Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 231-3
Đây là khả năng duy nhất tôi có thể nghĩ tới, nếu không Tô Mộc không có lý do lo lắng cho tôi như vậy.
Quả nhiên, tôi vừa nói ra điền này thì sắc mặt Đường Dũng liền biến đổi, ánh mắt anh ta trợn tròn, không dám tin nhìn tôi, lại theo bản năng nhìn qua Tô Mộc một cái, chắc chắn Tô Mộc không nghe thấy mới dùng giọng gió hỏi tôi: “Em đều đã biết? Ai nói cho em?”
“Tôi đều biết cái gì?” Nhìn Đường Dũng dè dặt cẩn thận giống như có bí mật kinh thiên động địa gì vậy, tôi đột nhiên muốn trêu chọc anh ta một chút, giả bộ không hiểu nói.
“Đừng giả bộ, chính là chuyện thực quỷ, chuyện này lão quỷ luôn nhấn mạnh không để cho anh nói với em, kết quả chính anh ta lại nói cho em? Không thể nào, nếu như anh ta đem chuyện thực quỷ nói cho em, vậy anh ta giấu giếm chuyện kết hôn với Lâm Yến Nhi cũng không có ý nghĩa, rốt cuộc là ai nói cho em…”
“Sao? Anh vừa nói Tô Mộc kết hôn với Lâm Yến Nhi là bỏi vì tôi là thực quỷ?” Tôi cả kinh trong lòng, ngắt lời nói.
Bị tôi hỏi Đường Dũng liền kịp phản ứng, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, lần nữa mở miệng thì Đường Dũng đã thay bằng bộ dạng heo chết không sợ nước nóng, nói: “Vừa rồi cái gì anh cũng không nói, em có điều gì muốn biết cứ hỏi lão quỷ kia, anh cái gì cũng không biết.”
Sắc mặt tôi trầm xuống, gã Đường Dũng này bình thường không phải cùng Tô Mộc có quan hệ rất kém sao, lúc nào hai người bọt họ lại cùng chung một phe như vậy? Ngay cả tôi không biết bí mật vậy mà Đường Dũng lại biết tất cả, hơn nữa anh ta lại nghe lời Tô Mộc như vậy, không phải kinh sợ thì là cái gì!
Tôi giả vờ tức giận, uy hiếp Đường Dũng nếu như không đem chuyện này nói rõ ràng với tôi thì tôi sẽ tuyệt giao với anh ta.
Ngay lúc này điện thoại của tôi chợt vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của tôi và Đường Dũng, tôi sợ khiến Tô Mộc tỉnh giấc liền bấm tắt chuông trước, nhìn một cái mới thấy người gọi tới là Tô Đoàn.
“A lô! Sao thế?” Tôi nghe điện thoại, nhỏ giọng hỏi Tô Đoàn.
“Bà Hai, ông Hai có ở bên cạnh bà không? Xảy ra chuyện!” Trong điện thoại truyền tới tiếng Tô Đoàn, giọng cậu ấy rất ngấp, còn lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Tôi cũng không khỏi cảm thấy gấp gáp theo, hỏi cậu ấy: “Xảy ra chuyện gì?”
“Vương Lâm Lâm chết!”
Quả nhiên, tôi vừa nói ra điền này thì sắc mặt Đường Dũng liền biến đổi, ánh mắt anh ta trợn tròn, không dám tin nhìn tôi, lại theo bản năng nhìn qua Tô Mộc một cái, chắc chắn Tô Mộc không nghe thấy mới dùng giọng gió hỏi tôi: “Em đều đã biết? Ai nói cho em?”
“Tôi đều biết cái gì?” Nhìn Đường Dũng dè dặt cẩn thận giống như có bí mật kinh thiên động địa gì vậy, tôi đột nhiên muốn trêu chọc anh ta một chút, giả bộ không hiểu nói.
“Đừng giả bộ, chính là chuyện thực quỷ, chuyện này lão quỷ luôn nhấn mạnh không để cho anh nói với em, kết quả chính anh ta lại nói cho em? Không thể nào, nếu như anh ta đem chuyện thực quỷ nói cho em, vậy anh ta giấu giếm chuyện kết hôn với Lâm Yến Nhi cũng không có ý nghĩa, rốt cuộc là ai nói cho em…”
“Sao? Anh vừa nói Tô Mộc kết hôn với Lâm Yến Nhi là bỏi vì tôi là thực quỷ?” Tôi cả kinh trong lòng, ngắt lời nói.
Bị tôi hỏi Đường Dũng liền kịp phản ứng, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, lần nữa mở miệng thì Đường Dũng đã thay bằng bộ dạng heo chết không sợ nước nóng, nói: “Vừa rồi cái gì anh cũng không nói, em có điều gì muốn biết cứ hỏi lão quỷ kia, anh cái gì cũng không biết.”
Sắc mặt tôi trầm xuống, gã Đường Dũng này bình thường không phải cùng Tô Mộc có quan hệ rất kém sao, lúc nào hai người bọt họ lại cùng chung một phe như vậy? Ngay cả tôi không biết bí mật vậy mà Đường Dũng lại biết tất cả, hơn nữa anh ta lại nghe lời Tô Mộc như vậy, không phải kinh sợ thì là cái gì!
Tôi giả vờ tức giận, uy hiếp Đường Dũng nếu như không đem chuyện này nói rõ ràng với tôi thì tôi sẽ tuyệt giao với anh ta.
Ngay lúc này điện thoại của tôi chợt vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của tôi và Đường Dũng, tôi sợ khiến Tô Mộc tỉnh giấc liền bấm tắt chuông trước, nhìn một cái mới thấy người gọi tới là Tô Đoàn.
“A lô! Sao thế?” Tôi nghe điện thoại, nhỏ giọng hỏi Tô Đoàn.
“Bà Hai, ông Hai có ở bên cạnh bà không? Xảy ra chuyện!” Trong điện thoại truyền tới tiếng Tô Đoàn, giọng cậu ấy rất ngấp, còn lộ ra vẻ nghiêm trọng.
Tôi cũng không khỏi cảm thấy gấp gáp theo, hỏi cậu ấy: “Xảy ra chuyện gì?”
“Vương Lâm Lâm chết!”
Bình luận truyện