Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 210-4
Nhưng điều này không đúng, biểu tình trên mặt cậu ấy đã bán đứng chính mình, tôi liền kéo cậu ấy lại không ngừng hỏi Tô Mộc rốt cuộc thế nào, nếu như cậu ấy không nói tôi cũng không đi Tô gia gặp cha mẹ Tô Mộc.
Nói xong tôi còn cố ý sầm mặt, giả vờ tức giận.
Tô Đoàn bị tôi ép không chịu được, mới nói: “Không phải hôm nay sinh nhật bà sao, ông Hai muốn tạo bất ngờ cho bà nên không cho cháu nói. Thật ra thì ông Hai vẫn luôn đi sau bà, chính ông nghĩ cách dẫn đám trẻ con của Diệp gia này tới nhà hàng Hoa Viên, sau đó lại để cho ông Giao tiên đưa bà chạy tới chính là vì để cho hai người khống chế được đám trẻ con này. Ông thật sự đặt cược bà sẽ đến Diệp gia đàm phán, không ngờ bầy sói đã đến sớm một bước, ông còn chưa tới thì cháu đã bị Diệp gia ném cho đàn sói.” Tô Đoàn nói.
Tôi càng khiếp sợ, Tô Mộc lại một mực đi theo phía sau tôi? Nhưng sao tôi không thấy anh ấy.
Trời ơi, vậy tôi lẩm bẩm chửi Tô Mộc thì anh ấy đã nghe được hết?
Tôi bỗng nhiên có cảm giác bất an, theo tính khí Tô Mộc, biết tôi mắng chửi như thế sao anh ấy còn chưa băm tôi thành trăm mảnh?
Nghĩ tới đây tôi đột nhiên nhớ tới một chi tiết, tối hôm qua lúc Giao tiên mới đưa tôi tới Diệp gia tôi đã mơ hồ cảm giác được sau lưng có vật gì đi theo tôi, đã quay lại tìm một chút nhưng không tìn được, có lẽ lúc ấy là Tô Mộc ở phía sau tôi, anh ấy nhất định dùng phương pháp nào đó che đi âm khí nên tôi mới không thể nhìn thấy anh ấy.
Tôi không khỏi nhìn về phía Giao tiên, nó cũng cảm giác được tôi nhìn nên cũng quay đầu lại, nhìn tôi cười hắc hắc đầy tội lỗi.
Tôi liến mắng to với nó, dầu gì tôi cũng là người trợ tiên của nó, cùng nó coi như là một phe, vậy mà nó cùng với Tô Mộc lại đóng giả lừa tôi, còn mặc cho tôi ngay trước mặt Tô Mộc mắng nhiếc anh ấy! Bằng bản lãnh của nó nhất định đã sớm phát hiện thân ảnh của Tô Mộc.
“Được rồi, được rồi. Lão tử cũng là được người nhờ vả đưa ngươi đi, huống chi cậu ấy mới bắt cho lão tử hồ yêu tứ hạch đại bổ, lão tử không giúp cậu ấy chẳng phải là vong ân phụ nghĩa…” Giao tiên xua tay, vừa cười vừa nói.
“Quá đáng!” Tôi hung hăng liếc Giao tiên một cái. Dù sao Tô Mộc tôi cũng đã mắng, bây giờ có trách Giao tiên cũng chẳng thể làm gì, liền đưa ánh mắt lần nữa nhìn tới Tô Đoàn, hỏi cậu ấy: “Bây giờ cậu có thể nói cho tôi rốt cuộc bất ngờ là cái gì chưa?”
Nói xong tôi còn cố ý sầm mặt, giả vờ tức giận.
Tô Đoàn bị tôi ép không chịu được, mới nói: “Không phải hôm nay sinh nhật bà sao, ông Hai muốn tạo bất ngờ cho bà nên không cho cháu nói. Thật ra thì ông Hai vẫn luôn đi sau bà, chính ông nghĩ cách dẫn đám trẻ con của Diệp gia này tới nhà hàng Hoa Viên, sau đó lại để cho ông Giao tiên đưa bà chạy tới chính là vì để cho hai người khống chế được đám trẻ con này. Ông thật sự đặt cược bà sẽ đến Diệp gia đàm phán, không ngờ bầy sói đã đến sớm một bước, ông còn chưa tới thì cháu đã bị Diệp gia ném cho đàn sói.” Tô Đoàn nói.
Tôi càng khiếp sợ, Tô Mộc lại một mực đi theo phía sau tôi? Nhưng sao tôi không thấy anh ấy.
Trời ơi, vậy tôi lẩm bẩm chửi Tô Mộc thì anh ấy đã nghe được hết?
Tôi bỗng nhiên có cảm giác bất an, theo tính khí Tô Mộc, biết tôi mắng chửi như thế sao anh ấy còn chưa băm tôi thành trăm mảnh?
Nghĩ tới đây tôi đột nhiên nhớ tới một chi tiết, tối hôm qua lúc Giao tiên mới đưa tôi tới Diệp gia tôi đã mơ hồ cảm giác được sau lưng có vật gì đi theo tôi, đã quay lại tìm một chút nhưng không tìn được, có lẽ lúc ấy là Tô Mộc ở phía sau tôi, anh ấy nhất định dùng phương pháp nào đó che đi âm khí nên tôi mới không thể nhìn thấy anh ấy.
Tôi không khỏi nhìn về phía Giao tiên, nó cũng cảm giác được tôi nhìn nên cũng quay đầu lại, nhìn tôi cười hắc hắc đầy tội lỗi.
Tôi liến mắng to với nó, dầu gì tôi cũng là người trợ tiên của nó, cùng nó coi như là một phe, vậy mà nó cùng với Tô Mộc lại đóng giả lừa tôi, còn mặc cho tôi ngay trước mặt Tô Mộc mắng nhiếc anh ấy! Bằng bản lãnh của nó nhất định đã sớm phát hiện thân ảnh của Tô Mộc.
“Được rồi, được rồi. Lão tử cũng là được người nhờ vả đưa ngươi đi, huống chi cậu ấy mới bắt cho lão tử hồ yêu tứ hạch đại bổ, lão tử không giúp cậu ấy chẳng phải là vong ân phụ nghĩa…” Giao tiên xua tay, vừa cười vừa nói.
“Quá đáng!” Tôi hung hăng liếc Giao tiên một cái. Dù sao Tô Mộc tôi cũng đã mắng, bây giờ có trách Giao tiên cũng chẳng thể làm gì, liền đưa ánh mắt lần nữa nhìn tới Tô Đoàn, hỏi cậu ấy: “Bây giờ cậu có thể nói cho tôi rốt cuộc bất ngờ là cái gì chưa?”
Bình luận truyện