Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 229-3
Thầy giáo kia mặc dù tuổi tác không còn nhỏ nhưng tâm trí rất đơn thuần, có lẽ cả đời thầy cũng không trải qua gió to sóng lớn gì, bây giờ bị Tô Mộc gặng hỏi như vậy mắc mặt thầy trong nháy mắt liền biến đổi, chần chừ nói không ấn tượng, người thi đậu nghiên cứu sinh nhiều như vậy ông ta làm sao có thể nhớ được từng người.
Không đợi thầy giáo kia ngừng lời, Đường Dũng đã chen miệng: “Hãy nói thật đi, tâm sự của ông đều đã hiện hết lên mặt. Nói đi, ba người này rốt cuộc vì sao thi đậu nghiên cứu sinh, trong lòng ông biết rõ. Bây giờ trong ba người đó đã có hai người chết, nếu như ông còn không đem chân tướng sự việc nói ra, Vương Lâm Lâm còn lại đó cách cái chết cũng không xa. Ông thật sự muốn nhìn Vương Lâm Lâm kia chết?”
“Tôi…” Sắc mặt thầy lại thay đổi, ông ta chau mày, nội tâm giằng xé, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi biết mọi người trong tổ chuyên án điều tra, là tới trường tôi vì án mạng gần đây. Nhưng các người cũng đừng hù dọa tôi, mạng sống của Vương Lâm Lâm làm sao lại có liên quan tới danh sách này được?”
“À, người nên có trong danh sách lại không có, người không nên có trong danh sách lại có. Ông nghĩ người đó sẽ nghĩ như thế nào, cô ấy sẽ cam tâm tình nguyện sao? Bây giờ có người bất bình, chẳng qua cũng chỉ là xử lý người trong danh sách, chờ người cuối cùng là Vương Lâm Lâm cũng chết thì mục tiêu còn lại chính là người đã đụng chân đụng tay vào bản danh sách này. Có nói hay không tự ông suy nghĩ.”
Lần này Tô Mộc đổi giọng nói chuyện, anh ấy vừa mở miệng liền mang theo khí tức nguy hiểm, bình tĩnh nhìn người giáo viên kia, giống như ông ta có nói hay không cũng không quan trọng, bây giờ Tô Mộc mở lời chẳng qua là cho ông ta một cơ hội sửa đổi.
Tôi liền có chút bất ngờ, hai người này từ lúc nào lại ăn ý như vậy. Hai người bọn họ phối hợp tra hỏi, một đen một trắng, nhìn qua giống như một cặp. Đừng nói thầy giáo kia có áp lực, ngay cả tôi đứng sau đều có chút áp lực.
“Làm sao có thể… Cậu nói hai sinh viên kia đều là bị người khác hại chết, các ngươi bây giờ nên làm là tìm ra hung thủ, mang ra công lý, lãng phí thời gian với tôi làm gì…”
“Nếu ông không nói thật thì chúng tôi sẽ không tiếp tục điều tra tìm hung thủ, như vậy bất kể trả thù là người hay quỷ thì ông cũng sẽ gặp nguy hiểm.” Tô Mộc giống như không còn kiên nhẫn, liền nói.
Không đợi thầy giáo kia ngừng lời, Đường Dũng đã chen miệng: “Hãy nói thật đi, tâm sự của ông đều đã hiện hết lên mặt. Nói đi, ba người này rốt cuộc vì sao thi đậu nghiên cứu sinh, trong lòng ông biết rõ. Bây giờ trong ba người đó đã có hai người chết, nếu như ông còn không đem chân tướng sự việc nói ra, Vương Lâm Lâm còn lại đó cách cái chết cũng không xa. Ông thật sự muốn nhìn Vương Lâm Lâm kia chết?”
“Tôi…” Sắc mặt thầy lại thay đổi, ông ta chau mày, nội tâm giằng xé, suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi biết mọi người trong tổ chuyên án điều tra, là tới trường tôi vì án mạng gần đây. Nhưng các người cũng đừng hù dọa tôi, mạng sống của Vương Lâm Lâm làm sao lại có liên quan tới danh sách này được?”
“À, người nên có trong danh sách lại không có, người không nên có trong danh sách lại có. Ông nghĩ người đó sẽ nghĩ như thế nào, cô ấy sẽ cam tâm tình nguyện sao? Bây giờ có người bất bình, chẳng qua cũng chỉ là xử lý người trong danh sách, chờ người cuối cùng là Vương Lâm Lâm cũng chết thì mục tiêu còn lại chính là người đã đụng chân đụng tay vào bản danh sách này. Có nói hay không tự ông suy nghĩ.”
Lần này Tô Mộc đổi giọng nói chuyện, anh ấy vừa mở miệng liền mang theo khí tức nguy hiểm, bình tĩnh nhìn người giáo viên kia, giống như ông ta có nói hay không cũng không quan trọng, bây giờ Tô Mộc mở lời chẳng qua là cho ông ta một cơ hội sửa đổi.
Tôi liền có chút bất ngờ, hai người này từ lúc nào lại ăn ý như vậy. Hai người bọn họ phối hợp tra hỏi, một đen một trắng, nhìn qua giống như một cặp. Đừng nói thầy giáo kia có áp lực, ngay cả tôi đứng sau đều có chút áp lực.
“Làm sao có thể… Cậu nói hai sinh viên kia đều là bị người khác hại chết, các ngươi bây giờ nên làm là tìm ra hung thủ, mang ra công lý, lãng phí thời gian với tôi làm gì…”
“Nếu ông không nói thật thì chúng tôi sẽ không tiếp tục điều tra tìm hung thủ, như vậy bất kể trả thù là người hay quỷ thì ông cũng sẽ gặp nguy hiểm.” Tô Mộc giống như không còn kiên nhẫn, liền nói.
Bình luận truyện