Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 226-2



Kết quả là đêm ngày thứ bảy sau khi Chu Lan chết, Triệu Đan đột nhiên cũng chết. Cả người treo trên chiếc quạt trần ở trong phòng ký túc xá, đến cái cổ cũng sắp bị chặt đứt, le lưỡi ra, còn bị răng của mình cắn đứt một đoạn, trên mặt đất của phòng ký túc xá tất cả đều là máu của Triệu Đan.

Đến ngày thứ hai, cô ta không có đi học nên thi thể mới bị phát hiện, cứ như vậy tin đồn ma quái lan truyền khắp trường học. Cảnh sát liền đến phong tỏa trường học, hung hăng tra xét hết một ngày đêm, sau đó kết luận nói Trương Ninh và Triệu Đan chết không phải là do tử tử mà có người vì cái chết của Chu Lan mà trả thù, đáng tiếc là cảnh sát không tra ra được manh mối gì. Vương Lâm Lâm nói với cảnh sát là do oan hồn đến đòi mạng mà cảnh sát không tin, liền phái hai người cảnh sát đi theo cô, một tấc cũng không rời, cũng không cho phép cô rời khỏi phạm vi trường học.

Nghe cô ấy kể rõ xong mọi việc, tôi cũng không có lên tiếng, nói cho cùng thì đây chỉ là một việc bắt nguồn từ một lọ nước. Không nghĩ tới lại liên lụy tới cái chết của ba cô gái. Tôi có thể lí giải Chu Lan bị oan uổng muốn giải bày ủy khuất, nhưng tôi lại không thể chấp nhận cách trả thù tàn nhẫn như vậy.

Tôi trầm mặc một hồi, bình ổn lại tâm trạng rồi hỏi Vương Lâm Lâm lúc Chu Lan còn sống có bạn trai hay không, có thể trước khi chết có hành động nào kì quái ví dụ như thích ăn chua cay, hoặc hay nôn mửa…….

"Chị nghi ngờ cô ấy trước khi chết mang thai?" Vương Lâm Lâm nghe ra ý đồ của tôi, không chút do dự lắc đầu: "Không có khả năng, Chu Lan lúc còn sống rất keo kiệt, giản dị, chưa bao giờ chịu trang điểm ăn mặc, làm sao có thể có bạn trai? Cô ta chính là một con mọt sách, cả ngày chỉ biết đọc sách ôn tập, thi cử này nọ."

Chu Lan có thể nói là bị Vương Lâm Lâm hại chết, vậy mà bây giờ cô ấy lại còn dám nói Chu Lan như vậy, tôi thực sự nhịn không được, ha hả cười lạnh hai tiếng: "Em nếu đã biết cô ấy lúc còn sống chính là một con mọt sách, chưa bao giờ trang điểm bản thân thì cô ấy làm sao trộm nước của em dùng được?"

Bị tôi nói như vậy, sắc mặt Vương Lâm Lâm liền cứng đờ, hơi khó coi.

Nhưng vì ngại tôi là học tỷ, hơn nữa bây giờ tôi còn là cảnh sát nên miễn cưỡng kéo ra vẻ cười tươi, giải thích: "Em lúc đó không phải là cũng tức giận đến hồ đồ sao, nên không có suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa em cũng chỉ là nói với cô ấy vài câu, ai biết cô ấy tâm nhãn nhỏ như vậy, liền tự sát. May mà nhà em có đồ gia truyền, có thể che chở không cho cô ấy làm hại em."

Vương Lâm Lâm vừa nói vừa cầm mặt dây chuyền màu đen, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười.

Còn có mặt mũi mà cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện