Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 225-3
Tôi không khỏi tò mò đó là vật gì, tôi muốn cầm lại gần một chút để nhìn kĩ hơn, ai dè vừa mới vừa đưa tay ra, Vương Lâm Lâm liền cảnh giác đem mặt dây chuyền bỏ vào trong áo, nói đó là bảo bối gia truyền, không thể để người ngoài xem nếu không sẽ mất linh.
Mặc dù tôi không được xem nhưng cũng không quá cưỡng cầu. Sau đó tôi hỏi Vương Lâm Lâm mới vừa nói oan hồ trả thù là có ý gì. Các cô đều ở chung một ký túc xá, trong lúc đó đến tốt cùng có thù oán gì lại có thể để cho vong hồn trở về báo thù bon họ.
Hỏi xong vấn đề này, nụ cười trên mặt Vương Lâm Lâm tức khắc liền cứng lại, trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên, con ngươi nhìn loạn bốn phía, sau đó nói:" Thật ra thì chúng em cùng Chu Lan cũng không có mâu thuẫn gì, đều là ở cùng một chỗ sinh hoạt bình thường chỉ là có một vài xung đột nhỏ….
Thì ra là nhà Chu Lan ở nông thôn, điều kiện kinh tế so với những người khác trong kí túc xá kém hơn một chút, những người khác kể cả Vương Lâm Lâm đến cuối tuần đều sẽ hẹn nhau đi dạo phố, mua một ít mỹ phẩm dưỡng da….., riêng chỉ có Chu Lan ở trường học, không phải đi ra ngoài làm thêm thì chính là ở kí túc xá ôn tập tài liệu, mục tiêu của cô ấy là thi đậu nghiên cứu sinh của trường Giang Đại, dùng nó để làm mục tiêu thay đổi số phận cả nhà.
Lúc đầu sinh hoạt đều dựa theo quỹ đạo riêng của từng người, dựa vào thành tích của Chu Lan, thi đậu nghiên cứu sinh của Giang Đại là chuyện ván đã đóng thuyền. Bất quá bước ngoặt vận mệnh nói đến là đến, ngay cuối tuần vào tuần trước, Vương Lâm Lâm và hai cô gái khác trong ký túc xá như cũ hẹn nhau đi shopping, chỉ còn Chu Lan ở lại ký túc xá ôn tập. Sau khi Vương Lâm Lâm cùng hai cô gái kia đi shopping về, Vương Lâm Lâm đột nhiên phát hiện bình nước dùng để rửa mặt nằm ở trong ngăn kéo bị người ta động tới. Mặc dù lượng nước dư trong bình vẫn còn khá nhiều, nhưng vào thời điểm cô dùng nước vốnv rất đặc, vậy mà bây giờ nước lại loãng như vậy, hiển nhiên là bị người ta động tay chân.
Lúc đó Vương Lâm Lâm liền phát giận, tuy rằng nhà cô rất có tiền, nhưng bình nước rửa mặt này có giá hơn 1 nghìn tệ đối với Vương Lâm Lâm mà nói cũng không rẻ. Càng giận hơn là có người trộm là chưa tính, người kia lại còn vì tiêu hủy chứng cứ mà đổ thêm nước vào bình khiến nó loãng ra, cứ như vậy mặc dù lượng nước dư nhìn qua không sai biệt lắm nhưng lại không có cách nào dùng lại được. Vương Lâm Lâm liền trực tiếp đem tên trộm chụp lên người Chu Lan, để cô ấy bồi thường lại.
Mặc dù tôi không được xem nhưng cũng không quá cưỡng cầu. Sau đó tôi hỏi Vương Lâm Lâm mới vừa nói oan hồ trả thù là có ý gì. Các cô đều ở chung một ký túc xá, trong lúc đó đến tốt cùng có thù oán gì lại có thể để cho vong hồn trở về báo thù bon họ.
Hỏi xong vấn đề này, nụ cười trên mặt Vương Lâm Lâm tức khắc liền cứng lại, trên mặt xẹt qua một tia mất tự nhiên, con ngươi nhìn loạn bốn phía, sau đó nói:" Thật ra thì chúng em cùng Chu Lan cũng không có mâu thuẫn gì, đều là ở cùng một chỗ sinh hoạt bình thường chỉ là có một vài xung đột nhỏ….
Thì ra là nhà Chu Lan ở nông thôn, điều kiện kinh tế so với những người khác trong kí túc xá kém hơn một chút, những người khác kể cả Vương Lâm Lâm đến cuối tuần đều sẽ hẹn nhau đi dạo phố, mua một ít mỹ phẩm dưỡng da….., riêng chỉ có Chu Lan ở trường học, không phải đi ra ngoài làm thêm thì chính là ở kí túc xá ôn tập tài liệu, mục tiêu của cô ấy là thi đậu nghiên cứu sinh của trường Giang Đại, dùng nó để làm mục tiêu thay đổi số phận cả nhà.
Lúc đầu sinh hoạt đều dựa theo quỹ đạo riêng của từng người, dựa vào thành tích của Chu Lan, thi đậu nghiên cứu sinh của Giang Đại là chuyện ván đã đóng thuyền. Bất quá bước ngoặt vận mệnh nói đến là đến, ngay cuối tuần vào tuần trước, Vương Lâm Lâm và hai cô gái khác trong ký túc xá như cũ hẹn nhau đi shopping, chỉ còn Chu Lan ở lại ký túc xá ôn tập. Sau khi Vương Lâm Lâm cùng hai cô gái kia đi shopping về, Vương Lâm Lâm đột nhiên phát hiện bình nước dùng để rửa mặt nằm ở trong ngăn kéo bị người ta động tới. Mặc dù lượng nước dư trong bình vẫn còn khá nhiều, nhưng vào thời điểm cô dùng nước vốnv rất đặc, vậy mà bây giờ nước lại loãng như vậy, hiển nhiên là bị người ta động tay chân.
Lúc đó Vương Lâm Lâm liền phát giận, tuy rằng nhà cô rất có tiền, nhưng bình nước rửa mặt này có giá hơn 1 nghìn tệ đối với Vương Lâm Lâm mà nói cũng không rẻ. Càng giận hơn là có người trộm là chưa tính, người kia lại còn vì tiêu hủy chứng cứ mà đổ thêm nước vào bình khiến nó loãng ra, cứ như vậy mặc dù lượng nước dư nhìn qua không sai biệt lắm nhưng lại không có cách nào dùng lại được. Vương Lâm Lâm liền trực tiếp đem tên trộm chụp lên người Chu Lan, để cô ấy bồi thường lại.
Bình luận truyện