Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 207-4
“Nhưng lệ quỷ Tô gia giống như đã nhận ra kế hoạch của chúng ta vậy, trời còn chưa tối đã đem đuổi cô gái thực quỷ kia khỏi Diệp gia, lúc Diệp Phong phát hiện thì đã sớm không thấy bóng dáng cô gái kia đâu, không biết bây giờ bọn họ đã bắt lại được chưa. Còn có chưa đầy một giờ nữa thì trời tối, nếu như trước khi bầy sói đánh tới còn chưa bắt được cô gái đó thì lão gia nhất định phải đem lệ quỷ Tô gia đẩy ra ngoài hiến tặng cho bầy sói, đến lúc đó tối nay dù có thể qua đi nhưng thực lực lang vương được khôi phục, chúng ta còn có thể chống nổi không?” Người phụ nữ kia lần nữa lên tiếng.
Tôi cả kinh trong lòng, Giao tiên nói không sai, quả nhiên bọn họ là người Diệp gia.
Chỉ là cô gái thực quỷ trong miệng bọn họ là ai? Nghe ra thật giống như nói đến tôi?
Tôi lúc nào thành thực quỷ?
Hơn nữa bọn họ còn nói tối nay phải đem Tô Mộc đẩy ra ngoài cho Lang Vương chữa thương, từ trước tới giờ yêu vẫn dựa vào ăn quỷ để tiến hành tu luyện, chẳng lẽ Diệp gia định đem Tô Mộc đẩy ra ngoài cho chó sói ăn?
Tôi liền nôn nóng, Tô Mộc yếu thế còn muốn cùng Diệp gia kết đồng minh, không ngờ Diệp gia lại độc ác như vậy!
Ngay khi tôi giận sôi cả người thì trong phòng lại truyền tới giọng đàn ông, giọng của hắn giống như không nhịn được phiền não, nói: “Không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể chống được một ngày thì qua một ngày. Chỉ cần lão gia có thêm thời gian để chữa khỏi thương thì đến lúc đó Diệp gia chúng ta có thể phản công!”
Ngay khi tôi đang rất nhập tâm để nghe thì đầu tôi xuất hiện tiếng của Giao tiên, hỏi tôi: “Dương Dương, thế nào rồi?”
“Ông vừa mới nói có thể đem đám người này đưa về Diệp gia, là thật hay giả?” Nghe tiếng Giao tiên, miệng tôi bất giác cong lên cười nhạt.
Chẳng trách đột nhiên Tô Mộc lại hung dữ với tôi như vậy, còn đuổi tôi đi, hóa ra anh ấy đã sớm nhận ra quỷ kế của Diệp gia.
Từ trước đến giờ đều không phải là Bạch Liên Hoa* gì, nếu người của Diệp gia muốn đẩy tôi cùng Tô Mộc ra ngoài chịu chết, vậy cũng chớ trách tôi ăn miếng trả miếng.
*Bạch Liên Hoa: Chỉ người trong sáng, ngây thơ.
Tôi cả kinh trong lòng, Giao tiên nói không sai, quả nhiên bọn họ là người Diệp gia.
Chỉ là cô gái thực quỷ trong miệng bọn họ là ai? Nghe ra thật giống như nói đến tôi?
Tôi lúc nào thành thực quỷ?
Hơn nữa bọn họ còn nói tối nay phải đem Tô Mộc đẩy ra ngoài cho Lang Vương chữa thương, từ trước tới giờ yêu vẫn dựa vào ăn quỷ để tiến hành tu luyện, chẳng lẽ Diệp gia định đem Tô Mộc đẩy ra ngoài cho chó sói ăn?
Tôi liền nôn nóng, Tô Mộc yếu thế còn muốn cùng Diệp gia kết đồng minh, không ngờ Diệp gia lại độc ác như vậy!
Ngay khi tôi giận sôi cả người thì trong phòng lại truyền tới giọng đàn ông, giọng của hắn giống như không nhịn được phiền não, nói: “Không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể chống được một ngày thì qua một ngày. Chỉ cần lão gia có thêm thời gian để chữa khỏi thương thì đến lúc đó Diệp gia chúng ta có thể phản công!”
Ngay khi tôi đang rất nhập tâm để nghe thì đầu tôi xuất hiện tiếng của Giao tiên, hỏi tôi: “Dương Dương, thế nào rồi?”
“Ông vừa mới nói có thể đem đám người này đưa về Diệp gia, là thật hay giả?” Nghe tiếng Giao tiên, miệng tôi bất giác cong lên cười nhạt.
Chẳng trách đột nhiên Tô Mộc lại hung dữ với tôi như vậy, còn đuổi tôi đi, hóa ra anh ấy đã sớm nhận ra quỷ kế của Diệp gia.
Từ trước đến giờ đều không phải là Bạch Liên Hoa* gì, nếu người của Diệp gia muốn đẩy tôi cùng Tô Mộc ra ngoài chịu chết, vậy cũng chớ trách tôi ăn miếng trả miếng.
*Bạch Liên Hoa: Chỉ người trong sáng, ngây thơ.
Bình luận truyện