Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 213



Tôi lập tức mở video lên, chỉ thấy trong màn hình đầy sương mù lượn lờ, còn kèm theo tiếng ngâm xướng, xa xa có người mặc trang phục đạo sĩ đang cầm một ngọn nến, hiển nhiên đang làm việc!

Tô nhất thời nóng nảy, mặc dù cha mẹ tôi cũng là thiện nam tín nữ, nhưng tuyệt đối không mê muội như vậy, càng không nửa đêm chạy ra ngoài tìm đạo sĩ làm lễ cúng.

“Giao tiên, ông có thể nhìn ra bọn họ đang làm gì không? Có thể tìm được vị trí bọn họ không?” Tôi hỏi.

Mặc dù hiện tại trong người tôi có yêu khí, mở ra thiên nhãn nhưng đối với kiến thức phong thủy đạo da thì ngay cả cọng lông tôi cũng chưa biết, căn bản không nhìn ra bọn họ đang làm pháp gì, có tác dụng gì, chỉ biết bây giờ hành động của cha mẹ tôi rất không bình thường.

Giao tiên xem lại video từ đầu tới cuối một lần, ban đầu biểu tình của nó còn rất bình thường nhưng sau khi xem xong biểu tình trên mặt nó liền biến đổi.

Lòng tôi hơi nôn nao, hỏi nó thấy thế nào, có phải ba mẹ tôi bị người bắt đi?

“Ngươi đừng lo lắng, Dương Dương, bây giờ ba cô còn có thể gửi video cho cô chứng tỏ ông ấy không có chuyện gì, chỉ là tham gia một buổi lễ cúng cầu phúc, chờ đến khi cúng xong bọn họ cũng sẽ trở về.” Giao tiên bình tĩnh nói, còn mỉm cười với tôi.

Nhưng biểu tình của nó rất gượng gạo, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ cùng nghi ngờ.

Tôi liền nóng nảy, níu cánh tay Giao tiên, bảo nó đừng có gạt tôi, biểu tình của nó đã bán đứng rồi.

Mặt Giao tiên hiện qua một tia không khai, nói: “Ngươi lại không tin ông đây sao, ngươi là người trợ tiên cho ông, ông đây gạt ngươi thì có lợi ích gì. Bây giờ bọn họ không có nguy hiểm gì, ngươi quả thực không yên tâm thì ông đây có thể tìm địa chỉ tới đem bọn họ về, chỉ là ngươi không thể đi, những đứa trẻ Diệp gia này mặc dù bị ta che tâm trí nhưng vẫn phải có người ở nhà trông, ngươi trông được không?” (Đọc và share truyện từ gacsach.com để ủng hộ nhóm dịch bạn nhé <3)

“Dĩ nhiên được!” Tôi gật đầu liên tục, có Giao tiên tự mình đi tôi mới yên tâm.

“Ai, ông đây kiếp trước nhất định nợ ngươi, rõ ràng ngươi là người trợ tiên cho ông đây, không coi ông đây là tiên cũng được đi, còn ngày ngày bị ngươi sai đông sai tây không khác gì con chó.” Giao tiên thở dài, sau đó đi ra ngoài.

Tôi nôn nóng trong lòng, còn không giục nó đi nhanh một chút, sao không bay đi cho nhanh.

Đến khi nó hoàn toàn rời khỏi biệt thự tôi mới lên lầu ba trông coi đám trẻ con Diệp gia kia, bọn chúng vẫn ngây ngốc, đừng một hàng dọc theo vách tường, ánh mắt vô thần nhìn ngay phía trước, nhìn qua còn có chút dọa người, hơi giống cương thi trong phim khi còn bé tôi xem.

Tôi một mình nhìn bọn chúng đáng sợ như vậy liền đem mở toàn bộ đèn điện trên lầu ba, sau đó ngồi cách chúng xa xa một chút, nhìn chằm chằm bọn chúng, như vậy nếu như bọn chúng có hành động gì tôi cũng có thể chạy thoát thân trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện