bỏ chuyện này ra khỏi đầu, sau đó gọi điện thoại cho mẹ cô bé.
Đầu biên kia nghe máy rất nhanh, có lẽ mẹ cô bé luôn chờ điện thoại của tôi, biết được chúng tôi bây giờ có thể đi xem thần bản vệ liền nói được.
Không tới một phút sau cửa phòng tôi liền có tiếng chuông, cả nhà cô bé đều đi tới phòng tôi, mặt lộ vẻ cảm kích cùng áy náy vì gây phiền toái cho chúng tôi, sau đó nói bọn họ cũng không mang theo thần bảo vệ mà đặt ở trong thành phố, lúc mời thần bảo vệ vị đạo trưởng kia cố ý nói không thể xê dịch thần bảo vệ cho nên bọn họ cũng không dám lấy thần bảo vệ ra.
Nói xong mẹ cô gái nhìn Tô Mộc một cái, hỏi chúng tôi: “Đại sư có thể về nhà chúng tôi một chuyến không, nhà chúng tôi cách nơi này không xa, chỉ hai giờ lái xe là đến, chúng tôi đã sớm chuẩn bị xe.”
“Được.” Tô Mộc gật đầu một cái.
Thấy Tô Mộc đồng ý, mẹ cô bé liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, bảo chúng tôi lên đường.
Bọn họ đã chuẩn bị một chiếc xe du lịch bảy chỗ, ba chúng tôi cùng ba người nhà bọn họ đều có thể ngồi chung một xe, cũng tiết kiệm không ít phiền toái. Trên đường tôi nhàn rỗi không có chuyện gì liền nói chuyện phiếm với mẹ cô bé, biết được cô bé kia có một cái tên vô cùng dễ nghe, là Trương Vũ Linh, năm nay vừa tròn mười tuổi. Bởi vì từ nhỏ đã là âm dương nhãn, buổi tối bé không ngủ, sau đó thần kinh bị suy nhược nghiêm trọng khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạc cũng suy kiệt theo, nếu không phải sau đó gặp đạo trưởng kia mời thần bảo vệ thì không chừng Vũ Linh đã không sống được tới bây giờ, không nghĩ tới thần bảo vệ kia lại xảy ra vấn đề.
Vừa nói khóe mắt mẹ Vũ Linh đã ướt, nhìn Vũ Linh đau lòng nói đứa nhỏ này số mệnh khổ, từ nhỏ có thể nhìn thấy quỷ vật, chịu đủ hành hạ.
Tôi nhìn bộ dáng của bà ấy cũng không nhịn được chua xót trong lòng, sau đó tôi hỏi gần đây Vũ Linh có xảy ra vấn đề khác thường gì không, dù sao trên người bé có nhiều yêu khí như vậy, không thể một chút phản ứng cũng không có.
Nghe tôi hỏi, nước trong mắt mẹ Vũ Linh không nhịn được nữa, liền lăn xuống, liền nói. Thật ra thì lần này bọn họ tới Lạc Dương chính là để tìm đạo trưởng năm đó mời thần bản vệ cho bọn họ, gần đây Vũ Linh thường xuyên gặp hiện tượng khó thở, ban ngày thì rất tốt, nhưng trời vừa tối thì bé liền thấy khó thở, hơn nữa thường xuyên ngừng thở suốt hai ba giờ, đến khi trời sắp sáng Vũ Linh mới lại tỉnh dậy mạnh khỏe.
Chuyện này đã xảy ra hai ba lần, đến bệnh viện cũng khiến thầy thuốc bị dọa giật mình, không biết là thế nào, còn nói muốn bé ở lại bệnh viện để quan sát.
Ngay cả một cô bé thực quỷ xa lạ anh ấy cũng sẽ cứu, làm sao có thể ra tay với đứa con của mình.
Đường Dũng đáng chết, nhất định là ghen tức quan hệ của tôi và Tô Mộc gần đây rất tốt cho nên cố ý tới khích bác ly gián.
Tôi liền bỏ chuyện này ra khỏi đầu, sau đó gọi điện thoại cho mẹ cô bé.
Đầu biên kia nghe máy rất nhanh, có lẽ mẹ cô bé luôn chờ điện thoại của tôi, biết được chúng tôi bây giờ có thể đi xem thần bản vệ liền nói được.
Không tới một phút sau cửa phòng tôi liền có tiếng chuông, cả nhà cô bé đều đi tới phòng tôi, mặt lộ vẻ cảm kích cùng áy náy vì gây phiền toái cho chúng tôi, sau đó nói bọn họ cũng không mang theo thần bảo vệ mà đặt ở trong thành phố, lúc mời thần bảo vệ vị đạo trưởng kia cố ý nói không thể xê dịch thần bảo vệ cho nên bọn họ cũng không dám lấy thần bảo vệ ra.
Nói xong mẹ cô gái nhìn Tô Mộc một cái, hỏi chúng tôi: “Đại sư có thể về nhà chúng tôi một chuyến không, nhà chúng tôi cách nơi này không xa, chỉ hai giờ lái xe là đến, chúng tôi đã sớm chuẩn bị xe.”
“Được.” Tô Mộc gật đầu một cái.
Thấy Tô Mộc đồng ý, mẹ cô bé liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, bảo chúng tôi lên đường.
Bọn họ đã chuẩn bị một chiếc xe du lịch bảy chỗ, ba chúng tôi cùng ba người nhà bọn họ đều có thể ngồi chung một xe, cũng tiết kiệm không ít phiền toái. Trên đường tôi nhàn rỗi không có chuyện gì liền nói chuyện phiếm với mẹ cô bé, biết được cô bé kia có một cái tên vô cùng dễ nghe, là Trương Vũ Linh, năm nay vừa tròn mười tuổi. Bởi vì từ nhỏ đã là âm dương nhãn, buổi tối bé không ngủ, sau đó thần kinh bị suy nhược nghiêm trọng khiến toàn bộ lục phủ ngũ tạc cũng suy kiệt theo, nếu không phải sau đó gặp đạo trưởng kia mời thần bảo vệ thì không chừng Vũ Linh đã không sống được tới bây giờ, không nghĩ tới thần bảo vệ kia lại xảy ra vấn đề.
Vừa nói khóe mắt mẹ Vũ Linh đã ướt, nhìn Vũ Linh đau lòng nói đứa nhỏ này số mệnh khổ, từ nhỏ có thể nhìn thấy quỷ vật, chịu đủ hành hạ.
Tôi nhìn bộ dáng của bà ấy cũng không nhịn được chua xót trong lòng, sau đó tôi hỏi gần đây Vũ Linh có xảy ra vấn đề khác thường gì không, dù sao trên người bé có nhiều yêu khí như vậy, không thể một chút phản ứng cũng không có.
Nghe tôi hỏi, nước trong mắt mẹ Vũ Linh không nhịn được nữa, liền lăn xuống, liền nói. Thật ra thì lần này bọn họ tới Lạc Dương chính là để tìm đạo trưởng năm đó mời thần bản vệ cho bọn họ, gần đây Vũ Linh thường xuyên gặp hiện tượng khó thở, ban ngày thì rất tốt, nhưng trời vừa tối thì bé liền thấy khó thở, hơn nữa thường xuyên ngừng thở suốt hai ba giờ, đến khi trời sắp sáng Vũ Linh mới lại tỉnh dậy mạnh khỏe.
Chuyện này đã xảy ra hai ba lần, đến bệnh viện cũng khiến thầy thuốc bị dọa giật mình, không biết là thế nào, còn nói muốn bé ở lại bệnh viện để quan sát.
Bình luận truyện