Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 202-3
Ngọc Tắc bị yêu khí bao phủ liền phát ra một tiếng sắc nhọn như tiếng gió rít, giống như tiếng còi vậy, vô cùng chói tai.
Tôi liền đưa tay bịt tai, rất sợ âm thanh này quá ồn gây phiền những vị khách khác trong khách sạn.
Nhưng Tô Đoàn ở bên cạnh lại giống như rất bình thường, giống như hoàn toàn không nghe được âm thanh chói tai kia. Mặc dù có chút sợ Giao tiên nhưng cậu ấy biết sự tồn tại của Giao tiên, chỉ cần Giao tiên cùng cậu ấy không bốn mắt nhìn nhau thì sẽ cảm thấy khá hơn một chút.
Âm thanh kia càng ngày càng cao, Ngọc Tắc trên mặt đất cũng quay cuồng tại chỗ, khi tới tốc độ nhất định thì một bóng trắng từ trong Ngọc Tắc bị quăng ra văng vào tường, sau đó rơi xuống đất.
“Tứ hạch. Dương Dương, làm rất tốt, ông đây đã từng nói thiên tư của ngươi rất cao, chỉ có ngươi mới hợp làm người trợ tiên cho ông đây.” Giao tiên thấy hồ ly trắng liền càng vui vẻ.
Sau khi nói xong người nó liền to ra, trực tiếp nhào tới hồ ly trắng ở góc tường, thân rắn cuốn lấy hồ lý trắng, miệng há to hút yêu khí xanh biếc trên người hồ yêu.
Cảnh kia mặc dù trong mắt tôi chính là một con rắn cùng một con hồ ly đánh nhau nhưng không biết tại sao trông lại máu tanh hung tàn dị thường.
Tôi cùng Tô Đoàn rất nhanh không nhìn nổi liền xoay đầu đi.
Cứ như vậy ước chừng năm giờ, khi Giao tiên buông hồ yêu ra thì đã là hơn hai giờ đêm. Hồ yêu lúc này bị hút yêu khí đã chỉ còn thoi thóp, yêu khí trên người đã ảm đạm không chút ánh sáng, giống như tùy lúc sẽ bị tiêu tán.
Tôi vội vàng bảo Giao tiên hạ lưu tình, dẫu sao Giao tiên cũng chỉ muốn yêu hạch của hồ yêu, còn mạng hồ yêu còn phải giữ lại cho Tô Đoàn trả thù.
Hồ yêu bây giờ bằng bản lãnh của Tô Đoàn hoàn toàn có thể trả thù được, nhưng chuyện này trước đây Tô Mộc từng bảo tôi không được nói cho Tô Đoàn, có lẽ anh ấy còn có những dự định khác.
Tôi không thể làm gì khác hơn là để Giao tiên lại đem hồ yêu phong ấn trở lại trong Ngọc Tắc, dù sao hồ yêu bây giờ không còn bản lãnh gì, cũng không sợ buổi tối cô ta lại đi ra.
Cũng đã chễ như vậy, tôi đã sớm không chịu nổi, chờ sau khi Giao tiên lần nữa phong ấn hồ yêu lại tôi liền bảo Tô Đoàn cất Ngọc Tắc đi, đi vào phòng lăn sõng soài lên giường nghỉ ngơi.
Cố gắng gượng lâu như vậy quả thật tôi rất mệt mỏi, ngay cả nói cũng không còn khí lực nữa.
Nhưng Giao tiên lại đang cực kỳ hưng phấn, nằm quanh gối của tôi tiêu hóa yêu khí mới hấp thu được, một bên vừa hấp thu một bên nói liên tục bảo tôi mở mắt nhìn nó, xem trên người nó đã mọc ra lông chưa.
Mí mắt tôi đã không nhấc lên nổi, càng lười phản ứng lại với nó, chỉ nói qua loa cho nó vui.
Ngay tại lúc ý thức tôi càng ngày càng chìm, cũng nhanh chóng chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng tru xa xôi vọng tới.
Y hệt tiếng sói tru như trong ti vi hay chiếu vậy.
Tinh thần tôi nháy mắt khôi phực, bật ngồi dậy, nhìn bên ngoài khiếp sợ.
Không thể nào, đây chính là Lạc Dương! Là trung tâm thành phố!
Hơn nữa tôi lại đang ở trên tầng hai mươi ba, làm sao bên ngoài có thể xuất hiện tiếng sói tru?
Tôi liền đưa tay bịt tai, rất sợ âm thanh này quá ồn gây phiền những vị khách khác trong khách sạn.
Nhưng Tô Đoàn ở bên cạnh lại giống như rất bình thường, giống như hoàn toàn không nghe được âm thanh chói tai kia. Mặc dù có chút sợ Giao tiên nhưng cậu ấy biết sự tồn tại của Giao tiên, chỉ cần Giao tiên cùng cậu ấy không bốn mắt nhìn nhau thì sẽ cảm thấy khá hơn một chút.
Âm thanh kia càng ngày càng cao, Ngọc Tắc trên mặt đất cũng quay cuồng tại chỗ, khi tới tốc độ nhất định thì một bóng trắng từ trong Ngọc Tắc bị quăng ra văng vào tường, sau đó rơi xuống đất.
“Tứ hạch. Dương Dương, làm rất tốt, ông đây đã từng nói thiên tư của ngươi rất cao, chỉ có ngươi mới hợp làm người trợ tiên cho ông đây.” Giao tiên thấy hồ ly trắng liền càng vui vẻ.
Sau khi nói xong người nó liền to ra, trực tiếp nhào tới hồ ly trắng ở góc tường, thân rắn cuốn lấy hồ lý trắng, miệng há to hút yêu khí xanh biếc trên người hồ yêu.
Cảnh kia mặc dù trong mắt tôi chính là một con rắn cùng một con hồ ly đánh nhau nhưng không biết tại sao trông lại máu tanh hung tàn dị thường.
Tôi cùng Tô Đoàn rất nhanh không nhìn nổi liền xoay đầu đi.
Cứ như vậy ước chừng năm giờ, khi Giao tiên buông hồ yêu ra thì đã là hơn hai giờ đêm. Hồ yêu lúc này bị hút yêu khí đã chỉ còn thoi thóp, yêu khí trên người đã ảm đạm không chút ánh sáng, giống như tùy lúc sẽ bị tiêu tán.
Tôi vội vàng bảo Giao tiên hạ lưu tình, dẫu sao Giao tiên cũng chỉ muốn yêu hạch của hồ yêu, còn mạng hồ yêu còn phải giữ lại cho Tô Đoàn trả thù.
Hồ yêu bây giờ bằng bản lãnh của Tô Đoàn hoàn toàn có thể trả thù được, nhưng chuyện này trước đây Tô Mộc từng bảo tôi không được nói cho Tô Đoàn, có lẽ anh ấy còn có những dự định khác.
Tôi không thể làm gì khác hơn là để Giao tiên lại đem hồ yêu phong ấn trở lại trong Ngọc Tắc, dù sao hồ yêu bây giờ không còn bản lãnh gì, cũng không sợ buổi tối cô ta lại đi ra.
Cũng đã chễ như vậy, tôi đã sớm không chịu nổi, chờ sau khi Giao tiên lần nữa phong ấn hồ yêu lại tôi liền bảo Tô Đoàn cất Ngọc Tắc đi, đi vào phòng lăn sõng soài lên giường nghỉ ngơi.
Cố gắng gượng lâu như vậy quả thật tôi rất mệt mỏi, ngay cả nói cũng không còn khí lực nữa.
Nhưng Giao tiên lại đang cực kỳ hưng phấn, nằm quanh gối của tôi tiêu hóa yêu khí mới hấp thu được, một bên vừa hấp thu một bên nói liên tục bảo tôi mở mắt nhìn nó, xem trên người nó đã mọc ra lông chưa.
Mí mắt tôi đã không nhấc lên nổi, càng lười phản ứng lại với nó, chỉ nói qua loa cho nó vui.
Ngay tại lúc ý thức tôi càng ngày càng chìm, cũng nhanh chóng chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng tru xa xôi vọng tới.
Y hệt tiếng sói tru như trong ti vi hay chiếu vậy.
Tinh thần tôi nháy mắt khôi phực, bật ngồi dậy, nhìn bên ngoài khiếp sợ.
Không thể nào, đây chính là Lạc Dương! Là trung tâm thành phố!
Hơn nữa tôi lại đang ở trên tầng hai mươi ba, làm sao bên ngoài có thể xuất hiện tiếng sói tru?
Bình luận truyện