Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 234



“Sao?” Tin tức này tới quá đột nhiên khiến tôi hơi sững sờ.

Sau đó tôi mới phản ứng được, vội vàng hỏi Đường Dũng: “Cậu ấy xảy ra chuyện gì?”

“Cụ thể anh cũng không phải quá rõ, buổi sáng mơ mơ màng màng nghe lão quỷ nói một chút, nói là bị phỏng, đã ở bệnh viện. Có lẽ tối qua lúc cậu ta giúp thu thập thi thể Vương Lâm Lâm thì xảy ra chuyện.”

Chẳng trách sáng sớm Tô Mộc lại sẽ để Đường Dũng tới trông nom tôi, chắc hẳn đi đón Giao tiên chỉ là một mặt, mặt khác anh ấy phải tới bệnh viện xem tình hình Tô Đoàn một chút. Bây giờ Tô Đoàn bị thương, Tô Mộc đối phó với hồn tích lại thêm chút yếu thế, buổi tối đem hồn tích đưa ra cũng chỉ có thể trông cậy vào Đường Dũng.

Nghe Đường Dũng nói như vậy tôi liền không còn tâm tư ăn sáng, hỏi Đường Dũng có biết Tô Đoàn chữa trị ở bệnh viện nào không, tôi phải đi thăm cậu ấy.

“Biết, em muốn đi thăm cậu ta cũng được nhưng trước hết phải ăn cơm cùng anh đã, nếu anh ăn vui vẻ sẽ đưa em đi.” Thấy tôi bây phải cầu cạnh anh ta, Đường Dũng liền lên mặt, được voi đòi tiên.

“Anh…” Tôi giận đến nổi đóa, nhưng bây giờ Đường Dũng là nơi duy nhất chúng tôi trông cậy để đối phó với hồn tích nên tôi không dám quá càn rỡ với anh ta, đành gật đầu một cái: “Được rồi, có điều anh phải ăn nhanh lên một chút, ăn xong liền đưa tôi đến bệnh viện.”

“Yên tâm đi.” Đường Dũng nhe răng cười một tiếng. Nói xong anh ta liền nắm tay tôi kéo đi, tôi giật ra mấy lần cũng không buông, liềng hung hăng trợn mắt nhìn Đường Dũng.

Đường Dũng giống như không cảm nhận được ánh mắt của tôi, vẫn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng kéo tôi đến nhà ăn, dọc đường đi còn gặp ai liền khoe khoang, lấy tay kéo tôi đến chào hỏi các sinh viên giống như sợ người khác không nhìn thấy.

Quả thật mặt mũi của tôi đã bị anh ta làm cho mất hết. Cái gã này, mới một tháng không gặp mà sao trí óc như có vấn đề như vậy.

Mặt tôi hằm hằm cùng Đường Dũng đi tới nhà ăn, đi qua không ít sinh viên đều là đàn em của tôi, thậm chí tôi thấy bọn họ còn quen mắt, vì để bọn họ không nhận ra tôi nên tôi chỉ có thể cúi gằm xuống.

Đường Dũng không để ý chút nào, sau khi đến phòng ăn đưa tôi đi mua này mua kia, hỏi tôi muốn ăn cái gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện