Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 249



“Đường Dũng?” Tôi liền kéo kéo áo Đường Dũng, bảo anh ta trong âm thanh này có chút khác lạ.

“Đừng sợ Dương Dương, không có chuyện gì đâu. Nếu em vẫn sợ có thể nép vào trong ngực anh, anh sẽ bảo vệ em.” Đường Dũng cười nói, vừa nói anh ta còn dang hai tay ra chờ tôi chui vào ngực anh ta.

Quả thật tôi có chút sợ nhưng nhìn bộ dáng ung dung này của anh ta tôi liền thấy bạo gan, ngắt ngang anh ta, nói có anh ta sợ chứ tôi chẳng qua chỉ thấy lạ.

Nói xong tôi vẫn nhích lại gần, núp sau lưng anh ta tiếp tục đi.

Anh ta thấy tôi to mồm nhưng cũng không vạch trần, nhìn tôi cười tươi lộ ra hàm răng trắng, nói: “Nếu không sợ thì chúng ta nhanh qua đi, tránh cho chậm trễ khiến nó chạy mất.”

Nói xong anh ta bước nhanh hơn.

Chúng tôi càng đi về phía trước, tiếng khóc kia càng rõ ràng, nghe cũng càng rợn người. Đi chưa được mấy bước thì tiếng khóc kia đã gần ngay trước mặt.

Động tác của Đường Dũng cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần, anh ta dừng lại quay đầu tỏ ý tôi cũng cẩn một chút, sau đó rón rén đến gần mấy cây đại thụ trước mặt rồi mở đèn pin lên.

Chùm tia sáng lóa liền chiếu sáng một mảnh xung quanh, lúc này tôi mới thấy trong ánh sáng xuất hiện một người nho nhỏ, nó chỉ cao tới đầu gối tôi, cả người trên dưới đều bị sợi dây đỏ lúc trước Đường Dũng chôn ở trong đấy trói chặt, đang ngồi dưới đất than vãn khóc lớn. Tiếng khóc như tiếng mèo kêu vừa rồi chính là từ trong miệng nó truyền tới.

Mặc dù tôi đã sớm thấy trận pháp Đường Dũng dùng để bắt người có chút kỳ quái nhưng thân người tí hon trước mặt vẫn khiến tôi bị chấn kinh động, cảm giác kia không khác gì gặp được người ngoài hành tinh, hơn nữa còn vẫn sống!

Tôi liền thận trọng đi tới gần người tí hon mập mạp kia, nhìn bộ dáng của Đường Dũng thì có vẻ người tí hon này cũng không nguy hiểm khiến tôi bạo gan hơn nhiều, cái chính là không ngăn được tò mò, một bên quan sát người tí hon mập kia một bên hỏi Đường Dũng đây là cái gì, không phải là nhân sâm anh ta nói chứ, không hề giống hình ảnh anh ta đưa tôi xem.

Người tí hon kia mặc dù toàn thân bị dây đỏ trói nhưng từ những kẽ hở vẫn nhìn ra nó rất mập mạp, cả người dường như là thịt, cái chính là nó không có cổ, nguyên cái đầu cũng dính liền với thân, trên cái mặt to bè không có lỗ mũi, chỉ có hai con mắt tròn vo cùng một cái miệng nhỏ, nhìn qua còn thấy rất đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện