Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 223-3
“A ha, ai bảo anh gọi nhiều thức ăn như vậy.” Tôi nói.
Nói xong tôi bảo anh ta quỳ xuống bên cửa sổ, thề với trowiftuwf nay về sau sẽ không sát sinh nữa, hơn nữa thấy rắn gặp nạn nhất định phải ra tay cứu giúp, nếu không cũng sẽ bị xà vương tìm tới cửa, mặc cho xà vương xử trí.
Lúc này Trương Đấn đã hoàn toàn tín nhiệm tôi, dựa theo lời tôi nói từng bước làm theo, sau đó còn dập đầu mấy cái. Anh ta dập đầu xong đứng lên liền nhìn tôi hỏi: “Lộc Dương, sao tôi đã làm theo lời bạn nói mà trên người càng ngày lại càng lạnh, giống như thật sự có một con rắn quấn quanh người, không phải xà vương không tôi chưa đủ thành tâm chứ?”
Nghe anh ta nói suýt chút nữa tôi cười sặc, nói nhảm, âm khí quấn quanh người anh ta tôi chưa thu lại thì dĩ nhiên anh ta vẫn cảm thấy lạnh.
Tôi lặng lẽ đưa tay ra muốn thu hồi lại âm khí trên người anh ta, nhưng tôi còn chưa kịp cử động thì Tô Mộc đã giữ tôi lại, khẽ lắc đầu không cho tôi thu hồi âm khí lại.
Tôi có chút không hiểu, dẫu sao âm khí trên người quá lâu cũng không tốt, âm khí một mực trên người anh ta nhẹ thì sẽ khiến anh ta xui xẻo, mọi chuyện không thuận lợi, nặng sẽ còn có thể khiến anh ta bệnh nặng một trận. Trương Đán cũng biết lỗi rồi, huống chi đây là bạn học của tôi, không cần phải làm chuyện quá tuyệt tình.
Nhưng có Trương Đán trước mặt nên tôi cũng không tiện hỏi Tô Mộc tại sao, không thể làm gì khác hơn là thu tay về, nói xà vương sẽ không bời vì anh ta nói mấy lời thề liền sẽ tha thứ, khí lạnh kia chính là xà vương dùng để giám sát anh ta, sau này anh ta làm chuyện gì vi phạm lời thề là xà vương sẽ có thể biết.
Tấm đán gật đầu liên tục, sắc mặt lại ẩm đạm mấy phần, nói trở về nhất định đem rắn trong bình thả đi, sau này cũng không bán cá mà chuyển sang bán rau củ quả.
Tôi gật đầu một cái, nói an ủi anh ta rằng bán rau củ quả cũng rất tốt. Nói xong tôi để Trương Đán đem đồ ăn còn thừa gói lại, sau đó cùng Trương Đán mỗi người một ngả.
Trên đường trở về tôi mới hỏi Tô Mộc tại sao vừa rồi không để cho tôi rút hết âm khí đặt ở trên người Trương Đán. Vốn còn tưởng Tô Mộc có lý do gì cao thâm, kết quả anh ấy chỉ nói bốn chữ: Thấy hắn khó chịu.
Nói xong tôi bảo anh ta quỳ xuống bên cửa sổ, thề với trowiftuwf nay về sau sẽ không sát sinh nữa, hơn nữa thấy rắn gặp nạn nhất định phải ra tay cứu giúp, nếu không cũng sẽ bị xà vương tìm tới cửa, mặc cho xà vương xử trí.
Lúc này Trương Đấn đã hoàn toàn tín nhiệm tôi, dựa theo lời tôi nói từng bước làm theo, sau đó còn dập đầu mấy cái. Anh ta dập đầu xong đứng lên liền nhìn tôi hỏi: “Lộc Dương, sao tôi đã làm theo lời bạn nói mà trên người càng ngày lại càng lạnh, giống như thật sự có một con rắn quấn quanh người, không phải xà vương không tôi chưa đủ thành tâm chứ?”
Nghe anh ta nói suýt chút nữa tôi cười sặc, nói nhảm, âm khí quấn quanh người anh ta tôi chưa thu lại thì dĩ nhiên anh ta vẫn cảm thấy lạnh.
Tôi lặng lẽ đưa tay ra muốn thu hồi lại âm khí trên người anh ta, nhưng tôi còn chưa kịp cử động thì Tô Mộc đã giữ tôi lại, khẽ lắc đầu không cho tôi thu hồi âm khí lại.
Tôi có chút không hiểu, dẫu sao âm khí trên người quá lâu cũng không tốt, âm khí một mực trên người anh ta nhẹ thì sẽ khiến anh ta xui xẻo, mọi chuyện không thuận lợi, nặng sẽ còn có thể khiến anh ta bệnh nặng một trận. Trương Đán cũng biết lỗi rồi, huống chi đây là bạn học của tôi, không cần phải làm chuyện quá tuyệt tình.
Nhưng có Trương Đán trước mặt nên tôi cũng không tiện hỏi Tô Mộc tại sao, không thể làm gì khác hơn là thu tay về, nói xà vương sẽ không bời vì anh ta nói mấy lời thề liền sẽ tha thứ, khí lạnh kia chính là xà vương dùng để giám sát anh ta, sau này anh ta làm chuyện gì vi phạm lời thề là xà vương sẽ có thể biết.
Tấm đán gật đầu liên tục, sắc mặt lại ẩm đạm mấy phần, nói trở về nhất định đem rắn trong bình thả đi, sau này cũng không bán cá mà chuyển sang bán rau củ quả.
Tôi gật đầu một cái, nói an ủi anh ta rằng bán rau củ quả cũng rất tốt. Nói xong tôi để Trương Đán đem đồ ăn còn thừa gói lại, sau đó cùng Trương Đán mỗi người một ngả.
Trên đường trở về tôi mới hỏi Tô Mộc tại sao vừa rồi không để cho tôi rút hết âm khí đặt ở trên người Trương Đán. Vốn còn tưởng Tô Mộc có lý do gì cao thâm, kết quả anh ấy chỉ nói bốn chữ: Thấy hắn khó chịu.
Bình luận truyện