Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 242



“Dương Dương!”

Hai giọng nói đồng thời truyền đến từ sau lưng tôi, nhưng không biết tại sao bọn họ chạy về phía tôi được hai bước liền không di chuyển được nữa, giống bị bị ngắt cách với tôi bởi một bức tường thủy tinh trong suốt.

Nửa người dưới của tôi chớp mắt đã bị chìm ngập trong dòng nước đen ào tới kia, một cổ lạnh thấu xương nhanh chóng thấm ướt da tôi, như đang ngấm sâu vào trong xương tủy của tôi.

Người tôi run lẩy bẩy vì cóng, sau khi nước chảy xuống thì đá ở dưới chân tôi đột nhiên cũng rung lên, giống như nó cũng đi lên cao thêm một chút.

“Sao nào? Nói nghe một chút, cảm giác của ngươi lúc này là gì?” Đôi mắt Kim Đạt Hải vẫn luôn chú ý nhìn tôi chằm chằm, thấy người tôi từ từ nhô cao ánh mắt của Kim Đạt Hải càng cuồng nhiệt hơn, giống như đang rất hưng phấn, mặc kệ bản thân cũng đang ngâm trong dòng nước đen lạnh thấu xương kia.

Tôi lạnh tới mức răng run lập cập, vốn đang sợ hãi muốn chết nhưng nhìn bộ dáng cuồng nhiệt của Kim Đạt Hải lúc này lại khiến tôi tỉnh táo, lạnh lùng nói: “Cảm giác của ông là gì thì của tôi chính là như thế.”

“A? Phải không? Bây giờ toàn thân ta rất thoải mái, thoải mái không chịu được. Ha ha! Nha đầu này, lúc trước còn muốn lừa gạt ta, thật ra thì ngươi không phải là người của Diệp gia, cho dù trên người ngươi cũng có dấu yêu thì ngươi cũng không thể là người của Diệp gia. Cũng may ngươi tốt nghiệp đại học Giang Minh, tối nay ta đã cố ý tìm hồ sơ của ngươi, ngươi tên Lộc Dương, không có một chút quan hệ nào với Diệp gia. Liên hệ của ngươi và Diệp gia có thể có chỉ là ngươi vốn có bản chất là thực quỷ.” Kim Đạt Hải nói.

Vừa nói hắn ta vừa nhấc chân đi lại gần tôi, da mặt gầy nhóm lúc này đang dãn ra, khi cười khiến gương mặt có chút méo mó, đôi mắt tam giác cũng bị hẹp lại, thậm chí tôi còn lo lắng hắn tiếp tục cười như vậy sẽ khiến miệng ngoác ra tận mangtai.

“Cũng may ngươi không phải người của Diệp gia, nếu quả thật là người Diệp gia thì ta muốn đem ngươi hiến tế còn có chút cố kỵ. Bây giờ thì tốt rồi, ngươi không nửa điểm quan hệ với Diệp gia, người giúp ngươi cũng chỉ có mấy tên, bọn họ đều đã bị ta giải quyết. Ngươi cứ an tâm cống hiến thân thể cho niết bàn hoàn mỹ của ta, có thể chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại như vậy ngươi hẳn cảm thấy vui mừng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện